Yêu một người con gái......(Still writing)
Tình yêu, hai chữ, dù cho bạn muốn trốn chạy khỏi nó,
Thì vĩnh viễn, mãi mãi vẫn không bao giờ có thể chạy thoát nổi.
Vậy nên, khi vị thần Cupid đã hướng mũi tên vào trái tim bạn và 1 ai đó
Hãy yêu hết mình,
Và nhớ rằng, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ hèn nhát trốn chạy,
Bởi, khi bạn yêu 1 ai đó, sẽ là lúc trái tim bạn, cuộc đời bạn được sống, được tồn tại 1 cách ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Và sau này, dù cho tình yêu đó có 1 kết thúc tốt đẹp hay ko , cũng đừng oán trách bản thân vô dụng ko thể giữ lấy, hay cũng đừng oán trách đối phương tàn nhẫn dễ dàng đánh rơi,
Mà hãy nhớ rằng, tình yêu, dù hạnh phúc hay đớn đau, dù dịu ngọt hay đầy nuối tiếc. Nó sẽ vẫn mãi mãi mang 1 cái tên thật đẹp : Tình Yêu ………..
Và tôi chỉ muốn hỏi bạn 1 câu thôi?
Bạn là con gái, nhưng trái tim vẫn ngu ngốc đập loạn nhịp trước 1 ng con gái khác, bạn sẽ vẫn tiếp tục yêu cô ấy chứ? Hay chọn cách hèn nhát hơn, trốn chạy nó.
Biết ko, tôi đã chọn cách thứ 2.
Ngu ngốc và đau đớn.
Chapter 1 : Khi trái tim lỗi nhịp.
Tôi đã từng là một người con gái đúng nghĩa. ( Bạn hiểu sao về định nghĩa một người con gái, tôi ko biết bạn hiểu như thế nào, còn tôi – khi ấy tóc dài, mắt cười, răng khểnh quá đỗi đáng yêu, thêm dáng đi từ tốn, bình thản đến mức có thể khiến ng khác nao lòng, và dễ dàng có đc trái tim 1 ng con trai, đổi lại, trái tim cũng dễ dàng loạn nhịp trc ng con trai ấy. Cho đến khi ấy, tôi vẫn là 1 ng con gái đúng ko ?)
Umm…Cho phép tôi chuyển đại từ xưng hô, làm như thế tôi sẽ có thể viết tự nhiên hơn, giống như mình đang kể câu chuyện về 1 người khác, mà ko phải chính mình (:, như thế, trái tim tôi cũng sẽ bớt hoang mang.
………………………………
Cô gái ấy có 1 cái tên khá đặc biệt, Diệp Tử Đinh, nhưng bạn bè chỉ biết đến cô với cái tên Élis Đinh, vì bố cô người Pháp – 1 con ng trc khi bỏ rơi mẹ cô để quay lại đất nước đầy hoa lệ ấy, đã đặt cho cô cái tên kia. Quá căm hận ng đàn ông ấy, cô đã luôn dùng cái tên đó, để nhắc nhở bản thân bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến cho ông ta chịu nỗi đau gấp vạn lần nỗi đau mẹ cô những năm cuối đời đã phải gánh chịu.
Cho đến khi mẹ cô mất đi - trong nỗi cô đơn và tuyện vọng đến tột cùng, cái tên Diệp Tử Đinh – tên mẹ cô đặt riêng cho cô, vĩnh viễn, mãi mãi ko đc bất kỳ 1 ai khác ngoài mẹ còn gọi cô như thế.
Cô gái nhỏ, muốn mình mạnh mẽ hơn, đã âm thầm chịu mọi sự giáo dục của ng cha mà cô căm hận, từ ngâm mình dưới nước lạnh hàng tiếng đồng hồ, tập quyền thuật, kiếm đạo đến khi 2 bàn tay ứa máu, chạy hàng chục km mỗi ngày cho đến khi đôi chân run rẩy kiệt sức….. Ông ta tưởng làm như thế để giáo dục cho cô có đủ bản lĩnh sống một mình ư? Ông ta đâu biết, cô chấp nhận làm bất cứ điều gì, rèn luyện đến mức bán đến kiệt cùng những giọt mồ hôi cuối, chỉ đơn giản là vì một ngày nào đó, cô sẽ dùng những kỹ năng đã đc dạy bảo, giết ông ta.
Người ta vẫn thường gọi đó là nuôi ong tay áo.
1 cô gái lớn lên, được nuôi dưỡng bởi nỗi căm hận tột cùng như thế, làm sao cô ấy có thể rung động trước 1 người nào khác?
