Eighteen
Một ngày một đêm mê mang, Jennie cũng đã tỉnh lại, Jisoo nhanh chóng đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Đoàn người bác sĩ y tá vội vã theo cô đến phòng bệnh, vừa đến cửa thì Jennie yếu ớt từ bên trong tung cửa ra, Jisoo kinh ngạc nhìn bàn tay máu đang nhiễu giọt xuống sàn của em, Jisoo lo lắng đi đến Jennie theo bước chân cô lùi lại.
"Jennie, sao để bị thương nữa rồi" Jisoo đưa tay ra gọi em.
Nhưng Jennie không nghe, ánh mắt càng hoảng loạn lùi lại sau, Jisoo lúc này mới cảm thấy Jennie bất thường, bỗng Jennie quay người chạy đi, Jisoo cùng bác sĩ y tá giật mình.
Do mới tỉnh chưa chạy được bao xa, Jennie loạng choạng té ngã, Jisoo sợ em bị thương chạy nhanh tới đỡ em, vừa chạm vào Jennie sợ hãi đẩy mạnh tay cô ra, bò dậy muốn chạy đi, nhưng Jisoo vội ôm em lại.
Bị ôm Jennie yếu ớt vùng vẫy, hai tay quơ loạn xạ đánh vào người Jisoo, cô chịu đựng ôm em lại sợ em làm mình bị thương.
"Jennie là chị, Jisoo" Jisoo gọi lớn để Jennie nhận ra mình.
Có vẻ không có tác dụng, Jennie khóc nấc, tay chân vẫn đánh đá người cô muốn thoát ra, bác sĩ y tá cũng tới kèm tay chân em lại phụ Jisoo.
"Mau tiêm thuốc an thần cho cô ấy" một vị bác sĩ gọi lớn cho y tá khác đến giúp.
Mọi người đè Jennie dưới đất, y tá tiêm vào tay cô một lượng thuốc an thuần nhẹ, thấy em không còn vẫy nữa mọi người buông em ra để Jisoo ôm em về phòng, để đầu Jennie tựa lên vai mình bế em đi, có điều thuốc chưa ngấm hết, Jennie cắn lên bã vai cô thật mạnh, Jisoo rít lên vì đau cắn răng chịu đựng lực Jennie cắn, rồi Jennie dần dần thả lỏng hai mắt lim dim nằm trên vai Jisoo ngủ mất, bế em về phòng đặt em xuống giường bệnh, để y tá xử lý vết thương đang chảy máu ở tay Jennie.
"Cô ấy bị làm sao" Jisoo nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho em
"Do cô ấy chịu đựng cú sốc vật lý, sắp tới sẽ hơi khó khăn một chút" bác sĩ thở dài nói với Jisoo.
Bác sĩ y tá cùng rời đi, Jisoo vuốt mặt em đau đớn xót xa, vừa lúc Chaeyoung Joohyun cũng mang đồ ăn tới cho Jisoo sẳn thăm Jennie đã tỉnh chưa, thấy Jisoo thẫn thờ quần áo dính máu, hai người cũng hoang mang không kém.
"Có chuyện gì vậy chị" Chaeyoung lên tiếng hỏi Jisoo.
"Haizzz, em ấy vừa mới tỉnh lại"
"Vậy á" Chaeyoung nghe Jennie tỉnh, cô đi lại xem, nhưng vẫn thấy Jennie nằm bất động trên giường.
"Em ấy tỉnh liền hoảng chạy loạn, chị có cản em ấy nhưng Jennie vẫn sợ hãi, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho Jennie"
"Em ấy không nhận ra em luôn sao"
Jisoo nhìn Joohyun ánh mắt u buồn lắc đầu.
"Em đi tìm Kim Soyeon, lấy lại công bằng cho Jennie" Chaeyoung nghe Jisoo kể, tức giận hùng hổ muốn đi đòi mạng trả thù cho Jennie, nhưng Joohyun vội ngăn lại.
"Em bình tỉnh đi, cô ta cũng đã trả giá trong tù, đừng có đuổi cùng giết tận như vậy" Joohyun mặt bất lực ngăn cản Chaeyoung.
Ở lại một chút, hai người kia cũng ra về, Jisoo ngồi nhìn Jennie ngủ gương mặt em yên bình đến lạ, không biết ngày mai thuốc hết tác dụng, Jennie có bình tỉnh hơn không.
Vuốt mái tóc rối rủ trên mặt em, thầm nhủ rằng nếu em sinh ra không kém phước, em bình thường như bao người khác, không biết em đáng yêu xinh đẹp đến nhường nào, đơn thuần giản dị mà sống, không như bây giờ thần trí chỉ như đứa bé ba tuổi, bị người khác hành hạ đến thần trí điên loạn, kiếp trước em đã ngay ra tội nghiệp nặng cỡ nào, để kiếp này gánh chịu hậu quả lớn như vậy.
Ngày hôm sau lượng thuốc có vẻ chưa tan hết, Jennie vẫn còn ngủ tới tận trưa, cô thấy vậy đi mua ít cháo xíu nào em tỉnh lại có thể ăn.
Jisoo vừa đi được ít phút Jennie cũng thức, em nhìn nhìn xung quanh phòng bệnh, ngồi dậy bước xuống giường, do cơ thể yếu ớt Jennie lảo đảo muốn té, em vội nắm lấy cái tủ đựng máy móc trị liệu để đứng vững, nhưng cái tủ không có điểm tựa chắc chắn, nên theo lực nắm của em đổ xuống, kéo theo là Jennie té xuống, tiếng đổ bể vang lớn các y tá trực ca nghe thấy vội kéo nhau chạy đến, họ chạy vào phòng có tiếng động kia, chỉ thấy dụng cụ máy móc khám bệnh nằm lăn lóc dưới sàn.
Y tá đi vào muốn đỡ Jennie ngồi dưới sàn lên, xem em có bị thương hay không, nhưng họ vừa tiến tới Jennie theo đó sợ hãi lùi lại chui xuống ngầm giường, khiến cho các y tá hết sức lúng túng không biết nên làm gì, đợi Jisoo đi mua cháo về, cô thấy trước cửa phòng bệnh Jennie có nhiều y tá đang đứng quay quanh ngoài cửa, cô biết Jennie đã tỉnh lại cũng xảy ra chuyện gì.
"Tránh ra" Jisoo chạy tới hét lên cho mọi né ra để mình vào trong.
Vừa vào cô đã thấy hai cô y tá đang quỳ dưới đất nhẹ nhàng khuyên người ngồi co ro trốn dưới ngầm giường ra.
"Mấy cô né ra đi, để tôi cho" Jisoo đi tới bảo với hai cô y tá, hai người thấy người nhà bệnh nhân cũng bớt lo lắng hơn.
Họ đứng lên né ra một bên để Jisoo giải quyết, cô ngồi xuống đưa tay muốn kéo Jennie ra, nhưng em né tránh cô càng co lại sợ hãi, Jisoo đau lòng nhìn em khổ sở.
"Jennie mau ra đây" Jisoo từ từ tiến lại, cô chậm rãi để Jennie thấy mình an toàn.
Nhưng Jennie vẫn sợ hãi lùi lại một góc lắc đầu run rẩy, ánh mắt ngấn lệ sợ sệt nhìn Jisoo tới gần, em đảo mắt tìm kiếm đường chạy, căng thẳng hai tay bấu chặt vào chân mình hằng lên dấu vết in sâu, Jisoo thấy vậy không tiến tới nữa, cô nhường lại một bước sợ Jennie tự làm mình bị thương, cô khổng cần gấp gáp từ từ tìm cách dụ em ra.
"Jennie, chị là Soo, không sao có chị đây rồi không ai ăn hiếp em được đâu" Jisoo dịu dàng đưa tay ra nói với Jennie, để em nhận ra mình chui ra.
Jennie nhìn Jisoo chằm chằm nhưng không có chút nào buông bỏ phòng bị, Jisoo xót xa mắt đỏ ửng sắp khóc đến nơi, chợt cô nhớ ra gì đó, mò vào túi áo lấy viên kẹo mà mình hay mang theo bên người, đưa ra trước mặt Jennie.
Nhìn thấy viên kẹo trong tay Jisoo, Jennie liền có phản ứng, bản tính thích kẹo của em, cho dù có ra sao thấy kẹo sẽ để tâm đến, Jisoo thấy viên kẹo có hiệu quả, cô đưa qua đưa lại, mắt em nhìn theo viên kẹo trong tay cô, cơ thể thả lỏng phần nào.
"Muốn nó, thì mau chui ra đây" Jisoo ngoắt ngoắt kêu em ra.
Jennie nhút nhít một chút, mắt nhìn viên kẹo không rời, Jennie đưa tay ra với lấy viên kẹo, thấy Jennie chịu nghe lời cô liền vui mừng dùng viên kẹo dụ em ra, vô tình một cô y tá trong số đó đụng trúng đồ dưới sàn tạo ra âm thanh, Jennie giật mình rút lại vào trong như con ốc sên trốn vào vỏ của mình, Jisoo tức giận quay lại nhìn người y tá, cất công lắm cô mới dụ được Jennie một chút, lại bị người này phá hỏng.
"Tất cả ra ngoài" Jisoo gằn giọng làm cho mọi người ren rén sợ hãi, ai cũng lùi ra ngoài không dám ở lại, họ biết nhân vật như Kim Jisoo, nếu để cô bực bội thì họ sẽ khó sống.
Nhìn từng người đi ra, có người còn đống cửa phòng lại giúp cô, Jisoo quay lại tiếp tục dụ Jennie ra ngoài, cô còn phải cho em ăn, từ ngày bị bắt cóc hành hạ cho tới lúc tỉnh lại, em có ăn gì vào bụng đâu, cứ để em ngồi ở đó mãi em sẽ gặp nguy hiểm.
"Họ đi hết rồi, em mau ra đây"
Jennie thấy không còn người nào, lủi thủi bò ra, Jisoo nắm tay giúp em chui ra khỏi ngầm giường, sợ em đụng đầu cô ân cần đưa tay che đầu em lại, chui ra rồi người Jennie run rẩy nhẹ vẫn còn e sợ trước Jisoo, cô mỉm cười nâng người em lên giường ngồi, sao đó bóc vỏ viên kẹo ra đưa trước miệng em, Jennie đưa lưỡi ra liếm nhẹ, vị ngọt trên đầu lưỡi, em nhìn Jisoo do dự một chút, rồi cũng hé miệng ăn viên kẹo.
Jisoo nhìn Jennie thỏa mãn ăn kẹo, cô tự cười bản thân, giá trị lời nói của cô bây giờ thua một cục kẹo, cuối cùng cô phải dùng toàn bộ số kẹo trong túi, để có thể dụ Jennie ngồi yên trên giường, cô nhìn đống đồ Jennie làm hư thì lắc đầu ngán ngẩm, sau đó ra ngoài gọi người vào dọn dẹp.
Thấy người vào Jennie bắt đầu sợ hãi, Jisoo nhanh chóng hiểu ý ôm em vào lòng, Jennie run rẩy mặt chôn trong ngực chị trốn.
"Ngoan, không sợ có chị đây rồi"
Tay xoa đầu em tạo cảm giác an toàn, người dọn dẹp cũng đã dọn dẹp xong, Jisoo cho em ăn cháo, mới đầu Jennie không chịu ăn, cô nói cỡ nào em cũng lắc đầu, cô chỉ biết bất lực bây giờ ép em cũng không được, mà không ép thì không tốt, thế là Jisoo phải nhờ một cô y tá giúp mình đi mua kẹo, thấy kẹo Jennie mắt long lanh muốn kẹo, và thế Jennie có kẹo cũng chịu ăn cháo.
"No...."
Jisoo đưa muỗng cháo tới, Jennie lách đầu tránh né bảo no, đây là câu đầu tiên em nói từ khi tỉnh lại, Jisoo nhìn hộp cháo chỉ vơi đi một xíu chưa được một nữa, em đã kêu no.
"Ăn thêm một chút, mới ăn có xíu no gì, không ăn chị lấy kẹo lại" cô đưa muỗng tới miệng em, hăm dọa đòi kẹo, Jennie lo sợ hả miệng ra ăn cháo, cùng đó là ôm bịch kẹo vào người.
Ăn thêm được vài muỗng cuối cùng Jennie cũng ăn không nổi, thấy vậy cô cũng không nở ép em ăn hết, phần còn dư lại Jisoo ăn hết, sau đó cầm ly đi lấy nước cho em uống thuốc, Jennie ngoan ngoãn uống thuốc theo lời Jisoo, Jennie đang sợ Jisoo sẽ lấy kẹo của mình lại.
Cho Jennie uống thuốc xong, cô đi ra đống cửa gài chốt cửa lại.
"Jennie cỡi áo ra, chị bôi thuốc cho em"
Em không để tâm Jisoo nói cái gì, em chỉ chú tâm mấy viên kẹo đủ màu trong bịch, Jisoo thật hết cách để dạy bảo Jennie, bấy giờ chỉ có kẹo mới làm em lay chuyển nghe lời, cô đi lại đưa tay cỡi nút áo em ra, Jennie cũng để im cho cô cỡi.
Cỡi xong áo cô quăng qua một bên, lấy tuýp thuốc bác sĩ đưa, cô nặng ra ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương bị đánh của em.
"Aa..đau" Vết thương đau rát Jennie nhăn nhó la đau.
"Chút xíu sẽ không đau nữa" lực tay nhẹ lại, dùng miệng thổi thổi cho em bớt đau.
Nhìn cơ thể đầy rẫy vết xẹo mới củ, cơ thể em chỉ sau mấy ngày ốm đi thấy rỏ, nghĩ tới tim cô đau như ai cắt, cúi xuống hôn lên vai trần, nụ hôn ấm nóng làm Jennie nhột rùng mình một cái, rời khỏi vai em cô tìm đến môi em hôn lấy, cô nhớ em biết bao nhiêu, cả tuần cô đi công tác, vừa trở về lại gặp chuyện bắt cóc.
Tay giữ gáy em hôn cuồng nhiệt, nụ hôn kéo dài tới khi Jennie có dấu hiệu vùng vẫy, cô mới thả em ra, Jennie thở gấp lấy lại không khí, mặt em ngơ ngác hai mắt tròn xoe nhìn Jisoo chằm chằm, em đang nghĩ Jisoo vừa mới làm gì với mình.
Gương mặt của em làm cô phụt cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi em, rời ra lấy áo mặc vào lại cho Jennie, để em ngồi chơi trên giường với đống kẹo, cô đi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi xem khi nào Jennie mới được về nhà.
Jennie ở lại bệnh viện thêm hai ngày, tình trạng cũng đã ổn định, tuy nhiên ngoại trừ Jisoo được đụng chạm, bất cứ ai cũng không đến gần được em, có là Lisa Joohyun, kể cả Chaeyoung cô mua nhiều kẹo tới cũng không thay đổi được gì, Jennie giống như lần đầu họ gặp mặt, nhưng lần này có vẻ khó hơn lần trước.
Từ bệnh viện trở về nhà, như là cực hình đối với Jennie, em không ngừng run rẩy bấm chặt người Jisoo không rời, tới nhà Jisoo ẵm Jennie về phòng thật nhanh.
"Mẹ dì Jennie bị sao vậy ạ" Yerim thắc mắc, kéo áo hỏi mẹ mình.
"DìJennie bị bệnh, tạm thời dì ấy không thể chơi cùng con được" Joohyun ngồi xuống vuốt má Yerim.
Về phòng Jisoo để Jennie lên giường, thấy em còn sợ hãi, cô lấy con thỏ bông mà em thích nhất đưa cho em ôm, sắp sếp xong Jisoo ra ngoài đi lấy đồ ăn trưa cho em ăn còn uống thuốc.
"Jennie ổn không em" Joohyun thấy Jisoo đi xuống, chị mở lời hỏi thăm.
"Vẫn vậy, không chịu tiếp xúc với ai, sắp tới em sẽ ở nhà chăm sóc em ấy, công ty cũng không có gì quan trọng, Lisa có thể kiểm soát công ty một mình được"
Cô ngồi xuống bàn nói chuyện với Joohyun, cô cần thời gian để làm cho Jennie trở lại như xưa, thế giới ngoài kia đầy màu sắc, cô không thể để em mãi mãi chìm trong căn phòng đó được.
________
ʕっ•ᴥ•ʔっ hé lô nhơ tui ko, xin lỗi mấy ní nha, bệnh quá trời bệnh rồi, ho sổ mũi cộng sốt, tui tưởng hết gặp mấy ní được nữa rồi kkkkk....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top