Nineteen
Buổi tối Jisoo bên cạnh Jennie ngủ say, cô không nhận ra cả người của em đỗ mồ hôi lã chã, môi liên tục nhấp nháy, đôi mắt nhắm con ngươi liên tục đảo.
Trong cơn ác mọng kia, Jennie gặp lại Kim Soyeon, ả ta cầm một cây roi thật to, đang nở nụ cười tà ác, đi phía sau Jennie, em hoảng sợ chỉ biết chạy, nhưng chạy cỡ nào quay đầu lại vẫn là Gương mặt của Kim Soyeon đang đi phía sau, em vô tình vấp ngã cố gắng bò dậy để chạy, nhưng đã bị ả ta nắm được chân mình, Jennie sợ hãi vùng vẫy, chưa kịp thoát ra, ả ta đưa roi lên cao chuẩn bị đánh em, Jennie chỉ biết ôm đầu chịu trận.
"Aaaaaaaa"
"Jennie, em sao vậy"
Jennie la lớn ngồi bật dậy, hai tay ôm hai tai mình, Jisoo lúc nảy đang ngủ, cảm nhận được cơ thể em run rẩy kịch liệt, cô bật ngồi dậy muốn gọi em tỉnh lại trong cơn ác mộng, nhưng chưa gì Jennie tự mình giật mình.
Jennie hoảng loạn nhìn xung quanh, tiếng ả Kim Soyeon cười cứ văng vẳng bên tai, nó làm em không phân biệt được đâu là tiếng gọi lo lắng của Jisoo, đâu là tiếng cười răn đe của ả, khiến cho Jennie kích động, em đẩy Jisoo ra leo xuống giường, em vừa chạy tìm chỗ trốn vừa bịt tai mình lại, miệng thì lảm nhảm gì đó.
"Đừng....đừng...đánh...Jen mà"
Jisoo bất ngờ khi Jennie hoảng, cô xuống giường chạy theo ôm em lại, nhưng Jennie tưởng nhầm là Kim Soyeon, em càng sợ hãi vùng vẫy, tay em quơ loạn xạ, đồ trên kệ điều theo bàn tay em rớt xuống đổ bể.
"Jennie, mau bình tỉnh"
"Đừng...tha...Jen...đừng...đánh....nữa đau...đau mà"
Jisoo không biết Jennie lấy sức mạnh từ đâu, cô mạnh mẽ như vậy vẫn không kìm được em lại, Jennie thoát ra được khỏi tay cô, em chạy loạn xạ trong phòng, đụng vô số đồ rớt bể, tiếng đổ bể vang lớn tầng trên, làm cho Lisa Joohyun vội vã tỉnh giấc ra khỏi phòng chạy lên lầu.
Được nữa cầu thang Jennie từ trên hốt hoảng chạy xuống, sau đó là Jisoo đằng sau gọi em.
"Lisa, chị Joohyun mau chặn em ấy lại"
Hai người còn chưa hiểu chuyện gì, bất giác theo tiếng kêu của Jisoo chặn Jennie lại, Lisa ôm lấy Jennie, Joohyun phụ giúp kìm hai tay em lại.
Bị bắt Jennie ra sức giẫy giụa, hai chận, đạp vào liên tục vào người vào mặt Lisa và Joohyun, tiếp theo là Jisoo chạy xuống ôm hai chân em lại.
"Thả..Jen...thả...Jen..đừng" Jennie bắt đầu khóc dử dội vặn mình thoát ra.
Vùng vẫy thật lâu, cuối cùng Jennie dần như kiệt sức, cơ thể bắt đầu thả lỏng, em không ngừng thở gấp, đôi mắt sưng đỏ nước mắt vẫn chảy trên má, có vẻ Jennie đã bình tĩnh hơn rồi, Lisa buông Jennie ra để Jisoo ôm em.
"Em ấy sao lại vậy chứ" Joohyun mặt xót xa lo lắng nhìn Jennie rũ rượi trong vòng tay của Jisoo.