Nhưng ngta cũng vẫn thường nói, ko 1 ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình.
…………………………………………………………….
Mẹ mất năm cô vừa mới bước sang cấp THCS ở Việt Nam, sau khi bố cô biết tin đã vội vàng đem cô về Pháp nuôi dưỡng. Cô mặc nhiên đồng ý nhưng tuyệt đối ko chịu ở lại Paris – kinh đô ánh sáng cùng với đàn ông kia, mà cô lại chỉ chịu sống ở Bordeaux - vùng đất thơ mộng nổi tiếng với kỹ thuật trồng nho và làm rượu vang tuyệt đỉnh.
Cô – khi ấy mới chỉ là 1 đứa bé, nhưng đã biết thế nào là sống có mục đích, dù mục đích ấy có là tiêu cực, là sai lầm đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ giúp cô vượt qua tuổi thơ đầy những muộn phiền nhức nhối. Muốn rèn giũa bản thân mạnh mẽ để trả thù ng khác, nhưng cũng muốn rèn giũa tâm hồn tinh khôi hơn, để ko dễ dàng bị vấy bẩn bởi sóng gió cuộc đời, lý do cô chọn Bordeaux là như thế.
Nhưng 1 điều quan trọng hơn, mẹ cô đã từng gặp bố ở Bordeaux, đó chính là điểm khởi đầu cho 1 tình yêu bất hạnh nhất của cuộc đời bà, cho nên cô muốn đó vĩnh viễn cũng sẽ là nấm mồ chôn trái tim người bố tàn nhẫn ấy.
Năm 17 tuổi, bố cô gọi cô đến, nói cô giờ đã lớn, đã đủ lông đủ cánh, giờ đã chính là lúc cô phải về Việt Nam sống, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô hàng tháng, nhưng thừa đủ để cô sống hết mấy đời nên ko phải lo lắng gì. Cô ko quên, ng đàn ông với nét mặt vô cùng anh tuấn, cùng thanh âm trầm bổng dịu dàng, từng chữ từng chữ một đã nhẹ nhàng đưa cô rời xa nước Pháp như thế. Hẳn ông ta sợ một lúc nào đó, cô sẽ đến tìm và phá hoại hạnh phúc gia đình ông ta ư ? Ông nhầm rồi, như thế quá đơn giản với ông, muốn trả thù ông thì đâu thể chỉ làm từng ấy, cô cười thầm, nhất định sẽ phải làm ng đàn ông này sống dở chết dở, sống ko bằng chết.
……………………………
Về đến Việt Nam đã là lúc tháng 12 bắt đầu gõ cửa, cái se lạnh đầu đông ko hề khiến cô rùng mình, ở một đất nước mà vốn dĩ tuyết vẫn thường phủ trắng xóa mặt đất như Pháp, thì thời tiết Hà Nội lúc bấy giờ thật khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Khẽ khàng đặt vali xuống, cô đi kiểm tra từng phòng, nơi cô ở là 1 căn hộ nằm ở tầng thứ 13 của 1 khu chung cư sang trọng vào loại bậc nhất đất Hà thành này. Nhón tay kéo tấm rèm trắng đang che khuất ánh nhìn, mắt cô khẽ nhíu lại trước thứ ánh sáng vàng vàng, dịu ngọt mà ấm áp. Thực đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được thứ cảm giác yên bình này, mới biết trái tim chưa đến nỗi chai lỳ, vô cảm.
Mặc nhiên nhấm nháp thứ mùi vị yêu kiều ấy cho đến lúc chìm sâu hẳn vào giấc ngủ, khi tỉnh giấc đã thấy mặt trời dần khuất bóng sau những đám mây, nhường chỗ cho bóng đêm man mác, một mình cô ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trong căn phòng tắt điện tối om. Khẽ nhìn ra bên ngoài, nơi những ánh vàng cuối ngày còn đang cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng hắt nhẹ vào phòng, qua những khung cửa sổ trắng toát còn đượm mùi sơn, bất giác cô đặt bàn tay lên lồng ngực, những nhịp đập đều đều khẽ nói cho cô biết, nó đang cô đơn.
Vươn người đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm, cô cần gột rửa thứ cảm xúc khó chịu này………..
………….
Buổi sáng thứ 2, ngày đầu tiên đi học, cô theo học lớp 11 ở một ngôi trường cổ kính mang tên người thầy giáo đầu tiên của Việt Nam – Chu Văn An. Sau khi làm xong hết thủ tục nhập trường, cô bước vào lớp 11 Toán trước những cái nhìn ko khỏi ngỡ ngàng của những ng bạn cùng lớp. Cũng phải, mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ cùng đôi mắt xanh nhạt, làn da trắng muốt, thêm chiếc răng khểnh dễ thương hài hòa trên gương mặt vô cùng thanh tú khiến cô nhanh chóng thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người xung quanh.
