Bonus
Một năm trôi qua, hôm nay Seulgi chính thức rước Joohyun về nhà, hai người trên sân khấu hạnh phúc hôn nhau, mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng, chỉ có Jennie với Yerim là hú hét rãi hoa, màng tiếp theo là Joohyun thẩy hoa, mọi người bạn bè đứng đón hoa bên dưới, chị quay lưng lại thẩy hoa cưới bay lên cao, bó hoa rơi xuống làm mọi người vui vẻ chụp bó hoa kia, bỗng Jennie thấy vui em chạy ra với mọi người, Jisoo giật mình không kịp kéo em lại chạy theo, sợ em bị mọi người đụng trúng.
Vừa lúc Jennie chạy tới bó hoa rơi xuống chỗ em, Jennie nhảy lên đưa tay chụp lấy bó hoa của Joohyun.
"Hahaha, Jen lấy được rồi" Jennie vui vẻ cầm bó hoa quơ quơ lên cao nhảy cẫng chạy vòng vòng.
Ai nhìn em cũng cười ồ lên vì quá dẽ thương, Jisoo đứng lắc đầu bất lực, Seulgi và Joohyun trên sân khấu cũng cười theo em, Yerim thấy Jennie chơi vui, con bé cũng chạy ra chơi cùng Jennie, tiếp một màng bắn pháo giấy chúc mừng, pháo giấy tung bay giữa sảnh, Jennie và Yerim càng thích thú hứng hoa giấy đùa giỡn, bỗng Jisoo ngơ ngác đừng nhìn Jennie đang tung tăng, môi nở lên nụ cười hạnh phúc, thời khắc nụ cười không thấy tổ quốc của em, mọi thứ dường như quay chậm, Jisoo sẽ mãi mãi nhớ tới nụ cười đẹp nhất này của em.
Thêm một năm nữa trôi qua, Chaeyoung đã hạ sinh một bé gái khấu khỉnh được ba tháng, tiếp đó là tin vui của Joohyun, chị đậu thai bằng ống tinh nhân tạo được hai tuần.
"Nè Jisoo, chị không định có con hửm" Lisa ngồi ăn bánh vừa hỏi cô.
"Có chứ, nhưng tính tình của Jennie chị cảm thấy để em ấy mang thai sẽ không ổn" Jisoo rầu lo nhìn Jennie đang cười tươi ngồi chọt chọt em bé trong tay Chaeyoung.
Nói về có con, Jisoo đã mông muốn từ rất lâu, nhưng cô sợ em như con nít chạy nhảy không giữ được đứa bé, cô còn định thay Jennie sinh nở, nhưng bác sĩ khám nói cơ thể của cô không đủ tiết tố để thai nhi khỏe mạnh trong bụng, nếu có chồng cô cũng không thể sinh con, đây là tinh đáng buồn của mọi gia đình, cũng đã có nhiều cuộc ly hôn vì lý do không thể có con này, nên chỉ có Jennie phù hợp để mang thai.
"Chị không thử, sao biết Jennie không thể" Lisa nhìn Jennie cũng đồng cảm với chị, nhưng cô cũng nghĩ nếu không thử thì sao biết được kết quả có được hay không.
"Lisa nói đúng đó Jisoo, nếu em chăm sóc tốt, Jennie có thể ngoan ngoãn mà" Joohyun trong bếp bưng dĩa trái cây đi ra, bụng chị bây giờ còn rất nhỏ không thể nhìn ra là đang có thai.
Jisoo bị mọi người thao túng, cô bắt đầu nghĩ tích cực hơn, nếu mình bên cạnh chăm sóc không cho em chạy nhảy, có thể đứa bé sẽ được an toàn khỏe mạnh trọng bụng em.
"Haizzz, em sẽ thử một lần vậy" Jisoo thở ra quyết định đồng ý để Jennie mang thai.
Hôm sau Jisoo dẫn Jennie tới bệnh viện lấy tinh tạo em bé, Jennie nghe Jisoo bảo sẽ có em bé như Chaeyoung thì vui vẻ đi theo, để bác sĩ khám lại tình trạng của em tốt hay không, mọi thứ dần ok hết, bác sĩ cũng tiến hành cấy ghép nhân tạo, đúng ngày sẽ để vào bụng của Jennie, việc bây giờ Jisoo chỉ cần về nhà chờ đợi, khi nào có tin của bác sĩ gọi cô tới lấy về.
Ngày thứ tư Jisoo nôn nóng chờ đợi cuộc điện thoại từ bệnh viện, chưa bao giờ việc không ngờ tới là chuyện có con đã làm Jisoo mong muốn đến phát điên, có con đang dần chiếm lấy não, cô khi mỗi ngày về nhà nhìn Lisa bế con Seulgi ôm bụng Joohyun, mà bản thân cảm thấy ghen tị không thôi, hôm nay vừa hay cô như một cuộc điện thoại định mệnh sắp hay đổi hoàn toàn cuộc đời, Jisoo vui vẻ chạy tới bệnh viện, bác sĩ dặn dò lúc người vợ vừa cao trào là thời điểm bôm thứ trong ống kia vào, vì lúc đó cổ tử cung mới giãn ra tinh trong ống mới vào trong được, Jisoo nghe xong đã cầm ống tinh chạy về nhà ngay lập tức không cần chờ tới tối, Jisoo vừa về tới nhà, đã vội ôm Jennie lên lầu.
"Aaaa, Jen đang chơi mà" Jennie bị cô ẵm lên phòng, em bực bội không chịu, nghĩ rằng Jisoo ôm mình đi ngủ.
"Jennie, em muốn có em bé giống Chaeyoung không" Jisoo để em lên giường nằm xuống, tay cỡi cởi áo em ra.
"Cục nhỏ nhỏ, mềm mại á" Jennie giơ tay lên cho cô cỡi áo, nghiêng đầu hỏi.
"Đúng rồi" Jisoo mỉm cười gật đầu cúi xuống hôn em.
"Jen muốn....nhỏ....nhỏ" Jennie thích thú đồng ý cho Jisoo đụng chạm.
Jisoo đưa tay cỡi quần em ra, Jennie trần trụi nằm trên giường, Jisoo bắt đầu màng dạo đầu tạo em bé, Jennie rên rỉ mỗi lần Jisoo kích thích đúng chỗ.
Cô nhìn cái lỗ nhỏ đủ ướt át, Jisoo cho hai ngón tay vào trong đưa đẩy mạnh mẽ, Jennie lúc nào cũng chỉ biết hứng chịu khoái cảm mà Jisoo mang tới.
"Soo...ah...ư...Soo"
Jennie sướng đến bấu chặt tấm ga giường, Jennie mỗi lần rên rỉ chỉ gọi mỗi tên cô, Jisoo phía trên nhìn ánh mắt long lanh đê mê của em cùng tiếng rên rỉ, nó làm dục vọng của cô tăng cao, cô nhấp càng nhanh càng mạnh vào trong, đến khi Jennie chịu không nổi những cú dập của Jisoo, em gồng mình ưỡn người rít dài, những thứ bên trong em điều tống ra ngoài, Jisoo đưa tay lấy trong áo mình ra ống tinh mà bác sĩ đã đưa cho cô, Jisoo nhét nó vào bên trong, Jennie vừa mới cao trào lại bị vật lạ đâm sâu chạm vào tử cung mình, Jennie không chịu nổi lắc đầu không ngừng khóc lên, em sợ Jisoo sẽ làm mình khó chịu lần nữa, vì Jennie không hiểu được sung sướng là cái gì, em chỉ biết Jisoo làm bụng mình tê dại, Jisoo thấy em khóc cô cúng xót xa, nhưng vì có có con nên Jisoo nhấp nhẹ thứ kia.
