Fifteen
Một tháng trôi qua sau đêm đầu tiên đó, Jisoo tập sống với hôn nhân bất đắc dĩ này, cô phải chịu trách nhiệm với Jennie, vốn dĩ mới đầu cô chỉ xem Jennie như em gái mà đối xử, dần dần bên nhau lâu ngày, cô có cảm giác gì đó khi ở bên Jennie, bản thân luôn muốn bên cạnh chăm sóc cho em, mà không cần ai khác.
"Chị lại ra ngoài à" Jisoo thấy Joohyun chuẩn bị đi đâu liền hỏi, dạo này chị mỗi tối đi đâu đó tầm một hai tiếng mới trở về.
"Ừ bạn chị dưới quê mới lên đây chơi vài ngày, chị qua bển chơi với bạn vài bữa" Joohyun bình tĩnh trả lời Jisoo.
"Vậy bạn chị ở đâu, sao không mời về đây luôn cho tiện" Jisoo nghĩ Joohyun nói thật, cô thật thà mời bạn chị về nhà mình chơi luôn.
"À bạn chị lên ở nhà người quen rồi, chỉ cần chị qua đó thôi được rồi, không cần phiền đến em đâu" Joohyun vội từ chối Jisoo.
"Có gì mà phiền, bạn chị như bạn em thôi"
"Vậy cảm ơn em, thôi chị đi nhé kẻo bạn chị chờ" chị cười trả lời cô, sau đó đi nhanh trong gấp gáp.
Jisoo tò mò nhìn theo Joohyun, dạo này cô cảm thấy Joohyun khác lạ, dường như đang bí mật giấu gì đó, đôi khi còn lấm la lấm lét lo lắng, nhiều lần cô muốn hỏi chị có chuyện gì, nhưng đó là chuyện riêng tư cá nhân của chị, cô không dám xen vào, bản tính của chị tuy nói là cô không nắm rõ, nhưng cô biết Joohyun không có động cơ nào trà trộn vào hãm hại cô, mấy tháng qua làm việc ngoại từ lần này khác lạ, còn lại cô không thấy Joohyun có gì đó nguy hiểm, cô quay lại tiếp tục chơi xem Ti vi với Jennie, Lisa Chaeyoung hôm nay hẹn nhau đi chơi rồi, nhà chỉ còn mỗi cô và em.
"Jennie chúng ta đi ngủ thôi"
"Jen muốn coi, chưa buồn ngủ"
"Cái đó có gì đâu mà coi, đi ngủ chị cho coi cái này hay hơn"
"Thôi, Jen coi ti vi à"
Jennie mê mẩn nhìn màng hình đang chiếu hoạt hình kia, không quan tâm Jisoo đang muốn cho mình coi cái gì.
"....."
"Aaaa, bỏ ra.... Jen muốn coi ti vi"
Jisoo kêu em không nghe lời, cô cầm điều khiển tắt tivi đi, quay lại bế Jennie đi lên phòng, mặc cho em có vùng vẫy không chịu lên phòng.
Căn nhà trở nên yên tĩnh, riêng chỉ có phòng của Jisoo lại nghe những âm thanh hết sức không bình thường của Jennie, đúng thật là cô cho Jennie coi thứ hay hơn, Jennie coi đến mệt mỏi vùng vẫy.
Chaeyoung cùng Lisa dạo quanh khu mua sắm, sau đó cả hai vào quán cà phê, uống nước nói chuyện, lâu rồi hai người họ chưa có không gian riêng tư như vậy, ánh mắt cô đang chill bên ngoài cửa kính, bất ngờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi bên ngoài.
"Ủa, đó không phải chị Joohyun sao" Chaeyoung ngồi thấy Joohyun tay dẫn theo đứa bé chạt bốn năm tuổi, vui vẻ đi với nhau.
"Đâu...Đúng rồi là chị ấy mà" Lisa nghe vậy nhóng người nhìn ra ô cửa xem thử, thấy là Joohyun cô la lên.
"Lisa mau tính tiền" Chaeyoung thấy nghi ngờ cô vội vã rời khỏi chỗ ngồi chạy ra bên ngoài, sợ mất dấu của chị.
Lisa thấy Chaeyoung chạy đi, cô cũng luống cuống móc tiền ra để lên bàn, không biết tiền có dư hay thiếu gì không, cô chạy theo Chaeyoung sợ lạc em, Joohyun và đứa bé đi phía trước không chú ý hai người đi theo phía sau mình.
"Mẹ ơi, Yerim muốn ăn cái đó được không" bé con lắc lư tay Joohyun chỉ vào cửa hàng bánh ngọt.
"Được, mẹ mua cho Yerim cái bự luôn nha" Joohyun yêu thương xoa đầu đứa bé, dẫn vào trong tiệm bánh ngọt.
Chaeyoung và Lisa không thể vào theo được, như vậy Joohyun sẽ bị phát hiện, đành đứng bên ngoài chờ hai người kia ra, mua bánh xong Joohyun dẫn đứa bé đi ra tay cầm theo một hộp bánh lớn, đứa bé thì tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ ăn ngon miệng, Chaeyoung Lisa thấy hai người liền quay lưng lại tránh Joohyun nhìn thấy, sau đó lại tiếp tục đi theo sau Joohyun.
Chaeyoung đi sau điều nghe hết cuộc nói chuyện của Joohyun và đứa bé kia đằng trước, bé còn tên là Yerim, gọi Joohyun là mẹ, theo như thông tin trên hồ sơ, Bae Joohyun chưa có kết hôn, còn độc thân thì làm sao có con được, Joohyun đang che giấu cái gì, Chaeyoung cần phải biết.
Dạo chơi thật lâu, Joohyun nhìn đồng hồ đã tới lúc về nhà, tránh làm mọi người nghi ngờ, Joohyun gọi người tới đón Yerim, đứa bé lưu luyến không muốn rời xa Joohyun, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình.
"Chị Bae" người đến đón đứa bé, nghiêm chỉnh đưa tay lên trán chào Joohyun.
"Yerim, con theo cô về nhà, khi nào mẹ xong nhiệm vụ sẽ về nhà với con nhé" Joohyun ngồi xuống hôn má con mình, ánh mắt không nở xa nhìn con.
"Dạ, Yerim sẽ ngoan đợi mẹ về mà" hôn lên má Joohyun một cái, tay bé tí quẩy quẩy tạm biệt Joohyun, chuẩn bị leo lên xe.
"Chị Joohyun" Chaeyoung từ sau xuất hiện lên tiếng gọi chị, làm cho Joohyun giật mình kinh ngạc quay lại.
Ánh mắt nghi ngờ của Lisa Chaeyoung nhìn chị, hai người cần lời giải thích từ Joohyun, chị sững sờ không biết nên nói cái gì với hai người họ đành im lặng, Chaeyoung thấy chị không nói gì, nhìn người đứng đằng xe mặc âu phục, nghiêm chỉnh trước Joohyun, thì thân phận chị không phải tầm thường gì. Nghi ngờ từ lâu của Chaeyoung hôm nay đã được sáng tỏ.
"Cuối cùng chị đang âm mưu cái gì" Chaeyoung tức giận hỏi chị lần nữa.
"Chaeyoung, chị....." Joohyun muốn nói nhưng không thể nói ra, úp mở trả lời em.
"Chị Joohyun, đem theo đứa bé về nhà, chúng ta nói chuyện" Lisa nghiêm giọng lạnh lùng nhìn Joohyun nói.
Cô không biết Joohyun bây giờ là địch hay là ta, bao lần Chaeyoung nghi ngờ nói với cô, cô cũng không để ý tới vì tưởng Chaeyoung nghĩ bậy bạ, nhưng hôm nay chính mắt cô nhìn thấy Joohyun lén lút dẫn một đứa bé đi chơi, còn có một sĩ quan cấp thấp kính chào, lại giả danh vào làm giúp việc cho nhà mấy tháng qua, chị ta có mục đích gì hay âm mưu gì lừa dối bọn họ.
Lisa quay người rời đi, Chaeyoung nhìn chị đề phòng cùng đi theo Lisa về nhà, Joohyun chỉ biết thở dài nhìn hai người họ, sau đó ôm Yerim ngồi vào trong xe, cho người kia lái xe hướng về nhà Jisoo chạy đi.