Sau lời giới thiệu sơ qua của cô chủ nhiệm, vì chưa quen nghe tiếng Việt nhiều, nên cô chỉ nghe loáng thoáng, rằng cô định cư ở Pháp từ bé nhưng giờ về sống ở VN, chắc còn nhiều điều chưa bắt nhịp được, mọi ng nên giúp đỡ cô nhiều hơn.
Mỉm cười thân thiện, cô chào cả lớp bằng thứ chất giọng Việt còn đậm những thanh âm Pháp: “Bonjour, tớ là Élis Đinh, mọi ng có thể gọi tớ là Élis”. Nói đoạn, khẽ bước nhanh xuống phía giữa lớp, đến bên chỗ ngồi còn trống cạnh khung cửa sổ đang vui vẻ ngập tràn nắng và nắng, hít một hơi thật nhẹ, dường như, cô bắt đầu thấy yêu VN, yêu thứ ánh nắng đẹp đẽ đến mê hồn này.
Sau 2 tháng ở VN, cô đã có thêm những người bạn rất tốt bụng, nhưng cô bạn người Việt xinh xắn có cái tên đáng yêu ko kém - Uyển Nhi mới khiến cô thật sự cảm thấy an lòng khi ở cạnh bên. Cô thích những buổi chiều 2 đứa thơ thẩn dạo bộ trên khu phố cổ Hà Nội, hay những lúc 2 đứa ngồi im lặng trên chiếc ghế đá trong công viên Lênin ngắm nhìn dòng người vội vã qua lại, để thấy những nhịp đập của trái tim cũng chậm lại hơn, ko còn vội vã, băn khoăn bởi bất cứ điều gì nữa.
Nếu cuộc đời cô mãi mãi yên bình như thế, hẳn một lúc nào đó, có thể cô sẽ quên mất việc trả thù, quên mất mục đích mà suốt mười mấy năm qua vẫn mãnh liệt chảy trong tim cô.
Nhưng vốn dĩ, nếu cuộc đời quá đỗi yên bình như thế, hẳn đó cũng chỉ là 1 khoảnh khắc êm đềm ngắn ngủi trước giây phút bão tố sắp kéo qua.
Và nếu biết trước những thứ sẽ đến trong tương lai, nếu còn có thể quay lại thêm một lần nữa, nhất định cô sẽ gắng hết sức mình giữ lấy khoảnh khắc yên bình ấy.
Vì Yêu và Hận, thực sự là 2 chữ mà cô từ lúc sinh ra trên cõi đời này, vĩnh viễn ko nên biết đến, lại càng ko nên cứ mãi giữ chặt lấy trong tim.
……………………
Buổi sáng định mệnh hôm ấy, cô đã gặp 1 người con trai, là ng đầu tiên khiến cô biết đến thứ cảm giác yêu thương, nhưng cũng là ng khiến cô chìm sâu vào nỗi đau tưởng chừng như ko thể đứng dậy nổi.
Nhưng thôi, hãy tạm quên chuyện đó đi, tôi chỉ muốn nhắc bạn rằng, tình yêu đầu của cô ấy rất đẹp nhưng lại ko có được 1 cái kết đẹp như chính cô ấy, và chính tôi luôn mong muốn. Vì thế, sau này, dù đọc đến chapter đau đớn ấy, hãy đừng vội tức giận gấp bỏ câu chuyện giữa chừng nhé. Có những thứ, kết thúc vẫn chưa hẳn sẽ là kết thúc (:
Ngày 26 tháng 3 năm đó, khi trường tổ chức cắm trại nhân ngày thành lập Đoàn, Vũ Dương cậu đã gặp được cô gái, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã muốn cô gái ấy trở thành 1 nửa của cuộc đời cậu, vĩnh viễn, mãi mãi. Nhưng nếu trái tim cậu từ đầu đến cuối luôn đập từng nhịp chắc chắn như thế, không sai 1 nhịp, 1 khắc nào thì 2 từ vĩnh viễn và mãi mãi ấy hẳn đã có thể xảy ra. Chỉ tiếc là, tình yêu luôn là thứ dễ dàng đến nhưng cũng là thứ dễ dàng biến mất rất nhanh, đến lúc hối thì đã không bao giờ còn là kịp nữa.....
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top