Jennie vặn vẹo cơ thể đủ hướng để không cho Jisoo làm nữa, cô đành ôm eo em lại nhấp vào, chẳng bao lâu em hét lên lần nữa cũng là lúc Jisoo đẩy hết chất chờn trong ống vào trong, Jennie co người lại khóc nấc, Jisoo rút ông kia ra khi thấy đã bôm hết, cô chòm lên lật Jennie đang khóc ra ôm em vào lòng dỗ dành, bác sĩ còn dặn dò là khi làm xong cô không được dọn dẹp, càng để nó như vậy lâu sẽ càng thành công có con, Jisoo dỗ một lúc Jennie mệt mỏi ngủ thiếp đi, để em nằm xuống Jennie liền lật qua một bên co lại nằm ngủ, Jisoo đắp chăn lên người cho em, chỉnh máy lạnh vừa mát cho em dễ ngủ.
"Jennie vất vả cho em rồi" Jisoo hôn khẽ lên mái tóc của Jennie thì thầm bên tai.
Sau đó Jisoo xuống giường rời khỏi phòng chỉnh chu lại quần áo, nhìn đồng hồ chỉ mới đầu giờ chiều, cô lại lái xe đến công ty làm việc.
Sau ngày hôm đó đến nay đã ba ngày, Jennie vẫn bình thường không có chút gì khác lạ, cô nghĩ chắc đã không thành công nên mặt mày ủ rũ không thôi, nhưng cô không biết rằng bên trong bụng nhỏ của em, một cục máu nhot đang hình thành.
Joohyun thấy Jisoo cứ nhìn con của Chaeyoung, chị đã chọc ghẹo Jisoo muốn có con lắm rồi sao, Jisoo thở dài kể mọi chuyện tạo em bé thất bại cho chị nghe, Joohyun liền bật cười khiến Jisoo khó hiểu.
"Em phải chờ cả tháng, nếu Jennie không tới kì kinh nguyệt, thì mới có thai" Joohyun mắc cười vì Jisoo nóng vội chỉ mới ba ngày đã vội muốn có thai.
"Em biết rồi" Jisoo bị chị cười đến ngại ngùng, cô xấu hổ không biết chui đi đâu.
Joohyun cũng thôi cười cô, dù gì người chỉ có công việc như Jisoo, thì kinh nghiệm trong chuyện này chỉ bằng không, chị bảo cô tra trên mạng để biết thêm nhiều cách chăm sóc cho thai phụ một chút, để sau này không cần bỡ ngỡ khi thai phụ ốm nghén hay khó chịu.
Chưa để Jisoo tra xong, thì cô phải đi công tác hai tuần cho sản phẩm mới, cô nhận một bản hợp đồng của mẫu thời trang nổi tiếng, nên Jisoo cần phải tự tay mình đảm nhiệm sản xuất, quá trình đó mất thêm một tháng tập trung ở công ty mình, nên Jisoo không thể bên cạnh Jennie cả ngày, cô để em ở nhà cho Joohyun chăm sóc giúp mình, dù gì có Yerim và Chaeyoung có thêm em bé, Jennie sẽ không đòi tìm cô.
Joohyun trong lúc chăm sóc Jennie, chị không thấy em ốm chén tay biểu hiện lạ gì, nay đã gần năm tuần rồi vẫn không thấy Jennie ốm nghén khi ngửi thấy mùi tanh, thường phụ nữ có thai từ bốn đến sáu tuần là ốm nghén không thôi rồi, Joohyun nghĩ lần thụ tinh lần này thất bại, chị định báo cho Jisoo biết để cô không chờ đợi thất vọng, nhưng chị thấy bù lại em ăn rất nhiều thường em chỉ ăn nhiều nhất một chén rưỡi, nhưng dạo này em ăn hai chén đến ba chén, làm mọi người kinh ngạc.
Joohyun nghỉ chắc do cơ thể của Jennie không ốm nghén, vì mỗi người mang thai khác nhau, Joohyun thử lên mạng tìm thử, quả thật có người mang thai không ốm nghén, nên khi chị đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, chị đi ngang qua tiệm thuốc mua que thử thai.
"Jennie, em đi vệ sinh vào đây nhé" Joohyun kéo em vào phòng vệ sinh đưa cho em cái ly đựng nước tiểu.
"Jen không mắc tè" em lắc đầu bảo mình không mắc.
"Không sao, em ngoan đi một chút cũng được mà" chị nháy mắt mỉm cười dụ Jennie đi vào trong.