Jisoo dùng sức ôm Jennie lên đêm về phòng, Lisa với Joohyun đi theo sau lên phòng, nhìn đồ đạc vương vãi khắp phòng, hai người kia đã biết chuyện xảy ra nghiêm trọng đến mức nào rồi, bây giờ đã khuya, Jisoo phải chăm sóc cho Jennie, không tiện nói chuyện, hai người bước ra khỏi phòng đống cửa lại giúp cô, trở về phòng ngủ tiếp.
Cô để Jennie xuống giường, em nhìn cô bằng đôi mắt mệt mỏi vừa sợ hãi, tay em yếu ớt cào tay cô, Jisoo chịu đau vuốt ve mặt em để em không còn sợ hãi nữa, được một lúc Jennie bị sự dịu dàng của cô dỗ dành, em thả lỏng nhìn Jisoo không rời mắt, cô cũng ngồi đó nhìn em, cho tới khi Jennie quá mệt mỏi hai mí mắt từ từ sụp xuống.
Đợi Jennie ngủ lại, Jisoo thơ thẩn ngồi nhìn em ngủ, bỗng nước từ đâu rơi đầy trên người em, từ giọt từ giọt rơi xuống, tiếng nấc nghẹn điều bị cô kìm nén lại trong lòng, cô hận lúc trước không giết chết Kim Soyeon, cô khoan nhượng chỉ để ả ta bị pháp luật trừng trị, ả ta ở tù còn có ngày ra, còn Jennie phải chịu giầy vò ám ảnh suốt đời, cô không biết đến khi nào em mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Những ngày sau đó, hằng đêm Jennie lại như vậy, giấc ngủ của em không được trọn vẹn, có lúc em sợ hãi bó gối cuộn tròn trong góc, Jisoo bảo cách mấy Jennie cũng không chịu ra, miễn cô đi lại gần em sẽ sợ hãi cào người mình trầy đến chảy máu, cứ thế Jisoo ngồi từ xa canh em, cho tới khi Jennie mệt mỏi ngủ quên, cô mới bế Jennie lên giường.
Nữa tháng trôi qua bệnh tình của em không mấy chút khả quan, em càng ngày càng sợ hãi hơn trước, ngay cả Jisoo em cũng từ chối đụng chạm, có khi thấy cô em sẽ chạy vào trong góc phòng bị.
"Cứ tiếp tục như vậy, em không thấy ổn tý nào" Chaeyoung u sầu trên Sô pha thở dài.
"Haizzzzz"
Ba người kia nghe Chaeyoung nói xong điều thở dài theo, hiện tại bốn người đang ngồi ở phòng khách, nhưng không khí nặng nề ủ rũ.
Yerim đang ngồi chơi, thấy mẹ và mấy dì không được vui, cũng tò mò nhìn nhìn, bé con nữa tháng qua không gặp được Jennie cũng buồn lắm, nhưng mẹ nói dì Jennie bị bệnh không thể chơi với Yerim, nỗi nhớ hối thúc Yerim nhìn lên phòng của Jennie, ngẫm nghĩ gì đó một hồi, tuột xuống sô pha chạy về phòng mình, bé con lấy hộp kẹo Joohyun vừa mua cho mình, lẻn lên lầu mở cửa phòng của Jisoo đi vào.
Bốn người kia mãi u sầu, không chú ý tới Yerim biến mất, họ không biết rằng Yerim đang tự tìm đến nguy hiểm.
"Dì Jen...Yerim mang kẹo thăm dì nè" Yerim đi vào gọi Jennie ra.
Không có ai trả lời, Yerim nhìn quanh tối thui, bé con đi lại rèn cửa kéo ra cho có ánh sáng dễ nhìn, vừa quay lại thấy Jennie đứng thù lù sau lưng, nếu là người khác nhất định sẽ giật mình, nhưng với Yerim con bé thấy em, liền vui mừng nắm tay Jennie kéo lại giường ngồi.
"Dì Jen, hết bệnh chưa, Yerim có đem kẹo lên cho dì ăn nè" Yerim tưởng Jennie vẫn là Jennie như thường bữa.
