Four

"Chaeng...Chaeng, ăn này đi" Jennie chỉ chỉ món cá kêu Chaeyoung gắp đồ ăn, cho mình.

"Này hả" Chaeyoung lừa chỗ thịt cá không xương gắp bỏ vào chén cho Jennie.

Jisoo nhìn hai người mới gặp mà thân như lâu năm, chiến thần ngoại giao có khác, Chaeyoung cũng đâu được bình thường, hèn gì chơi được với Jennie nhanh như vậy, cô nhìn Jennie nói cười với Chaeyoung mà suy nghĩ, ở với nhau vỏn vẹn chỉ có 3 ngày, nhưng cô thấy Jennie nghe và hiểu rất rõ ràng, chuyện này cô cần điều tra thêm nữa.

"Jennie, em ăn gà không" Chaeyoung dùng đũa chỉ món gà chiên hỏi Jennie ăn không mình gắp.

"Cho Soo...Soo thích ăn gà" Jennie chỉ qua chén của Jisoo, ý bảo Chaeyoung gắp cho cô

Nghe xong Jisoo và Chaeyoung trợn mắt kinh ngạc quay lại nhìn nhau, như hai người có thần giao tách cảm.

"Cả sở thích ăn gì, chị cũng nói cho Jennie biết luôn sao"

"Không có nói" Jisoo ngáo ngơ nhìn Chaeyoung lắc lắc đầu.

Cả hai khó tin nhìn nhau, rồi nhìn qua Jennie đang cặm cụi ăn cơm, mới đầu Jennie gọi là Jisoo là Soo, gọi dì Jang là bà, gọi cô là Chaeng, còn biết Jisoo thích ăn gà, Jennie hoàn toàn giống một người nào đó.

"Jennie, sao em biết tôi thích ăn gà, dì Jang nói à" Jisoo hỏi Jennie, chắc là dì Jang nói thôi.

"Jen biết mà" Jennie lụm hột cơm rớt xuống bàn bỏ vào miệng, thản nhiên trả lời cô.

Lần nữa Chaeyoung và Jisoo quay lại nhìn nhau, vẫn không ai nói ai câu nào, sau đó cơm ai nấy ăn.

"Chị có nghĩ Jennie thật là bị vậy không dị" Chaeyoung nhìn Jennie ở sô pha chơi với mấy viên kẹo bang sáng Jisoo hứa mua cho mình.

"Chị cũng không biết nữa" cô khoanh tay dựa vào khung gỗ nhà bếp lắc đầu.

"Em thấy Jennie, không phải là bị điên đâu, nếu như một người điên theo nghĩa, thì họ hay lên cơn quậy phá la ó, nhưng cả ngày hôm nay em quan sát thấy, Jennie không những rất nghe lời, mà còn thông minh hơn những người bị điên trong bệnh viện khác, khi em đem ra bộ đồ chơi kia ra, chỉ cần chỉ qua một lần, Jennie đã hiểu được trò chơi đó chơi thế nào rồi"

"Thật vậy à"

"Ừm, em nghĩ là Jennie chỉ mắc một loại bệnh nào đó, hay là bị một tác động nào làm cho ảnh hưởng, chứ nếu người bị điên thật, em không nghĩ hẳn là Jennie sẽ chịu ngoan ngoãn"

Lời phân tích của Chaeyoung nói làm cho cô càng suy nghĩ sâu hơn, chẳng lẽ có ẩn tình gì trong đó, nhớ lại cách đối xử của gia đình của em, Jisoo lại thấy Chaeyoung nói rất đúng.

"Cái này cho Soo, cái này cho Chaeng" hai người đang nói chuyện, Jennie chạy vào đưa cho Jisoo một viên kẹo vị dâu, Chaeyoung viên kẹo nho, chưa để hai người thất kinh xong, đã chạy ra chỗ đống kẹo của mình.

"Và một chuyện nữa"

"Hửm"

"Em nghĩ đây cũng có thể là một, thiết âm mưu nào đó"

"Sao em nghĩ vậy"

Chaeyoung đưa viên kẹo lên cho Jisoo nhìn thấy, hai viên kẹo vị mà hai người thích ăn nhất, cả sở thích ăn gì của Chaeyoung Jennie còn biết, thì không thể nào nghĩ đơn giản được, đây là có người tiêu khiển đằng sau, chứ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên như bình thường, của một người bị bệnh như Jennie.

Nói chuyện xong, Chaeyoung bỏ viên kẹo vào bàn tay của Jisoo, cô đi ra ngoài lấy túi xách, chào tạm biệt với Jennie rồi ra về, để lại Jisoo đứng ngơ ngác suy nghĩ.

Hôm sau Jisoo lặng lẽ cho người đi điều tra về chuyện Chaeyoung nói, cả một đêm suy nghĩ, cô cũng thấy có nhiều chỗ không đúng cho lắm.

Thật sự Jennie đang bị dính vào thuyết âm mưu nào đó, hay ngay từ đầu Jennie là một người bình thường, chỉ là giả vờ để cô thương hại, cô mông là phán đoán của mình chỉ đúng một nữa.

Một tuần nữa trôi qua, Jisoo cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, phía nào mẹ cô cứ điện thoại làm phiền bà không chấp nhận cuộc hôn nhân này, phía nào bên Jennie thật thật ảo ảo, làm cô stress đến không còn suy nghĩ được gì khác, thò tay vào túi lấy ra viên kẹo, mở viên kẹo ra bỏ vào miệng ngậm lấy, ngồi nhìn ra ngoài cửa kính trên cao trầm tư.

Buổi chiều trở về, Jennie lại như con sam đu bám cô nhiều hơn, Jennie dạo này được dì Jang phụ trách giúp cho Jennie đi tắm, cho Jennie ăn cơm, cô cũng khỏe về khoản này, cô giả vờ như bình thường để quan sát Jennie, chờ có kết quả, cô sẽ tính sau.

"Soo, Soo" trong lúc chuẩn bị đi ngủ, Jennie ôm chặt lấy eo Jisoo run rẩy.

"Sao vậy" cô không biết Jennie bị làm sao.

Jennie không trả lời dụi đầu vào cổ cô ôm chặt, cô đành dỗ cho Jennie ngủ, cả tuần qua cô đã quan sát em nhiều hơn, cô cảm thấy Jennie là bệnh thật, nhìn kỹ vẫn không thấy Jennie có nét nào diễn, cô cũng đã dành một ít thời gian đến bệnh viện Tâm Thần để xem, nhưng không có ai bị như Jennie cả, mai là chủ nhật cô quyết định đem Jennie đi tới bệnh viện khám thử.

Đợi Jennie ngủ xong, Jisoo thả em ra, rời khỏi giường đi đến thư phòng, mở máy tính ra làm việc.

Hôm sau Jisoo dẫn Jennie tới bệnh viện, cô đã hẹn gặp bác sĩ ở bệnh viện lớn đêm qua, trên đường đi bệnh viện Jennie không có chút nào gọi là lo sợ, em nắm tay cô thật chặt nhìn ngó xung quanh, Jisoo dẫn đi đâu Jennie tiếp bước theo đó, mới đầu vào trong khám tổng quát, Jennie xa Jisoo em liền sợ hãi làm loạn, không cho ai đụng đến mình, còn hất đổ đồ của bác sĩ, nhưng là người của nhân vật lớn Kim Jisoo, họ không dám trách móc Jennie một lời, họ dụ dỗ em bao nhiêu cũng điều bị Jennie bác bỏ, họ đành ra ngoài nói lại tình hình cho Jisoo nghe, cô thở dài đi theo bác sĩ vào trong, Jennie thấy cô liền chạy tới ôm cánh tay Jisoo núp ra sau lưng cô, cuối cùng có Jisoo đứng đó Jennie mới chịu để người khác đụng chạm.

Jennie nằm trên giường, tay đang nắm tay Jisoo, đầu thì vô số miếng dán khắp nơi, bác sĩ đang đo sóng não của em, trải qua khám tổng quát hơn nữa tiếng, họ cuối cùng cũng có kết quả.

"Bệnh của cô ấy, không phải là do tâm thần, cô ấy chỉ bệnh não chậm phát triển, nhưng có vẻ gia đình không chăm sóc tốt, để cô ấy trải qua gì đó tồi tệ, nên mới thành ra như vậy, loại bệnh này giống như bệnh tự kĩ, chỉ cần cho cô ấy thấy mình an toàn sẽ tự động ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ thôi"

Bác sĩ nhìn vào giấy kết quả, nói cho Jisoo hiểu về bệnh án của Jennie mắc phải, Jisoo gật đầu hiểu được phần nào, cô cầm giấy kết quả trong tay sau đó ra quầy thu phí tính tiền, rồi dẫn Jennie ra về.