Jennie khó chịu nhưng vẫn nghe lời Joohyun đi vào trong, làm theo lời chị bảo, khi đi vệ sinh hứng vào cái ly, Jennie đi xong cầm cái ly đi ra đưa cho Joohyun, sau đó chạy ra ngoài tiếp tục chơi với Yerim.
Joohyun cầm cái ly để que thử thai vào, không lâu sau Joohyun hình que kia nổi lên hai vạch, chị mỉm cười thử lại que mới vẫn hai vạch như vậy, Joohyun dọn dẹp hết giữ lại cái que hai vạch kia.
Đợi tối đến Jisoo về nhà, trong lúc mọi người đan tụ họp tán ngẩu ở sofa, Joohyun mới đem que kia ra, bảo có bất ngờ dành cho cô, rồi đi vào trong phòng rồi trở ra cầm theo gì đó trong tay, Jisoo không hiểu gì chị đang muốn làm gì.
"Jisoo đưa tay em ra"
Jisoo làm theo đưa tay ra, Joohyun để chiếc que hai vạch lên bàn tay của cô, Jisoo nhìn thứ kia ngơ ngác, mọi người thì nhìn liền nhận ra thứ kia, họ bắt đầu nở nụ cười tươi, nhưng không ai nói, để cho cô tự đoán bất ngờ.
"Nó là gì vậy chị" Jisoo cầm nhìn qua nhìn lại.
"Jisoo, em không biết gì thật à" Seulgi lên tiếng.
Jisoo nhìn Seulgi lắc đầu, mọi người bắt đầu cười phá lên, bị mọi người cười cô xấu hổ ngại ngùng, thật là cô đang tối cổ không biết cái gì hết trơn, Joohyun thấy vậy đi qua tay chỉ vào vạch thứ hai.
"Đây là em bé"
Jisoo nhìn theo ngón tay chị chỉ, nhưng cô vẫn chỉ thấy vạch nằm ngang, có hình đứa bé nào ở trỏng, cô nhăn mặt quay tới quay lui vẫn không thấy hình đứa bé, bấy giờ mọi người mới đỡ trán bất lực.
"Jisoo đây là que thử thai, nó hiện ra hai vạch là đã có" Lisa chịu hết nổi lên tiếng giải thích.
"Que thử thai, của chị Joohyun hả, nhưng mọi người đã biết hết rồi, còn đưa em gì" Jisoo lần nữa làm cho mọi người bất lực, họ không ngờ cô không thể nghĩ sâu xa hơn nữa.
Chaeyoung bực bội muốn tạo bất ngờ cho Jisoo, nhưng Jisoo lại phá hỏng hết trơn làm mọi người cũng mất hứng, giao con gái mình qua cho Lisa bế, cô đi chỗ Jennie đang ngồi chơi, kéo em đứng dậy đi lại chỗ Jisoo, để Jennie trước mặt Jisoo, Chaeyoung giật lấy cái que trong tay Jisoo để vào bụng Jennie, rồi trả cái que lại vào tay Jisoo rồi quay lại chỗ ngồi, việc gì cũng tới tay cô.
Mặt cô lúc này đơ ra hết chỗ chê, cô nhìn cái que rồi nhìn lên bụng Jennie, cô ngợ ra được gì đó, lách đầu nhìn mọi người ý bảo thật hả, đợi mọi người gật đầu xác nhận, cô mới nắm chặt cái que, đứng lên mừng đến không nói nên lời, cô xúc động cắn vào ngón tay mình để cơn đau nói sự thật không phải mơ, từng giọt nước mắt rơi xuống cô vừa cười vừa lau đi chúng, thật xấu hổ khi phải khóc trước mặt mọi người.
"Soo...Soo ăn kẹo" Jennie thấy cô khóc, em liền đưa kẹo cho cô, vì em nhớ mình khóc Jisoo sẽ đưa kẹo cho mình.
Jisoo không nói gì, cô ôm em vào lòng, mọi người phía sau cười tươi rói chúc mừng, Jennie thấy Jisoo khóc em cũng không chơi nữa bên cạnh ôm lấy Jisoo không rời, mọi người nói chuyện một hồi Joohyun kể cho mọi người nghe về việc Jennie không ốm chén tới tận khuya.