Đưa hộp kẹo lên, sau đó quăng lên giường, hai chân ngắn ngủn cố gắng trèo lên chiếc giường cao kia, leo lên được rồi Yerim đưa tay vỗ vỗ bảo Jennie mau ngồi xuống, Jennie e dè không dám lại gần Yerim, em đang nghĩ cái gì đứng thừ ở đó, bé con thấy vậy đứng lên kéo Jennie lại ngồi xuống, bé con mở hộp kẹo ra đưa cho Jennie một cục kẹo socola.
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi trên giường, một kí ức nào đó len lỏi chạy qua đầu Jennie, bất chợt em nhận ra Yerim, khuôn mặt ngây thơ ngày trước trở lại, không còn khuôn mặt ngập tràn lo sợ, dường như em quên sạch ám ảnh mà Kim Soyeon tạo ra chỉ trong chốc lát, Jennie vui vẻ nhận lấy cục kẹo, em tìm đường mở viên kẹo ra.
"Cái này...mở...không được" Jennie muốn ăn nhưng không biết mở, tức giận liền mở miệng nói chuyện.
"Đâu, con mở giùm cho" Yerim giành lại viên kẹo, mở ra đưa vào miệng cho Jennie.
Hai đứa trẻ ngồi ăn gần hết hộp kẹo, chí chóe nói chuyện còn giỡn với nhau, bài bừa đồ chơi đầy trên giường chơi với nhau, chỉ trong một khắc kì diệu Jennie đã trở lại bình thường, không còn thấy sợ hãi khi gặp người khác, giống như trong người Jennie có hai bản thể, nó thay phiên nhau thay đổi con người em.
"Dì Jennie, khi nào hết bệnh vậy, Yerim nhớ dì lắm" Yerim buồn buồn nằm xuống giường lăng lộn.
"Jen, đâu có bệnh" Jennie ngơ ngơ nhìn Yerim.
"Nói dốc, dì trong đây thật lâu, không chịu ra chơi với con hừ" Yerim hờn dỗi trách móc Jennie.
"Có mà, Jen chỉ mới ngủ một xíu" Jennie cúi đầu chu môi, em là không có nha, em chỉ mới ngủ xíu thôi mà.
"Vậy dì ra ngoài chơi nha" Yerim đứng dậy kéo tay Jennie đi.
Nhưng em vội nắm chặt tay Yerim lại, mím môi lắc đầu không muốn ra, Jennie lúc này lại nhớ tới Kim Soyeon, mặt mày em nhăn nhó đổ mồ hôi.
"Sao vậy, ra đi mấy dì ở dưới chờ dì xuống a" Yerim kéo kéo Jennie.
"Nhưng...nhưng...Jen sợ...không ra...đâu...người...đó...sẽ...đánh...Jen" Jennie sợ hãi run rẩy lắp bắp, quay lại chạy vào góc ngồi co lại bịt tai.
Yerim ngạc nhiên thấy Jennie bị như vậy, bé con leo xuống giường đi lại phía Jennie, bé con xoa xoa đầu Jennie ăn ủi, Yerim nhớ tới lần Jennie bị người ta đánh, bé con hiểu được Jennie đang sợ cái gì.
"Dì đừng sợ, có Yerim bảo về dì mà, còn có dì Jisoo, dì Chaeyoung, dì Lisa, mẹ Joohyun nữa"
"Soo hả" nghe tới tên cô, em liền có phản ứng, ngước mặt lên nhìn Yerim.
"Đúng, người đánh dì Jennie, đã bị Yerim đánh bại rồi nha" Yerim chóng hai tay ở eo, tướng đứng như siêu anh hùng.
"Thật...thật...hả, sẽ...không đánh Jen nữa hả" Jennie nghe Yerim nói đã đánh bại người xấu, em cũng thả lỏng phần nào.
"Đúng rồi, nếu cô ta tới đây đánh dì nữa, con sẽ dùng siêu năng lực đánh bại cô ta" Yerim nghinh mặt lên cao tự hào nói với Jennie.
Thiết phục một hồi Jennie cũng bớt sợ hãi, dù là thân xác người lớn, tâm trí Jennie chỉ như Yerim, nên em dẽ dàng nghe lời dụ dỗ của con bé, em do dự một hồi nhưng vẫn nghe theo lời Yerim, em đưa tay ra nắm tay Yerim, để con bé bảo vệ dẫn em xuống nhà.
Bên dưới phòng khách, bốn người kia đang ngồi rầu rĩ, bỗng tầm mắt của Joohyun nhìn qua Yerim, thấy chỗ con bé ngồi chơi trống không, chị mới giật mình.
"Hửm Yerim đâu rồi" Joohyun lên tiếng hỏi.
"Con bé mới ngồi đây mà" Jisoo nhìn cũng không thấy con bé đâu.
"Yerim à" Joohyun thử gọi con bé xem đã đi đâu.
Không có tiếng dạ trả lời, chị tưởng Yerim buồn chán vào phòng chơi rồi, sau lần tự tiện ra ngoài lần đó, Yerim mỗi lần đi đâu sẽ gọi chị bảo một tiếng, nên chị cũng yên tâm Yerim sẽ không ra ngoài, loay hoay tìm tìm kiếm, bỗng bốn người trợn mắt ngạc nhiên khi thấy, Yerim đang nắm tay Jennie đi xuống.
"Soo..." Jennie chưa xuống hết bậc thang, thấy Jisoo ngồi dưới, em bỏ tay Yerim ra chạy về phía cô.
Jisoo vội vã đứng dạy, dang tay ra chờ Jennie chạy tới, lúc Jennie nhào vào vòng tay cô, Jisoo như chết lặng, nữa tháng qua Jennie không nhận ra bất cứ ai, hôm nay chịu ra ngoài thấy cô liền gọi chạy tới, chuyện gì đang diễn ra vậy.
"Jennie, là em đúng không" Jisoo không tin vào mắt mình, cô run rẩy mắt rưng rưng ôm chặt lấy em trong lòng.
"Aaa, bỏ Jen ra, đau Jen" bị cô ôm siết, em khó chịu la lớn.
Tiếng em trong trẻo, làm Jisoo vô thức xúc động bật khóc, nước mắt vui mừng khi Jennie cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Chaeyoung đứng một bên xúc động khóc theo, Lisa ôm lấy cô vào lòng vỗ vỗ, nhìn Jennie mỉm cười, đại nạn cuối cùng cũng đã qua suôn sẻ rồi.
Yerim xuống tới đi lại mẹ mình, Joohyun ngồi xuống xoa đầu con bé.
"Sao con làm, dì Jen tỉnh lại được vậy" Joohyun hỏi Yerim.
"Con chơi với dì, dì Jennie rất sợ người xấu xa, con đã bảo mình dùng siêu năng lực, tiêu diệt kẻ xấu rồi" Yerim nhìn mẹ mình nói.
"Yerim à, con là siêu anh hùng của dì, con biết không hả" Jisoo nghe con bé nói, cô thật biết ơn đứa bé này rất nhiều, tuy còn nhỏ nhưng đã cứu cô lúc khó khăn nhất.
Có lẻ Jennie chỉ bị ám ảnh bởi những trận đòn roi, do cô không biết cách làm cho Jennie cảm thấy mình đã được bảo vệ, nên em ám ảnh mỗi đêm khi đi ngủ, cũng may mắn có Yerim ở đây, dù sao hai cá thể cùng lứa, sẽ rất dẽ nói chuyện với nhau, nếu biết sớm Yerim có thể làm Jennie không còn sợ hãi nữa, cô đã cho con bé tiếp cận Jennie từ lâu, không để kéo dài tới hôm nay.
"Jennie, người đánh em, chị và Yerim đã đánh cô ra rồi, nên em đừng sợ cô ta nữa nha, có đúng không Yerim" hai tay kéo mặt em ra nhìn vào mắt em, nói cho Jennie chắc chắn lần nữa yên tâm.
"Thật hả...Jen...không đau nữa" Jennie mặt nhăn lại nghi ngờ nhìn Jisoo.
"Sẽ không" Jisoo mỉm cười lắc đầu.
Cứ thế Yerim như mang kì tích đến, cứu lấy Jennie, tuy còn sợ sệt nhưng em đã không còn bấn loạn nữa.
-----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ mình mới edit ảnh bìa cho fic mới nè, mấy ní thấy có ổn không á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top