Eleven

"Em ở nhà với chị Joohyun Chaeyoung, phải ngoan nghe lời hai người họ biết chưa" Jisoo dặn dò Jennie ở nhà phải ngoan ngoãn.

Jennie mê nhìn mấy viên kẹo Jisoo mới mua cho mình, em không để tâm Jisoo nói gì cho lắm, dặn xong Jisoo giao Jennie lại cho Chaeyoung với Joohyun, cô và Lisa chuẩn bị bay qua nước ngoài công tác cho sản phẩm mới, cô không thể đưa Jennie theo được, giấy tờ của Jennie không đầy đủ không thể xuất ngoại, đành để em ở nhà cho Joohyun Chaeyoung trông coi.

Jisoo đi rồi Jennie vẫn như bình thường cười nói, em nghĩ Jisoo đi làm như lúc trước, tối đến Jisoo lại về, nên không quan tâm lắm, tối Joohyun giúp Cho Jennie tắm, mới đầu chị còn chật vật vì ngại ngùng, dù là con gái với nhau nhưng cũng ngại lắm, mặc đồ xong Joohyun đưa Jennie xuống nhà ăn tối, Chaeyoung về nhà lấy đồ qua để ở lại, cũng vừa tới ba người vào ăn cơm luôn, ăn xong Chaeyoung đưa Jennie ra phòng khách chơi một chút xuống cơm mới đi ngủ, Joohyun dọn dẹp rửa chén, mới đầu chơi Chaeyoung không thấy Jennie không có gì khác lạ, trời càng khuya cô chuẩn bị cho Jennie đi ngủ, nhưng em cứ ngồi lì mắt nhìn ra cửa.

"Chị Jennie, chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay chị Jisoo sẽ không về nhà" Chaeyoung gọi Jennie lên phòng ngủ, cô biết Jennie đang đợi Jisoo về.

Nghe Jisoo không về, Jennie ngước lên nhìn cô rồi nhìn Joohyun, nhìn một hồi cuối cùng Jennie cũng chịu theo Chaeyoung lên phòng ngủ, tới căn phòng quen thuộc Jennie leo lên giường ôm con thỏ trắng, Chaeyoung nằm xuống bên cạnh ngủ với Jennie, tắt đèn Jennie nằm nhắm mắt, nhưng tay móc móc con thỏ trắng đang ôm.

Chaeyoung nằm bên cạnh, cô không biết làm sao để dỗ Jennie ngủ, cô chỉ có thể nằm kế bên thức cùng Jennie, thật lâu Jennie dần không còn chống cự nổi cơn buồn ngủ, em ngủ quên từ lúc nào, Chaeyoung kéo chăn lên đắp cho Jennie, cô cũng chìm vào giấc ngủ sau đó.

Một ngày không có Jisoo của Jennie trôi qua như vậy, cho tới ba ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên từ sau khi bên cạnh Jisoo, Jennie xa cô lâu như vậy, em ngày nào cũng ngồi nhìn ra cửa đợi Jisoo về, mới đầu Chaeyoung Joohyun còn dụ dỗ được Jennie ăn uống, nhưng hôm nay hai người họ dụ dỗ năn nỉ cách mấy Jennie vẫn ngồi thừ ở đó không chịu ăn uống gì, khiến cho hai người lo lắng không thôi.

"Chị Jennie, chúng ta ăn cơm rồi, chờ tiếp được không" Chaeyoung ngồi xuống trước mặt Jennie, từ sáng tới giờ em chưa ăn gì bỏ bụng, cô không biết Jennie làm sao nhịn đói được hay.

"Bé Jen không ăn cơm, Jisoo về sẽ giận em cho coi, lúc đó Jisoo không mua kẹo cho bé Jen đâu" Joohyun nắm tay Jennie muốn dẫn đi, cô đành dùng thử cách hù dọa xem sao, tiếc là Jennie vẫn ngồi im nhìn ra cửa không nhút nhít.

Hết cách Chaeyoung nhìn Joohyun thở dài bất lực, cứ tiếp tục Jennie không chịu ăn uống, bệnh thì hai người họ biết ăn nói làm sao với Jisoo.

"Hức....Soo" Jennie bấu chặt tay Joohyun, nước mắt rưng rưng khóc gọi tên cô.

