Yêu ?
Anh là cả thanh xuân của em...
Mỗi chúng ta trong đời đều đã dành ít nhất cả một khoảng thanh xuân để yêu một người mà dù rằng mai sau đi cũng ta hết cuối đời không phải là người ấy.
Yêu, nó như một loại thuốc độc ăn dần đi tâm hồn chúng ta . Loại thuốc độc ấy có khi ngọt ngào lại lắm lúc đắng cay nhưng lại khiến ta dễ dàng bị nghiện. Dù biết yêu là độc nhưng vẫn cố yêu...
Mỗi sáng khi thức giấc, một câu "Buổi sáng vui vẻ" của người ấy là động lực cho cả ngày làm việc. Mỗi tối nằm gọn trong lòng người,cảm nhận hơi ấm mọi mệt mỏi đều xua tan.Đó là niềm hạnh phúc đơn giản nhất.
Khi em mệt mỏi muốn buông tay tất cả,anh đến bên cạnh ôm lấy em vào lòng,vỗ về an ủi "Không sao đâu có anh đây rồi".Em lại không cảm thấy buồn phiền mệt mỏi nữa,lại đứng dậy tiếp tục chiến đấu.Chỉ cần là có anh bên cạnh thì chưa bao giờ em thật sự phải từ bỏ điều gì vì anh luôn mang đến cho em thêm nguồn sức mạnh.
Trước đây khi chưa yêu,em không hiểu vì sao con người ta có thể thề thốt cả đời bên nhau dù biết rằng tình rồi cũng nhạt.Bây giờ thì em hiểu rồi.Yêu là chuyện của trái tim,chỉ cần là khi hai trái tim vẫn còn đập chung một nhịp,luôn hướng về nhau thì dù có cách xa đến mấy vẫn muốn ở bên nhau vĩnh viễn.
Đến giờ ngẫm nghĩ lại,có phải khi yêu nhau ta đã bỏ qua quá nhiều điều quan trọng không anh. Em thường hay nóng giận mà không để ý đến sự quan tâm của anh. Khi cãi nhau ta lại thường nói là chia tay đi. Khi tâm trạng không tốt lại khiến đối phương tìm mình như điên loạn. Bây giờ thì em hiểu rồi. Thời gian của ta bên nhau không nhiều,khi tình cảm vẫn còn nòng cháy thì hãy yêu đến hết mình đừng vì vẩn vơ bao điều mà lãng phí thời gian ta bên nhau...
Hãy hạnh phúc anh nhé,chúng ta cùng nhau nắm tay đi hết đoạn tình duyên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top