Em có từng nghĩ nhiều năm về sau chúng ta sẽ gặp lại?


  Em có từng nghĩ nhiều năm về sau chúng ta sẽ gặp lại?
Nếu cuộc sống là một tập nhạc thì tình yêu của chúng ta chính là một bản nhạc buồn. Em và tôi yêu nhau từ ngày còn ngây ngô đến trường. Không quá nồng nhiệt nhưng lại lãng mạn, lại ấm áp. Chúng tôi đã bên cạnh nhau suốt quãng đường cấp ba và sau đấy lại là những năm đại học.
Cuộc sống của tôi là một khoảng trời đen tối trong vũ trụ. Em xuất hiện, chính là ánh sáng duy nhất le lói thấp sáng trái tim tôi, tâm hồn tôi. Bên nhau 7 năm, tôi cứ nghĩ cứ như thế mà bên em đến cả phần đời còn lại. Chỉ là cuộc sống lại không bao giờ cho phép.
Tốt nghiệp, tôi và em thật sự bước vào con đường đời. Cả hai chọn một ngã rẻ riêng và cứ thế mãi miết chạy theo nó rồi lại lạc mất nhau. Chúng tôi đã cố gắng níu kéo lại nhưng sao mà càng bên nhau lại càng đau thương. Tôi đành chấp nhận buông tay.
Mối tình 7 năm cứ như thế mà tan mất rồi.
Cứ như thế mỗi người đi theo mỗi con đường riêng và chẳng gặp lại nhau nữa.
Cho đến hôm nay trong hôn lễ một người bạn, tôi gặp lại em. Em vẫn như thế, một cô gái xinh đẹp với nụ cười say lòng người. Chỉ là hoàn cảnh tôi gặp lại em sao mà khác quá. Trước đây chắc chắn người nắm tay em là tôi còn bây giờ đã là một người đàn ông khác. Có lẽ em tìm thấy được hạnh phúc thật sự của em rồi.
Tôi đi đến chào em. Nhìn ánh mắt lấp lánh không che dấu nổi sự hạnh phúc khi giới thiệu người đàn ông bên cạnh là chồng em. Tôi hiểu em đã rơi vào lưới tình say đắm.
Tôi bối rối với cảm xúc của chính mình lúc ấy. Tôi không ghen, chứng tỏ tôi không còn yêu em. Chỉ là tôi lại cảm thấy không vui. Phải chăng là vì còn có sự tiếc nuối nào?
Yêu nhau, cùng đi con đường dài 7 năm, tan vỡ, em kết hôn, tôi vẫn độc thân. Có lẽ những hồi ức ấy và cả hiện tại đã tạo cho tôi cảm giác lại muốn ôm em, yêu em. Nhưng mọi việc cũng đã thành, em đã là vợ của một người khác.
Thôi thì tôi chúc em mãi an yên, mãi hạnh phúc với mái ấm nho nhỏ của em. Còn tôi lại lang thang đó đây với một trái tim khô cằn. Em đã hạnh phúc còn tôi lại vẫn luôn chờ người.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan