Y tá bất đắc dĩ của anh tập 10
Tập trước Hana lấy Kira làm con tinh để Mon phải đầu hàng, nhưng cô ấy không ngờ Kira là người bất tử. T up đã lợi dụng Gina để Mon phải bị trúng 3 viên đạn từ người chị từng rất thân, Winner đã đỡ giùm V.thi mấy phát đạn, từ đó V.Thi trở nên ghét Gina vô tội. Vào đêêêêê😴
Tại sao cái thời khắc quan trọng này, lại không kiếm nỗi một cái bệnh viện, hay một cái tiệm thuốc cũng được nhưng.....haizzz. Cũng đúng ở thế giới này có 2 chỗ không bao giờ tồn tại. Một là bệnh viện, hai là đồn cảnh sát, hai thứ đó thật là vô bổ trong cái vương quốc này, bệnh thì chịu chết, chết thì xác tan biến, giết người như cơm bữa có khi mở đồn cảnh sát thì cả vương quốc này nằm trong tù.
^Tại nhà của Mon^
Kira: thật quá khổ, tôi mắc nợ anh cái gì?( đỡ anh lại giường ngồi)
Mon: cô bớt nói lại đi, mau băng bó vết thương cho tôi đi.( anh ôm phần bụng đang bị chảy máu)
Kira: anh ngồi dựa vào thành giường đi, tôi đi lấy đồ băng bó lại cho anh, này sau này kiến nghị với nhà nước là xây bệnh viện đi nha.( cô bước lại tủ lấy hộp dụng cụ y tế)
( Cô đi lại ngồi trước mặt anh, không gian dường như chìm vào tĩnh lặng, cô ngượng ngùng không biết nói gì với anh, chỉ biết trừng mắt nhìn anh, sao...sao anh lại không cởi áo ra chứ, nếu không cởi sao cô có thể lấy viên đạn từ trong bụng và vai của anh ra.)
Kira: ờ...ờ anh có thể cởi cái áo ra không?( cô lắp bắp nói)
Mon: cô ngại hả, cô cũng đâu phải còn bé nhỏ gì, hay cô chưa bao giờ thấy thân hình của nam nhân.( anh chau mày)
Kira: nè, nè anh tưởng tôi sợ thấy thân hình bụng mỡ của anh hả, anh không cần cởi tôi cởi hộ anh.
( Cô nhanh chống cởi từng nút áo của anh, thân hình ngày một hiện ra trước mắt cô, nhìn anh bên ngoài có vẻ đô con nên cô cứ nghĩ bụng của anh là bụng mỡ, không ngờ cũng được cỡ 6 múi cơ, nó không hiện 6 múi rõ ràng như mấy nam thần trong phim thần tượng, nhưng nhìn cũng ngon phết. Hình như tim cô đập khá nhanh, mà nhanh thì cũng kệ nó cứu người vẫn quan trọng hơn, máu từ vai và bụng anh chảy quá nhiều, cô đeo bao tay vào, lấy chiếc nhiếp chuyên dùng để gắp đạn, nhẹ nhàng lấy từng mẩu đạn ra, anh nhìn cô đang rất châm chú, khá cảm động, có lẻ anh nhìn cô hơi lâu theo cảm xúc của anh thì nhìn cô sẽ bớt đau hơn nên anh cứ nhìn, nó cứ như một liều thuốc an thần, thỉnh thoảng anh vẫn ú ớ nhẹ vài cái vì khá đau đó như vậy cũng là đã quá kiềm chế rồi, cô vừa rữa sạch vết thương vừa nói chuyện với anh)
Kira: công nhân anh cũng mình đồng da sắt thiệt, 3 phát mà vẫn sống.
Mon: quen với việc này rồi, cái này vẫn còn nhẹ.
Kira: mà cái chị đã bắn anh, chắc cũng có quan hệ mật thiết với anh nhỉ, thấy anh không nở ra tay mà.
Mon: ngày xưa T up và tôi là bạn thân của nhau, nói tiếng bạn thân vậy thôi chứ thằng đó hơn tôi 3 tuổi, lúc nhỏ thì có 5 đứa chơi chung với nhau, con bé V.Thi, chị Gina, anh T up, thằng Winner và tôi. Sau này chị Gina mới quyết định từ bỏ mọi thứ để đến với T up, nhưng thằng khốn đó lại...( anh tức giận đập tay xuống giường)
Kira: tôi nghĩ lúc nảy chị ấy không cố tình bắn anh đâu, có thể là một ma lực nào đó xuôi khiến.( cô đã băng bó xong vết thương cho anh)
Mon: tóm lại cô không hiểu rõ quy luật sinh tồn ở đây đâu, mà sao lúc nảy cô không cầm súng bắn chị Gina, tôi đã có đưa súng cho cô mà?
Kira: nói thật, tôi cầm cây súng đó cho anh vui thôi, chứ tôi không muốn giết người, nó làm tôi thấy tội lỗi lắm.
( không gian bỗng chốc lắng động, cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người nhìn nhau với anh mắt phủ đầy sương, anh và cô từ từ đưa mặt vào sát nhau từ lúc nào không hay)
Winner: Áaaaaaa, V.thi em nhẹ nhàng với tôi một chút không được sao, tôi đỡ đạn giúp em đó.
