1. Cớ sao chia xa

Kể từ giây phút ngày hôm đó, trái tim em đã tan nát từ khi nói lời chia tay với Toàn Nguyên Hựu. Đâu phải nói lời chia xa là dễ huống chi em còn yêu anh ta rất nhiều. Yêu đến nỗi xé nát tâm can, em cũng can tâm tình nguyện nhảy vào chỗ chết để bên anh. Nhưng mà anh ơi giấc mơ của anh là có được ánh hào quang nổi tiếng sao mà em có thể sánh bước bên anh được. Vì em vốn mặc cảm bản thân, gia đình,...vốn từ đầu em đã không nên bên anh. Và ngày hôm ấy đã đến, anh đã nổi tiếng trở thành ảnh đế của năm. Vì sự nghiệp của anh em phải từ bỏ anh để cho anh có cuộc sống tốt hơn em sợ anh là vết dơ của đời anh. Đến giờ em vẫn còn yêu anh cũng càng biết rằng chúng ta chẳng thể quay lại như xưa.

Những lời nói ấy thoáng qua trong đầu Quyền Thuận Vinh khi cậu ấy nhìn lên màn ảnh tivi thấy Toàn Viên Hựu nhận giải. Năm nào cũng vậy Viên Hựu vẫn sẽ nhận giải từ hạng mục này tới hạng mục khác. Quả thật Viên Hựu rất có tố chất trở thành ngôi sao, khiếu nghệ thuật trong người anh cũng rất mãnh liệt. Từ lần đầu, anh nhận giải thưởng đã là năm năm trước đến nay cũng đã đếm không xuể thành tích của anh.Mà phải nói rằng anh ấy giờ rất đẹp, khí chất ngút ngàn, chiều cao đến dáng vóc không có gì để chê Quyền Thuận Vinh rất cảm thán anh ấy.

Thuận Vinh đã về lại Seoul nhộn nhịp sau bốn năm đi du học về. Khoảng thời gian du học Thuận Vinh được một gia đình nhận nuôi. Nói về gia thế của gia đình nhận nuội Thuận Vinh cũng thuộc dạng giới thượng lưu giàu có nên cuộc sống của em cũng đầy đủ hơn trước nhiều. Nhờ khoảng thời gian này em đã sống rất tốt, cũng trưởng thành hơn có bố mẹ và anh trai Thôi Thắng Triệt. Em đã được nhận làm công việc em yêu thích là làm phát thanh viên nhà đài. Vốn từ khi du học thành tích em rất nổi trội nên khi về nước đã được duyệt đi làm ngay. Nhưng mà được duyệt nhanh như vậy nên công việc cậu làm cũng nhiều, vừa phải giúp anh Thôi Thắng Triệt làm việc ở công ty bố mẹ nữa. Đang trầm tư thì ring ring ring* chuông điện thoại Thuận Vinh reo lên

" Dạ, nghe Quyền Thuận Vinh nghe đây ạ. Có việc gì không?

"Nè cậu về mà không báo tôi một tiếng vậy hả? Về mấy hôm nay mà không nói. May mà có ba mẹ cậu nói với tôi nên tôi mới biết đấy! Cậu có còn xem tôi là bạn không hả? " Đầu dây bên kia vang lên nhưng tiếng la mắng xối xả. Quyền Thuận Vinh điềm tĩnh trả lời:

" Ừm tôi xin lỗi cậu, Văn Tuấn Huy. Do đường xa về tớ mệt quá quên bẵng đu mất. Cậu đừng trách tôi nữa, bao giờ rảnh tôi mời cậu đi ăn nha."

" Vậy cậu nghĩ ngơi đi tối nay tôi và Lý Trí Huân qua đón cậu đi ăn. 6 giờ quán cũ ôn lại kỉ niệm xưa nhe bạn tôi!" Chưa kịp trả lời đã ngắt máy khiến Thuận Vinh chưa kịp định hình vấn đề, em cũng chỉ biết cười trừ vì Tuấn Huy xưa giờ tính vậy rồi. Để mà nói về cậu bạn này và Lý Trí Huân thì đã quen biết từ khi học cấp 2 gọi anh em chí cốt từ thuở niên thiếu. Và việc năm đó của Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hựu hai cậu ấy cũng biết rõ. Thôi đành vậy kiểu gì cũng phải gặp lại anh em để hàn huyên nên Thuận Vinh giải quyết nốt công việc của công ty. Khi giải quyết xong đã tầm 5 giờ. Thuận Vinh chuẩn bị đi tắm thì dưới nhà có tiếng *ting ting* thầm nghĩ ai đến nhà mà bấm chuông thế. Vừa xuống nhà tới cửa liền nghe tiếng.

" Tôi đã nói với cậu rồi từ từ hẳn đi háo hứng quá hả? đi chi cho sớm giờ sớm hẳn  một tiếng giờ bấm chuông không ai mở cửa. Văn Tuấn Huy ơi là Văn Tuấn Huy lần say hành động chuẩn mực tí như trẻ con ấy. Tại cậu mà tôi bỏ dở việc sáng tác nhạc đấy! Tôi mà không nộp kịp thì cậu chết đi mà tạ tội với tôi." Giọng nói cằn nhằn, cọc tính này là của Lý Trí Huân chứ ai nữa. Khó tính, hay nặng nhẹ cọc cằn nhưng mà lại rất tình cảm, có bộ mặt vô cùng đáng yêu nữa chiều cao rất hợp để ôm. Quyền Thuận Vinh đứng trong nhà đợi Trí Huân mắng Tuấn Huy xong xui mới mở cửa vì Trí Huân nổi giận rất đáng sợ mà phần lớn hơn cậu cũng muốn nghe Tuấn Huy bị mắng vì tính trẻ con hấp tấp đó của cậu ấy.
*Cạch* tiếng mở cửa hai người đang cự lộn nhau im bặt vô nhà nhanh như chớp. Ngồi trên ghế sofa Văn Tuấn Huy mới nói

"Rõ là có Thuận Vinh mà sao cậu mắng tôi ghê thế không biết. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi giết người không bằng" Thuận Vinh liền bịt miệng Tuấn Huy lại. Nhìn vẻ mặt Trí Huân như muốn ăn tươi nuốt sống Tuấn Huy. Trú Huân hừ lạnh một tiếng:

" Kệ cậu ta đi Thuận vinh đi tắm đi gần tới giờ hẹn đi ăn rồi, Tuấn Huy lúc nào cũng vậy đã làm diễn viên nổi tiếng rồi mà cứ như trẻ con. Ăn nói như vậy có ngày bị paparazzi tóm như chơi lại mang khổ vào người"

" Thôi để tôi đi tắm, hai cậu ngồi đó chơi đi nhà tôi như nhà hai cậu cứ tự nhiên nha" Hai người bên ngoài cũng nói chuyện líu lo vì do lịch trình nên họ hiếm khi nào gặp mặt. Nhờ có Thuận Vinh về nên mới có cuộc gặp mặt này nói chuyện không ngừng nghĩ. Làm họ nhớ tớ lúc hồi còn đi học lúc còn vui vẻ bên nhau và cả lúc còn Toàn Viên Hựu nữa. Từ khi Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên hựu chia xa thì cả đám cũng ít gặp nhau. Nếu có gặp thì gặp ở phim trường, những hoạt động điện ảnh, show truyền hình,.. chung quy có chào hỏi qua lại nhưng khá ngượng ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top