Trên đường trở về Lisa đã gọi cho Jisoo kể hết mọi chuyện về cuộc gặp gỡ với Joohyun, Jisoo nhíu mày khó tin nhưng lời Lisa nói, cúp máy cô ngồi dậy mặc đồ vào, cúi xuống hôn Jennie trần trụi ngủ ngon lành, nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu chờ bọn họ về, Kim Jisoo mang tiếng quan hệ rộng rãi, sĩ quan cấp cao còn nể cô vài phần, không ngờ sơ xuất để một tên cốm nhỏ nhoi lọt vào nhà mình như vậy.
Xe Lisa trở về trước, hai người đi vào nhà thấy Jisoo ngồi chờ từ lúc nào, hai người đi đến ngồi xuống sô pha, lúc sau Joohyun cũng về tới, trên tay ẵm theo đứa bé tên Yerim đi vào, nhìn ba người sắc lạnh nhìn mình, Joohyun không hề lo sợ trước không khí đó, chuyện thành ra thế này Joohyun không cần phải giả vờ làm gì nữa.
Chị biết quyền lực của Jisoo như thế nào, một tiếng nói của em có thể giết chết được chị, nhưng lúc này Joohyun lại điềm tĩnh đối diện với cô mà không sợ hãi đều gì, dẫn Yerim đi đến sô pha ngồi đối diện ba người.
"Chuyện này là sao" Jisoo trầm giọng hỏi.
Yerim ngồi trong lòng Joohyun nghe tiếng nói, bé con sợ sệt nhìn Jisoo, tay nhỏ nắm chặt áo Joohyun rút vào người chị, Joohyun thấy con mình sợ hãi vội vỗ Yerim trấn an.
"Chị là Bae Joohyun, xin lỗi thân phận của chị không thể tiết lộ " Joohyun cũng trở lại con người thật của mình, khí chất càng thêm lạnh lùng bí ẩn.
"Vậy chị giả dạng vào đây có mực đích gì, nói mau là ai cài chị vào" Lisa gắt lên đạp bàn đứng lên hỏi chị.
Làm Yerim trong lòng của Joohyun giật mình run rẩy khóc lớn, tiếng đứa bé khóc làm cho Lisa có chút ấy nấy, cô quên có trẻ con ở đây, Chaeyoung thấy Yerim khóc, cô đứng dậy đi qua xin Joohyun đưa bé con cho mình ẵm, dù gì chuyện người lớn trẻ nhỏ nghe cũng không tốt, mới đầu Yerim không chịu Chaeyoung bế, Joohyun phải dịu dàng nói nhỏ, Yerim mới nính khóc chịu theo Chaeyoung đi vào trong bếp lấy kẹo.
Joohyun thấy Yerim đi theo Chaeyoung rồi chị nói nói tiếp.
"Thật ra trong chuyện này là thầy của chị nhờ vả thôi"
"Thầy?"
"Là ba của Chaeyoung, ông ấy là thầy của chị"
"Đã xảy ra chuyện gì"
"Chị cũng không biết, là ông nhờ chị vào đây để theo dõi bảo vệ an toàn cho ba người thôi"
"Thế sao chị không nói ngay từ đầu"
"Thiên cơ bất khả lộ, chị cũng vì nhiệm vụ"
Mọi chuyện đã được sáng tỏ, tuy thân phận của Joohyun chưa được phơi bày, cứ ngỡ chị được ai cài vào làm hại cô, nào ngờ chị chỉ là người bảo vệ, nhưng đã xảy ra chuyện gì để ông cài người vào nhà cô như vậy, cô cần phải hỏi rõ ông.
"Còn đứa bé kia là sao" Lisa lúc này mới nhẹ giọng lại hỏi chị.
"Con bé là Bae Yerim năm tuổi, con gái của chị" Joohyun nhìn Yerim đang vui vẻ với Chaeyoung trong nhà bếp.
"Vậy ba của Yerim đâu?" Jisoo thắc mắc.
"Năm năm trước trong lúc chị còn nghèo khó, còn đắm chìm trong tình yêu, vô tình mang thai Yerim, gia đình ba của Yerim không chấp nhận con dâu có thai trước khi cưới, nên không chấp nhận chị, sau đó ba của Yerim cũng không chấp nhận con bé bỏ ra đi, lúc mang thai cơ cực chị tuyệt vọng, may mắn gặp được thầy, ba của Chaeyoung, ông ấy giúp đỡ cho chị sinh Yerim ra bình an, và ông ấy cũng đào tạo chị được như ngày hôm nay"
"Vậy hiện giờ con bé ở đâu"
"Nếu chị làm nhiệm vụ thì con bé sẽ được gửi cho các sĩ quan khác bảo vệ an toàn"
Joohyun đang nói chuyện với Jisoo, Yerim trong bếp chạy ra trong tay cầm viên socola đút cho Joohyun.
"Mẹ ơi cái này rất ngon"
Joohyun hé miệng ăn viên socola, mỉm cười dùng tay lau miệng dính kẹo của Yerim.
Chuyện cũng nói hết, Jisoo không thể làm gì Joohyun được, vì chị đang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ cho cô, cho tới khi lệnh được rút chị mới rời đi được, xong xuôi Joohyun định đưa Yerim ra xe để về nơi trong con bé, thường ngày Yerim rất nghe lời Joohyun nhưng hôm nay lại khóc inh ỏi bám lấy Joohyun không muốn về nhà.
"Oa..oa...Yerim không về, oa..Yerim muốn ở với mẹ" Yerim vừa khóc vừa bám vếu Joohyun không chịu xa chị.
"Yerim ngoan, mẹ xong nhiệm vụ sẽ về với con mà" Joohyun dỗ dành Yerim nính khóc, cô cũng buồn khi phải xa con bé lâu như vậy.
"Không mẹ nói dối...oa oa...mỗi lần mẹ đi chỉ đi có xíu, nhưng lần này mẹ đi thật lâu" Yerim ấm ức khóc lớn.
Joohyun biết mình có lỗi với con gái, đi lần này mấy tháng chưa về nhà, nhưng cũng vì nhiệm vụ lần này đi lâu chị không thể về nhà với con bé, Joohyun chỉ biết thở dài ôm Yerim dỗ, chị cũng rất nhớ con mình nhưng nhiệm vụ chị nhận lúc nào cũng nguy hiểm, không thể để con gái bên cạnh mình được, Joohyun xót xa ôm Yerim đang khóc đến khàng giọng.
"Hay chị để con bé ở lại nhà em đi, dù sao nhà em đông người cũng an toàn mà" Jisoo nhìn Yerim khóc cô kiềm lòng không được, dù sao con bé còn quá nhỏ để có thể xa mẹ mình lâu.
"Không được đâu, chị bảo con bé một chút là được mà, chị giấu em mọi chuyện cũng đủ ấy nấy lắm rồi, không thể để Yerim phiền thêm em được" Joohyun nhanh chóng từ chối lời của Jisoo.
"Chị nở xa con bé lâu sao, em thấy nhiệm vụ lần này không nhanh chống kết thúc như vậy đâu" Chaeyoung lúc này mới lên tiếng, nói xong cô bỏ đi vào trong phòng của Lisa.
"Vậy có thể sao" Joohyun hỏi lại lần nữa được Jisoo gật đầu, chị vui mừng ôm chặt Yerim.
Joohyun nói chuyện này với con bé, Yerim không còn xa mẹ mình nữa bắt đầu nính khóc ôm mẹ mình.
Lisa và Jisoo thấy hai mẹ con họ vui vẻ như vậy cũng mừng theo, nhưng lòng hai người lại đang có những tính toán gì đó trong lòng, Jisoo nhìn Lisa em cũng nhìn lại cô, hai người nhìn nhau như đang nói gì đó với nhau.
"Chị càng lúc càng sợ vợ em rồi" Jisoo nói nhỏ đủ Lisa nghe.
"Tại sao" Lisa khó hiểu nhìn chị.
"Phán đoán cái gì, y như rằng có chuyện xảy ra" Jisoo thở ra đứng dậy đi lên phòng mình.
"Em cũng mới biết" Lisa nhúng người chề môi, cũng đứng lên đi về phòng mình.
_______
"Alo...báo cáo hôm nay nhà của Kim Jisoo có cảnh sát tới thăm"
"....."
"Vâng tôi biết rồi"
-------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hế nhô a xi non mo tô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top