V.thi: anh chịu một chút đi, viên đạn nó bắn rất sâu, tôi phải híp hết cả mắt mới thấy được viện đạn đây này.
Monki: hết nói nỗi( nhờ 2 người kia mà khoảng khắc lãng mạng đã bị dập tắt)
Kira: thôi giờ tôi đi về đây.( cô đứng dậy)
Mon: cô ở lại đây ngủ đi, dù gì giờ này cũng tối rồi.( anh nói giọng trầm thấp vừa đủ cho cô nghe)
Kira: anh bị thương xong giờ lại bị sốt à, anh cho tôi ngủ ở nhà anh luôn sao, thôi tôi không rãnh để cho anh chọc ghẹo hoài nha.( cô nhìn anh)
Mon: Vậy cứ coi như tôi bị sốt một bữa đi, cô không muốn ở lại thì thôi tôi cũng không ép ( anh nằm xuống giường)
* Kira suy nghĩ: trời cũng tối, mà mấy tên lưu manh thì lại lãng vãng ngoài đường, nếu giờ mà đi về thì chắc chắn sẽ bị....*
Kira: ờ thì tôi ở lại, nhưng giờ tôi phải ngủ ở đâu?
Mon: ngủ với tôi.( anh nhìn cô với vẻ mặt không một chút cảm xúc)
Kira: hả, anh nói gì? tôi ngủ với anh, này đừng thấy tôi hiền mà chọc tôi hoài nha.
Mon: đó là sự thật, nhà tôi vốn dĩ chỉ có 3 phòng ngủ, phòng tôi, phòng V.thi, và một phòng giành cho khách, cô nghĩ xem phòng cho khách đã giành cho Winner, giờ cô không ngủ ở đây thì cô ngủ ở đâu?
Kira: tôi ngủ với V.Thi cũng được mà.( cô nhăn nhó)
Mon: cô nghĩ nó cho cô ngủ, nó ghét nhất là ngủ chung với người lạ, e là khó mà ngủ chung với nó được.( anh thản nhiên nhìn lên trần nhà)
Kira: vậy anh nằm trên giường ngủ đi tôi xuống đất nằm, xin anh hỗ trợ mền gối.( cô xòe hai tay ra)
Mon: cô cứ nằm trên giường cùng tôi, tôi bị thương thế này không hại cô nỗi đâu.
Kira: anh chắc không?
Mon: tùy cô thôi, vẫn là cô có tin tưởng tôi không đã.
Kira: vậy anh xích qua bên kia đi tôi sẽ ngủ tạm ở đây một đêm, thấy anh bị thương như vậy, tôi vẫn là nên ở đây chăm sóc anh.( cô tiến lại và nằm xuống giường)
Mon: cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?( anh nhẹ nhàng hỏi cô)
Kira: 19 tuổi rồi, còn anh?( cô đắp chăn lên)
Mon: 25
Kira: vậy kêu anh là chú mới phải, kkkk.( cô cười rộ lên)
Mon: cô tại sao lại đến được đây?( anh quay đầu qua nhìn cô)
Kira: tôi không biết nữa, nhưng ở đây vẫn tốt hơn ở thế giới kia, tôi được sống thật với con người của mình, không cần phải nhìn nét mặt của người khác.( cô cũng đáp chăn cho anh, vì bả vai của anh đã bị trúng đạn nên không thể tự đắp chăn được)
Mon: cô tốt bụng như vậy thì không nên ở đây, tôi nghĩ cô nên rời xa tôi trước khi tôi lật kèo với cô.( lim dim đôi mắt)
Kira:...... 😴
Mon: .........😴
><><><><><><><><><><><><
Winner: em có nghĩ là thằng T up đó bị ai xuôi khiến không?( đang đau đơn khi Thi bôi thuốc sát trùng vào vết thương)
V.thi: tôi nghĩ là con nhỏ ngồi kế bên anh T up( băng bó xong mặc áo vào cho Nơ)
Winner: Ý em nói là vợ mới của T up, Vương Tuyền sao?
V.thi: cái gì cơ vợ mới? T up anh ấy đã có chị Gina rồi mà, vậy thì không sai rồi, chắc chắn ả kia đã bỏ bùa với anh T up rồi.( mặt cô đỏ rần lên)
Winner:Theo tôi nghĩ chị Gina bị thằng T up khống chế bằng phép thuật" Sai khiến"
V.thi: chị ấy bắn tôi cũng được tôi có thể bỏ qua, nhưng chị ấy bắn anh tôi thì tôi không chắc.
Winner: thôi tôi đi qua phòng kia ngủ, em ngủ ngon nhớ là phải mơ về tôi.( đứng dậy bước đi)
V.Thi: ông anh tự luyến nặng lắm rồi đấy( la vọng theo bước chân của anh)
[______________________]
Thính thính thính và thính tập sau nhá, Thi sẽ báo thù Gina ntn đây, đêm nay Mon có ra tay với Kira. Đón xem tập sau nà.
Vote cho tôi đi các tình yêu, dạo này ra trễ quá sorry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top