Hôm sau Jisoo nghĩ ở nhà đưa em đi khám thai để xác nhận xem Jennie có thai hay không, bác sĩ khám xong điều chúc mừng hai người.
Những tháng sau đó Jisoo đã phải dặn dò Jennie đi đứng cẩn thận, bảo trong bụng có nhỏ nhỏ của em, nên em phải chăm sóc tốt, Jennie dường như cảm nhận được đứa bé, em trở nên ngoan ngoãn không chạy nhảy như trước, Yerim cũng đã bắt đầu đi học nên không ai chịu chạy giỡn với em, những ngày tháng sau bụng Jennie dần to hơn, siêu âm là một bé trai, cô đã cho mọi người biết Jennie mang thai cháu trai, Kim gia ba mẹ Jisoo biết được cũng đến thăm hỏi, ông ngoại cũng đến xem cháu dâu và cháu chắc, anh hai của cô nơi xa nghe được tin tốt cũng điện thoại về chúc mừng.
Trong chính tháng mang thai của Jennie, em không chút gì gọi là chịu chúng khi mang thai, em không quạu quọ không kén ăn không giận hờn vô cớ, em còn ăn rất nhiều ngủ nhiều hơn là đằng khác, có khi thèm cái gì đó mới đòi Jisoo đi mua, cô cũng sẵn sàng đi mua bất cứ thứ gì em muốn ăn, chỉ có lúc Jennie bụng to khó chịu, em sẽ khóc một chút, xong rồi tự nính khóc đi ngủ, em không khó dễ với cô, vì thế Jisoo yêu chết con người này, cô để em trong lòng bàn tay mà sủng, cưng chiều em hết mực.
Jennie đang nằm trên giường, vì bụng to em không muốn đi nhiều, nên Jisoo sẽ làm đôi chân cho Jennie, vì Joohyun cũng vừa mới sinh xong, chị cần nghĩ ngơi, không thể phiền chị giúp được, cái gì không biết có thể hỏi chị rồi cô tự làm, trong lúc cô ra ngoài pha sữa cho em, Jennie trong đây bắt đầu khó chịu.
Bụng em quặng lên từng cơn đau nhẹ, cả người em đổ đầy mồ hôi mặc dù có máy lạnh, cơn đau từ từ mạnh lên, Jennie hét lên làm Jisoo bên ngoài giật mình chạy vào, cô thấy em quằn quại rên khóc, biết Jennie sắp sinh, cô bế em lên chạy ra ngoài đưa em vào bệnh viện, Joohyun nghe Jennie rên la cũng chạy ra xem sao, bảo Seulgi hôm nay ở nhà chạy theo đưa Jisoo đi bệnh viện.
Tới bệnh viện Jisoo ẵm em vào trong, y tá thấy thai phụ sắp sinh, họ đẩy xe đến cho cô để em nằm lên, họ đẩy em vào trong kiểm tra, nước ối vẫn chưa vỡ, chưa có dấu hiệu sanh, họ để em nằm bên ngoài khi nào vỡ nước ối thì mới đưa vào phòng đẻ, Jisoo bên cạnh nhìn em khổ sở đau đớn, cô xót đến không dám để em sinh con lần hai, hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jennie vẫn chưa có dấu hiệu sinh con, cuối cùng nước ói cũng chịu vỡ ra, nó chảy thành dòng thật nhiều, Jisoo thấy vậy gọi y tá đến đưa em vào phòng sinh.
Jisoo đi theo vào trong, cô rồi bên cửa kính nhìn Jennie sinh con, đây là dịch vụ vip để người nhà chứng kiến người mẹ khi sinh con như thế nào, Jisoo chỉ nghe và thấy Jennie đau đớn, còn quá trình lấy con thì bị che lại, Jisoo nhìn em khổ sở la hét, cô cảm thấy tim như ai xé.
Một lúc lâu Jennie cuối cùng cắn răng dùng sức đẩy mạnh, đầu đưa bé lọt ra ngoài, cũng là lúc em bất tỉnh, bác sĩ hỗ trợ em kéo đứa bé ra an toàn.
