Là yêu nhưng lại phải xa
Cho đến những lúc đau đớn nhất mệt mỏi nhất em cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ buông tay vì ít nhất bên cạnh em còn có anh.
Khi còn hạnh phúc đấy em nghĩ có anh có tình yêu giữa chúng ta là đủ nhưng em lầm rồi với anh được yêu không phải là thứ quan trọng nhất và với em tình cảm đó còn chưa bao giờ được gọi là tình yêu. Có lẽ là thương tiếc chăng?
Lần đầu tiên anh nói chia tay em đau đớn bảo gỗ một cảm xúc nó cứ dồn dập, em như lạc vào một thế giới khác trống rỗng lúc đấy em đau còn anh có vẻ như chỉ là một sự bối rối và bứt rứt vì lỡ tổn thương một người khác. Tình cảm lúc ấy chẳng phải đã quá rõ rồi sao ? Chỉ là em của mùa quán vẫn cố chấp muốn quay lại với anh. Ừm mình quay lại với nhau chỉ là nó không còn như trước trái tim em không còn lành lặn mà tồn tại một vết thương. Còn tình cảm của anh lúc đấy có lẽ cũng chỉ là một sự đồng cảm với em như trước mà thôi nhỉ. Vẫn ở bên nhau vẫn nói những lời nói ngọt ngào chỉ là không hiểu sao em lại thấy mình xa cách quá!
Chia tay rồi ngẫm nghĩ lại mới thấy có nhiều lúc em sau mà lại ngốc quá cũng có từ nhiều lần anh nói rõ với em mà. Em nhớ từng có một lần em hỏi anh rằng anh có yêu em chứ anh lại bảo anh không biết, mình bên nhau vẫn chưa lâu có lẽ có tình cảm đấy nhưng chắc chưa phải là yêu vì để yêu một ai đó thì cần rất nhiều thời gian. Khi ấy nghe câu nói của anh em không nghĩ gì nhiều. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra nó là một câu nói thật lòng rất thật lòng là anh không hề yêu em tình cảm cứ.
Nhàn nhạt như vậy rồi một năm. Mình quen nhau đã hơn một năm. Nhưng rốt cuộc tình cảm anh dành cho em là gì em vẫn không biết và rồi em lại phát hiện ra anh vẫn còn nhớ về cô ấy , một cô gái từng là tất cả của anh trong quá khứ từng là người anh yêu nhất. Không. Có lẽ rằng cho đến hiện tại anh vẫn còn yêu cô ấy còn em chắc chỉ là một chút một lúc cô đơn nào đó anh vô tình rung động và chấp thuận. Chắc anh đang hối hận lắm!
Thời gian cô ấy ở bên cạnh anh dài hơn khoảng thời gian mà em và anh yêu nhau. Có lẽ là vì ở bên cạnh nhau lâu quá nên tình cảm làm sao mà dễ xóa nhòa được phải không anh? Đến nỗi dù đã yêu một người khác hơn một năm nhưng vẫn không thể nào bỏ được hình bóng của một người cũ.
Em dằn vặt lấy chính mình. Em không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Dù nói rằng mối quan hệ của chúng ta là được sự chấp thuận từ hai phía nhưng sao cứ như rằng em là người đơn phương trong mối tình này vậy anh. Đau đớn đủ rồi khóc cũng đủ rồi em cũng hiểu rồi anh ạ. Mình bắt đầu với nhau chỉ là vì một sự rung động nào đó từ anh và một sự cố chấp từ em. Đây có lẽ chỉ là một sự cảm xúc nhất thời làm sao mà có tình cảm chân thật ở đấy. Em hiện tại với anh chắc cũng không là gì đâu bởi vì em cảm nhận được tất cả đều quan trọng hơn em.
Ta từng cùng nói với nhau về ước mơ có ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Tương lai rồi ta cũng sẽ có thôi. Chỉ là không phải với nhau.
Em đã không còn băn khoăn về mối quan hệ của chúng ta nữa nên em đã là một sự hi sinh lớn lao cho anh rồi. Em biết anh đang suy nghĩ về tương lai một mái nhà hạnh phúc. Hi vọng anh sẽ tìm thấy được người con gái của cuộc đời anh.
Em chúc anh một đời hạnh phúc. Và tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top