Còn sớm để về nhà, dì Jang cũng xin nghĩ về nhà hôm nay, nên Jisoo quyết định dẫn Jennie đi công viên chơi, Jennie tung tăng chơi trò này tới trò kia, Jisoo đứng từ xa trông Jennie không rời mắt, sợ em chạy lạc khó mà tìm, Jisoo nghĩ lại những lời bác sĩ nói, sau đó suy nghĩ những gì ba mẹ Jennie đã làm, não chậm phát triển nên Jennie khờ khờ khạo khạo, họ nghĩ thần kinh em có vấn đề nên mới hành hạ em, vì quá sợ hãi Jennie mới như một người điên điên khùng khùng, cuối cùng cái gia đình đó tàn nhẫn đến mức nào vậy, họ không có tình người hay sao.

Chơi tới xế chiều, cô trở Jennie về, vừa xuống xe Jennie có vẻ rụt rè không muốn xuống vào trong, Jisoo tưởng Jennie chưa muốn về nhà nên mới như vậy, cô nắm tay em dắt vào nhà, Tay Jennie càng bấu siết bàn tay cô sinh đau, cô khó hiểu nhăn mặt, dạo này Jennie cứ hay biểu hiện như vậy, hể cô về nhà là dính chặt cô không rời một bước, chờ dì Jang về cô sẽ hỏi bà xem đã có chuyện gì xảy ra.

Vào nhà Jennie nhìn ngó sung quanh tìm gì đó, một lúc lâu em mới chịu thả lỏng tay Jisoo một chút, Jisoo như bình thường dẫn Jennie Lên lầu tắm rửa, rồi đưa em ra ngoài ăn tối, cô sợ đi ăn luôn về tối Jennie tắm trễ sẽ không tốt.

"Jennie, vào trong đi, tôi đi lấy đồ cho em" Jisoo bảo Jennie vào nhà tắm trước, còn mình thì đi lấy đồ.

Lần này Jennie không chịu nghe lời Jisoo nói, em không buông tay cô ra, còn nắm lấy tay cô chặt hơn giữ lại, Jisoo ngớ người quay lại nhìn Jennie, thường bữa chỉ cần bảo đi tắm, là không cần chờ Jennie tự chạy vào trong bồn ngồi chờ sẵn, hôm nay lại rụt rè khi cô bảo đi tắm, Jennie cứ lạ lạ mà cô không nhìn ra được điểm nào.

Lấy đồ xong cô dẫn Jennie vào nhà tắm, xả nước vào bồn tắm, gương mặt của Jennie dần trở nên sợ hãi, đứng thụt lùi vào trong góc, lúc này Jisoo mới biết có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, khiến cho Jennie sợ sệt.

"Jennie ngoan, đừng sợ để tôi tắm cho em" cô mỉm cười ôn nhu, bước tới nắm em tay đi lại gần bồn tắm.

Cô cỡi đồ Jennie ra, vì là Jisoo nên Jennie mới chịu ngoan ngoãn, cỡi áo ra Jisoo mới tá hỏa khi thấy cơ thể của em, cô nắm siết chặt chiếc áo cắn răng nhìn những vết bầm tím trên người Jennie, vết thương củ cô tự tay chăm sóc nó lành lại từ lâu, cô chỉ mới để em một mình ở nhà vài ngày, lại bị thương chi chít như thế này, tức giận muốn gọi ngay cho dì Jang hỏi rõ, vết thương này không thể nào do chơi bị đụng trúng được.

Để Jennie vào bồn tắm, Jennie thở gấp run rẩy, Jisoo nghiến răng cuối cùng là chuyện gì đã diễn ra sau lưng cô.

Để Jennie nằm tên giường, Jisoo đứng gọi cho dì Jang nhiều cuộc gọi nhưng bà không bắt máy, Jisoo quả quyết chuyện này có liên quan đến bà, lúc nảy Jisoo đã cố gắng hỏi thử Jennie, nhưng em chỉ lắc đầu không nói gì, cô đành gọi Chaeyoung tới để nghĩ cách giải quyết, Chaeyoung nghe được Jennie bị bạo hành ngay trong nhà của Jisoo, cô cũng ngạc nhiên vội vàng chạy đến nhà Jisoo.

"Jen, nói cho chị nghe, ai đã đánh Jen hả" Chaeyoung ngồi bên cạnh Jennie nhỏ nhẹ hỏi xem đã có chuyện gì.

Jennie liếc nhìn Jisoo rồi nhìn lại Chaeyoung, sau đó nhìn qua Jisoo, Jennie dường như muốn nói gì đó, nhưng rất e dè với Jisoo, hiểu được ý của Jennie, cô kêu Jisoo trách mặt một chút, Jisoo gật đầu sau đó đi ra ngoài để Chaeyoung nói chuyện với Jennie.

"Rồi chị ấy đi rồi, em nói được chưa" Chaeyoung nhỏ nhẹ hỏi Jennie.

"Bà đánh Jen, oa oa...còn cho Jen uống nhiều nước trong kia, hix hix...bà nói nếu Jen không nghe lời, hức hức...sẽ đánh Jen nhiều hơn" thấy Jisoo đi rồi Jennie mới xà vào lòng Chaeyoung run rẩy khóc nức nở, kể lể tay chỉ vào trong nhà tắm.

"Vậy sao Jen không nói với Jisoo hả" Chaeyoung kinh ngạc vỗ vỗ lưng an ủi Jennie.

"Bà nói...bà nói...nếu Jen nói cho Soo biết, Soo sẽ đánh Jen như vậy... oa oa...." em nấc nghẹn trong lồng ngực Chaeyoung.

Lúc này Chaeyoung mới ngước lên nhìn người đang đứng nghe ngoài cửa, sau đó quay lại hỏi tiếp.

"Bà còn làm gì với Jennie nữa không"

"Bà nói phải gọi Soo là Soo, gọi Chaeng là Chaeng, gọi bà bằng bà, Chaeng thích nho, Soo thích dâu, Soo thích gà...bà nói nếu Jen không nhớ thì bà sẽ đánh"

Câu chuyện qua lời kể của Jennie, Jisoo đứng bên ngoài nắm lấy ở khóa cửa siết chặt, cô không ngờ dì Jang lại làm ra chuyện động trời như thế.

"Vậy Jen có biết vì sao bà lại làm vậy với em không" Chaeyoung muốn biết sâu xa chuyện này hơn, cụ thể là lí do.

Jennie nức nở trong lòng Chaeyoung, lắc đầu không biết, Chaeyoung cũng không hỏi nữa, cô thay Jisoo dỗ cho Jennie ngủ, chờ Jennie ngủ xong, cô mới rời khỏi phòng, cùng Jisoo qua thư phòng nói chuyện, tránh làm phiền tới Jennie ngủ.

"Chị nghĩ thế nào" Chaeyoung ngồi bên sô pha nhìn Jisoo ngồi chỗ ghế làm việc hỏi.

"Chị không biết, rốt cuộc dì ấy đang làm cái gì" cô bây giờ lý trí như rối bời, dù gì bà cũng làm việc nhà cô cũng mười mấy năm, cô hiểu bà rất rõ làm sao có thể là loại người mưu mô tính kế cho được.

"Chị em thấy trong chuyện này rất lạ, chị thử nghĩ xem nếu dì ấy muốn dạy cho Jennie làm quen, thì đâu cần bạo hành như vậy, mà phải chi dì ấy dạy nhớ mỗi sở thích của chị thôi đi, còn bắt em ấy phải nhớ luôn xở thích của em, mặc dù em chưa gặp Jennie lần nào, còn dặn không được nói cho chị biết, ép em ấy nhớ cho kĩ, làm vậy để làm gì, trùng hợp hôm nay chị đưa Jennie đi khám, dì ấy lại xin nghĩ về nhà, sau đó gọi điện không trả lời, có thể là dì ấy sợ chị phát hiện nên trốn, chuyện này thể đang âm mưu gì đó chăng"

Jisoo cảm thán dạo gần đây Chaeyoung bỗng dưng suy luận như thần, thông thường ba em ấy bảo phải học nhiều cách suy luận, để sau này có thể nối nghiệp ông, Chaeyoung lại làm ngơ không ngó ngàng, bây giờ lại ngồi đây suy luận chuyện của Jennie một cách rất ư là thần thánh, còn về dì Jang vì cái gì muốn lợi dụng người như Jennie để làm gì.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hehe mới vô đc mấy chap lại cho m.n hít drama rồi kkkkkkk.

Nhân vật trong truyện là do mình bịa, nên sở thích có hơi khác ngoài đời thực, nên m.n đừng bảo gì hết nha, à con tủi tác gì có thay đổi một chút cho phù hợp cốt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top