"Em ấy sinh thường không được thì sinh mổ, nếu để em ấy và con tôi có mệnh hệ gì, thì cái bệnh viện của các người chuẩn bị phá sản đi"
Jisoo thấy em ngất đi cô lo lắng đến không chịu nổi, cô hét lớn cảnh báo bác sĩ bên trong, lúc này họ mới nhận ra nhận vật lớn mạnh nhất thương trường Kim Jisoo.
Tiếng khóc của đứa bé bên trong, xoa dịu đi lo lắng của cô, vị bác sĩ kia cắt rốn đưa đứa bé cho y tá bế ra để lên người mẹ để đứa bé cảm nhận hơi ấm, khi để đứa nhỏ lên người mẹ bé con ngừng khóc cựa quậy trên người Jennie đang bất tỉnh, bác sĩ bên trong tiến hành lấy lá nhao ra vệ sinh sạch sẽ bên trong.
Xong xuôi họ bế đứa bé lau sạch máu và nước nhờn quắn khăn lại đi đem ra cho Jisoo bế, còn Jennie được đưa xuống phòng nghỉ dưỡng, quá trình thiên liên đó toàn bộ được Jisoo nhìn thấy, đến khi cô ẵm con mình trong tay Jisoo mới bật khóc.
"Chào con yêu" Jisoo hôn nhẹ lên đứa nhỏ, ẵm con cùng đi xuống phòng Jennie.
Xuống phòng Jisoo nhìn em còn chưa tỉnh, cô cúi xuống hôn em cảm ơn, ngồi bên cạnh Jennie chờ em tỉnh lại, nữa tiếng sau Jennie cũng đã tỉnh lại, đứa bé như cảm ứng được mẹ mình, đứa bé trong tay cô khóc lên, Jisoo vừa dỗ con trai vừa xem Jennie.
Jennie nghe được tiếng khóc em liền mở mắt ra bật dậy, Jisoo đỡ em ngồi dậy dựa vào thành giường, Jennie ngơ ngác nhìn cục nhỏ nhỏ đang phát ra tiếng động trong tay Jisoo, em tò mò muốn nhìn, Jisoo mỉm cười đưa con qua cho em nhìn.
"Soo nó khóc, ăn kẹo đi" Jennie tưởng con trai mình đòi ăn kẹo, em nhìn Jisoo nói.
"Jennie, con còn nhỏ không ăn kẹo được đâu, nó chỉ uống sữa thôi" Jisoo cười giải thích cho em hiểu, khéo sau này con khóc Jennie lấy kẹo đút cho đứa nhỏ thì chết toi.
Sau đó Jisoo chỉ Jennie cách cho con bú sữa, em ẵm con trong tay nhìn nó bú chụt chụt, Jennie đưa tay mình chọt chọt cái má mềm mịn của con, miệng kêu nhỏ nhỏ không ngừng.
Jisoo ngồi bên giường hạnh phúc nhìn gia đình nhỏ của mình, cô chòm tới hôn vào môi em mút nhẹ, rời ra trán cô để lên trán em tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt cô nhìn vào mắt em.
"Jennie cảm ơn em đã xuất hiện"
Và cô cảm ơn ông trời khi đó đã tạo cơ hội xem mắt để cô gặp được em, dù em không được bình thường nhưng em đã làm cho cô hạnh phúc, kiếp này Jennie không thể dừng lại nhìn về phía cô, nhưng cô nguyện một kiếp chạy theo em, cô không cần em nói lời yêu, chỉ cần cô nói yêu em là đủ.
Tình yêu thật lòng cho dù họ có ra sao bọn họ vẫn có thể yêu, Jisoo chỉ có một viên kẹo nhỏ đã tìm được hạnh phúc của mình...
Còn bạn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn ế...
--------- Hoàn------.
ʕっ•ᴥ•ʔっ rùi hết rùi đó, tui định dấu cháp luôn để mọi người đọc cái kết hụt hẫng, nhưng thấy tội quá nên đăng ln nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top