Khỏi đầu cho câu chuyện

Viết cho bạn Hunie116 , an ủi vì bị cô lấy mất cuốn truyện😌😌😌
Cố gắng vượt qua đau khổ này nhé♥️♥️
Có sai chính tả mong mọi người nói lại để mik chỉnh, cảm ơn😊😊
_______________
Hắn và cậu là đôi thanh mai trúc mã, một nhà bé và một nhà lớn ở sát vách.
Hắn là thiếu gia của một tập đoàn giàu có, cậu là con của một tiệm bánh nhỏ.
Năm 15 tuổi, hắn phải đi du học, hứa sẽ  về với cậu. Cùng năm đó, gia đình cậu đổ nợ, bố mẹ cậu bị xã hội đen truy lùng, buộc phải treo cổ tự tử để lại một mình cậu và khoảng nợ rất lớn. Sau đó cậu được đưa vào cô nhi viện. Năm 18 tuổi, cậu rời cô nhi viện vừa đi làm vừa trả nợ, thình thoảng chủ nợ lại cho người đến đạp cửa nhà cậu đòi tiền. Lúc ấy, cậu chỉ biết trốn ở góc nào đó, đợi họ đi rồi mới dám ló đầu ra.
Năm 20 tuổi, hắn quay trở về, nối nghiệp cha hắn, tiếp quản công ty đưa lên đỉnh cao thế giới. Vừa đến sân bay, hắn bắt xe nhưng không về nhà liền mà lại đến nhà cậu. Căn nhà của hắn khi đi du học đã bán cho một đại gia giàu có. Gõ cửa nhà cậu, cánh cửa mở ra nhưng đó không phải là cậu mà là một đôi vợ chồng già, hắn được biết cậu đã đi đến cô nhi viện. Hắn đến cô nhi lại bảo cậu đã rời khỏi đây 2 năm trước. Điều tra được nửa năm, hắn biết được cậu đã chuyển tới sống trông một khu chung cư cũ và rẻ tiền. Hắn cấp tốc đến đó, nhưng người mở cửa cũng không phải là cậu. Hàng xóm bên cạnh cho hắn biết cậu đã rời khỏi đây, giờ không biết đang sống ở đâu. Hắn vẫn tiếp tục tìm, đến khi cuối năm, một người đàn ông lạ mặt vào và nói với anh rằng cậu đã chết do bị tai nạn. Sau khi nghe xong, hắn như một tên dã thú, điên điên khùng khùng, uống rượu ngày đêm, hắn khóc rất nhiều. Phải, hắn yêu cậu, yêu một cách sâu đậm, một cách điên cuồng, công ty của của hắn từ đó cũng dần dần tuột dốc. Hắn lại tìm người đàn ông bí ẩn đó lần nữa, hắn muốn xác nhận đó là thật hay dối. Nhưng lại không tìm ra, hắn tin đó là dối, lại tiếp tục tìm cậu.
Năm 21 tuổi, có người nói với hắn cậu đang sống gần một khu trọ mới mở, hắn lập tức lái xe tới đó, nhưng cuộc đời trớ trêu thay, trong khi tới đó, hắn, đã bị tai nạn.
Khi tỉnh lại, trước mặt hắn là bố mẹ, quản gia và một số đàn em mà hắn tin cậy. Khi mở mắt, hắn nhìn xung quanh như đang tìm một bóng người nào đó, chính hắn cũng không biết. Khi tỉnh dậy hắn cảm thấy trống vắng ai đó, nhưng lại không biết người đó là ai. Đúng vậy, hắn đã mất trí nhớ, hắn đã quên cậu, còn lại mọi thứ hắn đều nhớ chỉ trừ cậu. Sau khi suất viện hắn lúc nào cũng thấy trống vắng ai đó, một người mà hắn không thể nào nhớ ra. Từ đó hắn trở nên tàn khốc, lạnh lùng, độc ác.
Năm 22 tuổi, hắn đang ngồi trong xe xem văn kiện và chuẩn bị đi đến công ty thì đột nhiên có một cậu nhóc từ đâu nhảy vào trong xe hắn, theo sau cậu là một đám đàn ông mặc đồ đen, vừa chửi vừa truy tìm một ai đó. Cậu nhóc đó ngồi trong xe run như cầy sấy. Sau khi bọn kia đi cậu thở phào nhẹ nhỏm. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề cậu bị bọn chúng truy đuổi vì một lý do nào đó.