Chaeyoung thấy em khóc, cô cũng cuống cuồng không biết làm sao, Joohyun cũng lay hoay dỗ dành Jennie, nhưng em càng khóc lớn hơn, Jennie bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn tìm kiếm, em đẩy Chaeyoung Joohyun ra đứng lên chạy ra ngoài. dép còn không chịu mang vào em đã mở cửa chạy đi, Chaeyoung bị sô té nhào cô không kịp chặn Jennie lại, Joohyun nhạy bén chị chạy theo em.

Jennie chạy ra tới đường lộ, em theo trí nhớ đường mà xe Jisoo hay chạy, em theo hướng đó mà chạy, phía sau Joohyun đang chạy theo em, chị liên tục gọi Jennie cho em dừng lại, Chaeyoung lúc này ngồi dậy được em cũng tức tốc chạy theo sau, Jennie chạy tới ngã tư em không còn nhớ hướng nào để chạy nữa, em băng qua đường không thèm quan tâm đến đèn giao thông đang bật xanh, những chiếc xe đang đua nhau chạy qua đường.

Tiếng xe rít lớn, tiếng va chạm giữa người và xe, Joohyun trợn mắt kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt, cả người Jennie bay lên kính xe văng xa rớt xuống đất lăng tròn, cô đứng khựng lại khi chứng kiến tất cả, sau đó chạy nhanh đến Jennie đang nằm dưới đất, cô nâng đầu Jennie dậy xem xét nhịp tim của em, Chaeyoung vừa chạy tới thấy Joohyun đang ôm Jennie người bê bết máu trước đầu xe, cô không biết chuyện gì đang diễn ra, hãi hùng trước cảnh này cô như chết đứng tại chỗ.

Joohyun bình tĩnh kiểm tra cho Jennie, người đụng Jennie cũng lo lắng chạy ra xem tình hình nạn nhân, Joohyun cảm thấy nhịp thở của em từ từ yếu dần, cô hét lên xin mọi người gọi xe cấp cứu giúp.

"Làm ơn, ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi" Joohyun đang ép ngực hồi sức cho Jennie, tay cô đang cảm nhận thấy nhịp tim nhịp thở của Jennie sắp không trụ được lâu.

Người chủ xe đụng Jennie, thấy có vẻ nghiêm trọng, ông chạy vào xe lấy điện thoại ra gọi cấp cứu đến nhanh, ông sợ người kia có mệnh hệ gì đưa ra pháp luật ông tội càng nặng hơn khi lái xe trong người có nòng độ cồn cao, Chaeyoung một lúc thấy tình hình nghiêm trọng cô mới tỉnh táo chạy lại bên Joohyun đang ép ngực cho Jennie.

Chaeyoung thấy tình hình không ổn, cô sợ hãi không kìm được nước mắt, cũng tại cô không chăm sóc tốt cho Jennie, để em chạy ra ngoài xảy ra tai nạn như vậy, xe cấp cứu đến nơi, cảnh sát cũng nghe được báo cáo có tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng vội chạy đến lập biên bản, họ đo cồn của người tài xế vượt mức cho phép, họ mời ông về đồn làm việc, còn Jennie đang được các bác sĩ cấp cứu tại chỗ, họ chuyền oxi cho Jennie rồi đưa em lên xe, Chaeyoung muốn lên theo nhưng Joohyun cản lại, bảo em về nhà lấy điện thoại thông báo cho Jisoo, còn mình sẽ theo Jennie đến bệnh viện, có gì Chaeyoung đến sau, Chaeyoung gật đầu sau đó chạy bộ về nhà thật nhanh.

Đến bệnh viện họ nhanh chóng đẩy Jennie vào phòng cấp cứu, Joohyun lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi, lâu sau cảnh sát cũng tới nơi lấy lời khai của Joohyun tiện làm việc.

"Xin hỏi cô là gì của nạn nhân" cảnh sát đứng hỏi Joohyun.

"Tôi là người giúp việc nhà cô ấy" Joohyun vừa nói vừa lấy trong người mình ra cái gì đó đưa cho cảnh sát.

Người cảnh sát nhìn thứ kia rồi lại nhìn Joohyun, anh ta không nói gì gật đầu chào cô xong rồi rời đi không hỏi gì thêm nữa.

________

"Nếu mẫu này chúng ra chỉnh lại phần này một chút, chúng ra sẽ có được sản phẩm mới khác với thị trường" Jeon Jimin đang đứng trên bản phát biểu sản phẩm do mình thiết kế cho mọi người nghe bằng tiếng anh.

Jisoo và Lisa cùng những đối tác khác đang họp trong phòng, cô đang nghe thiết kế Jeon đang nói về mẫu thiết kế của mình, điện thoại sáng đèn chỉ rung không chuông, cô nhìn thấy tên Chaeyoung đang gọi qua app, cô tưởng Chaeyoung gọi hỏi mình chuyện gì đó, cô đưa tay tắt máy, khi nào họp xong cô sẽ gọi lại, nhưng điện thoại của cô liên tục sáng đèn, làm cho mọi người khó lòng tập trung, cô bảo Jimin tạm dừng mình xin phép nghe điện thoại.

"Có chuyện gì" Jisoo bực bội trả lời Chaeyoung.

"....."

"CÁI GÌ...SAO LẠI XẢY RA TAI NẠN" Jisoo nghe xong đập bàn đứng dậy, làm mọi người giật nảy theo cô.

"...."

"Được, chị sẽ về ngay" Jisoo hoảng hốt, làm cho Lisa cũng nhăn nhó theo chị không biết chuyện gì xảy ra.

Cúp máy Jisoo không nói lời nào, cô bỏ ngang cuộc họp chạy ra ngoài, vừa chạy cô vừa gọi điện thoại đặt vé máy bay về Hàn Quốc trong ngày hôm nay, Lisa thấy vậy chạy theo Jisoo gọi chị.

"Chị, chúng ta đang họp chị bỏ đi đâu" Cô chạy tới kéo Jisoo lại, những người trong kia là nhân vật lớn, Jisoo không thể làm họ không hài lòng được, nếu không sản phẩm lần này tan thành mây khói.

Jisoo không trả lời Lisa, tâm trí chị bây giờ chỉ biết hướng về nơi xa, nơi mà Jennie đang nằm trong phòng cấp cứu, nghĩ tới hai mắt cô đỏ ửng, tại cô tất cả tại cô hết, khi không bỏ em ở nhà một mình để em chạy đi tìm mình mới xảy ra tai nạn giao thông, lỗi là tại cô.

Lisa lần đầu tiên thấy Jisoo khóc, cô cũng bất ngờ, lúc nảy cô thấy Chaeyoung gọi cho chị, gọi xong Jisoo thành như vậy, để Jisoo đi cô lấy điện thoại gọi ngay cho Chaeyoung hỏi xảy ra chuyện gì.

Jisoo ngồi thẩn thờ trong khách sạn, hãng hàng không thông báo chuyến bay về Hàn Quốc là khoản mười giờ tối hôm nay, từ đây tới lúc được gặp Jennie, cô phải chờ đến hai mươi mấy tiếng đồng hồ, nghĩ đến thôi Jisoo muốn mình mọc cánh tự bay về Hàn Quốc rồi.

Lisa biết chuyện Jennie gặp tai nạn, cô ở lại xin lỗi mọi người và giải thích vì sao Jisoo bỏ đi, đối tác cũng hiểu được cảm giác của Jisoo chút ít, nên họ thông cảm cho cô, họ không ai bực bội chuyện này, vì đất nước họ xem người nhà là tất cả, sản phẩm bọn họ cũng đã đồng ý sản xuất mẫu hàng như vậy, việc còn lại cứ giao cho họ.

Họp xong Lisa định về khách sạn xem tình hình của Jisoo.

"Cô La, xin dừng bước" đằng sau có người gọi cô lại.

"A....Cô K.S gọi tôi" Lisa quay lại thấy người gọi mình là ai, cô lịch sự mỉm cười trả lời.

"Kim ổng có cần phải về Hàn gấp không, đặt vé máy bay được không" cô gái kia dùng tiếng Hàn nói chuyện với cô cho dễ.

"Cái này tôi cũng chưa biết nữa" Lisa lắt đầu, cô cũng có biết có chuyến nào về Hàn hay không nữa.

"Vậy à, nếu được Kim tổng có thể dùng phi cơ riêng của bạn tôi trở về Hàn Quốc bây giờ" cô gái kia đưa ra ý kiến muốn giúp đỡ cho Jisoo mau về nước bên vợ mình, nghe tin người thân bị tai nạn không ai có thể bình tĩnh ngồi đợi.

"Có thể sao" Lisa ngạc nhiên, hỏi lại sợ mình nghe nhầm.

"Được mà" Người kia gật đầu chắc nịch.

Lisa vui mừng gọi ngay cho Jisoo thông báo, họ có quý nhân giúp đở rồi.

Joohyun đem đồ ăn sáng vào cho Chaeyoung, em cũng thức cả đêm canh chừng ngoài phòng cấp cứu rồi, Jennie bây giờ đã qua cơn nguy kịch, em đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh.

"Chaeyoung, em mau ăn chút gì đi, nếu không em bệnh, chị một lúc không thể chăm sóc cả hai, tới khi Jisoo Lisa trở về" Joohyun đưa cháo mình nấu cho Chaeyoung ăn.

"Vâng em ăn ngay" cô nghe chị nói cũng đúng, cô nhận cháo trong tay chị ăn từng muỗng.

Joohyun đi lại giường bệnh, cô nhìn Jennie đang còn bất tĩnh thở oxi nằm im, cô biết Jennie không thể tỉnh sau vài tiếng được, em cần khoảng một ngày hết thuốc mê mới có thể tỉnh lại.

"Joohyun, em có một thắc mắc" Chaeyoung bỗng lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì vậy" Joohyun trả lời em.

"Rất cuộc chị là ai" Chaeyoung nhìn Joohyun đầy nghi ngờ.

"Em đang nói gì vậy" bị hỏi vậy Joohyun có chút thất kinh, nhưng rồi mỉm cười hỏi lại.

"Em không nghĩ chị là một giúp việc bình thường" Chaeyoung nhìn thẳng Joohyun nói chuyện, lần này ánh mắt của Joohyun có chút tránh né, nhưng rồi vẫn nhanh nhìn đối diện mắt cô.

"Em lại nghĩ bậy bạ gì nữa rồi" Joohyun cười một cái quay lại nhìn Jennie tránh ánh nhìn của Chaeyoung.

"Em chưa thấy có một người giúp việc nào lại giỏi cấp cứu khẩn cấp như vậy" Chaeyoung hỏi tới làm cho Joohyun sửng người vài giây.

"Đó là..."

Rầm.....

Joohyun chưa kịp giải thích cho Chaeyoung, thì tiếng chân dồn dập tiếng mở cửa mạnh bạo, hai người giật mình cùng nhìn ra ngoài cửa, thấy Jisoo lúc này xuất hiện ở đây cũng kinh ngạc, họ ước lượng thời gian cô về nhanh nhất khoản tối hôm nay, chưa gì cô đã có mặt tại đây lúc này làm họ kinh ngạc vô cùng.

"Chị Jisoo" Chaeyoung thấy cô bỏ hộp cháo xuống bàn, đứng lên gọi lớn.

Cô không màng ai gọi, cô thở dồn dập lúc nảy chạy tìm phòng nơi Jennie đang nằm qua lời hỏi thăm y tá trực ca, cô bước nhanh vào trong tiến tới chiếc giường, nhìn người con gái một tay mình chăm sóc béo bở trắng trẻo hồng hào, bây giờ nằm trên giường tay chằng chịt kim tiêm, hơi thở nặng nề hít từng hơi oxi, đau xót cô cắn môi mình tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy kia.

Tim cô như ai đâm xé nó ra từng mảnh, nó như muốn ngừng đập khi thấy Jennie nằm đó.

"Chị em xin lỗi" Chaeyoung thấy Jisoo, cảm giác tội lỗi dân trào, cô lên tiếng xin lỗi Jisoo vì không chăm sóc tốt cho Jennie.

"Ra ngoài" Jisoo lạnh lùng lên tiếng.

"Chị!!!"

"Ra....ngoài"

Joohyun với Chaeyoung rùng mình khiếp sợ, không khí bây giờ hai người họ cảm thấy sức ép trong người Jisoo tỏa ra muốn giết người tới nơi, biết vậy Joohyun Chaeyoung nhẹ nhàng đi ra bên ngoài trả không gian yên tĩnh cho chị.

Sau vụ việc hôm nay, Chaeyoung càng chắc chắn rằng, Jisoo đang động tâm với Jennie, chị chẳng còn xem Jennie như một người em gái, chăm sóc cho em khi em không được bình thường như bao người khác mà chị từng nói, đâu đó trong tim chị dần có Jennie hiện hữu.

_______

ʕっ•ᴥ•ʔっ lì xì cháp cho mấy ní nè hehe






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top