Cậu quay sang anh, nở một nụ cười đầu hơi cuối, nói:
- Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi, cảm ơn anh đã cho tôi trốn!
Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy trong lòng có chút gì đó quen thuộc, ấm áp, cảm giác trong lòng như được lắp đầy.
Thấy hắn không có phản ứng, cậu lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, đồng thời kêu hắn. Hắn hằng giọng nghiêm khắc nói:
- Cậu vào xe chưa có sự cho phép của tôi, cậu biết tôi là ai không??
Cậu chỉ lắc đầu. Hắn tiếp tục nói:
- Khi vào xe cậu đóng cửa lại một cách không cẩn thận, và hiện giờ chân cậu còn đang đạp lên sấp văn kiện của tôi nữa kìa
Cậu nhóc toá hỏa, không biết gì ngoài xin lỗi, hắn tiếp tục nói:
- Nghĩ xin lỗi là xong à?? Nói cho cậu biết một tờ văn kiện là đáng 3 tỷ, cậu xem cậu đạp bao nhiều tờ???
Cậu nhóc toá hỏa, chỉ một tờ giấy có in chữ thôi mà đáng giá 3 tỷ, cậu thầm nghĩ thằng này có bị điên không hay là thấy trai nhà lành không biết gì nên ăn hiệp cậu. Như đoán được suy nghĩ của cậu nhóc hắn lên tiếng:
- Đấy đơn giản không phải là tờ giấy in mực lên đâu, đó là văn kiện quan trọng cho những dự án sắp tới đó, mỗi dự án đáng giá 3,5 tỷ nhưng tôi vừa giảm cho cậu 5 trăm triệu!!
Cậu nhóc nghe xong xém xỉu, mặt mày tái mét, nhìn xuống dưới chân, cậu đạp lên khoảng 10 tờ. Đùa cậu à?? Cậu đang bị thiếu nợ lại rước thêm một mớ rắc rối vào. Chắc chỉ có chết.
Thấy cậu không phản ứng gì, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Thế nào??? Giờ cậu có tiền để trả hết khoảng đó không?? Nếu không thì bán thân cho tôi.
Hắn xong câu đó tự nhiên cảm thấy muốn tát mình một cái thật mạnh, cậu run sợ nói:
- Tôi đang bị thiếu nợ, cho tôi xin lỗi, anh bỏ qua được không??
- Không!!
- Thế nếu tôi không trả??
- Tôi sẽ bắt cậu đem cho bọn trai bao cưỡng hiếp, xong lấy mạng cậu, mổ nội tạng vứt cho chó ăn!!
Cậu nhóc run sợ, cái chết nhục nhã, cậu còn tưởng mình sẽ chết trong bình yên ai ngờ là chết trong nhục nhã. Cậu sợ hãi nói:
- Nhưng..... tôi còn nợ rất nhiều, anh lại bắt tôi trả thêm số tiền to ấy, tôi thực sự không biết phải làm sao...
- Thế thì bán thân đi, toàn bộ số nợ cũ của cậu tôi sẽ trả, cậu chỉ thuộc về một mình tôi
Cậu không còn biết làm cách nào, thoii thì bán thân cho hắn vậy, dù gì nhì hắn cũng khá tử tế, đẹp trai (đừng dại trai con ơi -_-) cậu đồng ý bán thân cho hắn.
Khoé miếng hắn vô thức nở một nụ cười nhẹ, hắn hỏi cậu:
- Cậu tên gì??
- Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook. Còn anh??
Hắn nghe tên cậu xong liền cảm thấy có chút gì đó cảm động, một chút gì đó quen thuộc, hắn đáp:
- Kim Taehyung!!
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, hắn lên tiếng nói:
-Jungkook!! Hiện cậu có nhà không??
- Tôi ở nhà trọ, lâu lâu mới về
- Trả căn trọ lại cho người ta đi, từ nay cậu sẽ về nhà tôi ở ( úi ùi! Rước dâu về nhà!!)
Cậu ngạc nhiên, đùa cậu à?? Tên này là ai mà có thể nói ra câu đó??
Sau đó, cậu trả lại căn trọ, về nhà hắn ở. Đứng trước cửa, Jungkook mở hai to con mắt nhìn cái biệt thự sang trọng này. Có nằm mơ cũng không thể tin được có một ngày cậu lại được bước chân vào căn nhà to lớn này.
_______________
Hết rồi~~ đợi ra tiếp nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunie116