Vô tình gặp gỡ tập 3

Giáo viên: như các em đã biết, ở vương quốc chúng ta giết người là thú vui tao nhã, vậy các em hãy khoe những việc làm mà các em coi là xấu đi, cô sẽ lấy đó làm điểm 15 phút. Việt Thi em bắt đầu trước đi nào.

Việt Thi: 1 tháng qua tôi đã giết được 10 người, gây tổn thương nặng với 23 người, Lv đã tăng 3 bậc ( cô đứng lên nói dõng dạc)

Cả lớp: wow ( trầm trồ)

Giáo viên: em giỏi lắm, em vẫn giữ đúng phong độ của mình. Hailey em thì sao.

Hailey: tuần qua chết 5 tổn thương 7 bán vũ khí loại cực mạnh cho Mon ( lạnh lùng nói)

Girl: bán vũ khí cũng được xem là tội ác sao? ( lên tiếng hỏi)

Giáo viên: đó là tiếp tay giết người nên cũng được tính là tội xấu, huống chi là bán vũ khí cho Mon, Hailey đang dần tiến bộ rồi đó, hãy cố gắng phát huy. Còn em thì sao Kira ( cô nhìn Kira ngao ngán, Kira chưa làm gì mà có thể gọi là xấu xa, điểm cô vẫn mãi là cái trứng ngỗng)

(Kira lúng túng đứng lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô)

Kira: em...em...( cô vẫn chưa biết mình đã làm gì có tội hết)

Kira: em... à em đã hất tay của tên Mon sát thủ gì đó ạ, như vậy đã đủ ác chưa ạ ( cô lại nhớ đến đêm hôm qua, ngay lúc anh sờ mặt cô, cô đã lạnh lùng hất tay anh ra, haizz cô đành phải mượn anh tạm vậy, nếu hất tay một sát thủ như vậy thì chắc chắn cô rất ác)

Cả lớp: hahaha ( cười ồ lên)

Girl 1: này nổ thì nổ vừa vừa thôi, cô có cửa để đụng vào tay Mon Hoàng Anh sao ( khoanh tay trước ngực )

Boy 1: này nằm mơ giữa ban ngày à ( cười khinh)

Cả lớp: đúng đó, đúng đó (đồng thanh)

Giáo viên: cả lớp trật tự ( cô la lên vì lớp quá ồn)

Giáo viên: Kira em không nên nói dối như vậy, em ngồi xuống đi.

Kira: nhưng...

Giáo viên: em ngồi đi ( cô gằng giọng)

( Kira ngậm ngùi ngồi xuống)

Giáo viên: vào bài học thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ học...

*RA CHƠI*

(Việt Thi đi lại gần chỗ Kira và ngồi xuống)

Việt Thi: cô từng gặp anh Mon?( cô nhìn Kira hỏi)

Kira: à ừ, mà có việc gì không?( lúng túng trả lời)

Việt Thi: xin chào tôi là Việt Thi em ruột của Mon Hoàng Anh ( cô đưa tay ra để bắt tay Kira)

Kira: chào tôi là Kira, cô là... Việt Thi hình như cô là người thuê  phòng của tôi phải không, đêm qua tôi đã chấp nhận cho cô ở chúng đó ( cô ngạc nhiên bắt tay với Thi)

Việt Thi: ùm nhưng nghe nói cô là người bất tử ( giọng điệu có phần dịu dàng khác hẳn so với ngày thường)

Kira: hihi không quá như vậy đâu, tôi cũng không biết vì sao tôi không chết được, đêm qua anh cô tới tìm tôi cũng vì lí do này đấy.

Việt Thi: vậy sao? Nhưng cô yên tâm đi từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô trước những nguy hiểm của anh tôi (  Thi suy nghĩ: tôi sẽ thay anh tôi giết cô cho, nhưng bây giờ vẫn nên bảo vệ miếng mồi này đã)

Kira: vậy thì tốt quá, cảm ơn cô, đúng là kiếm một người tốt như cô ở thế giới này cũng khó thật, mà tôi thấy hơi thắc mắc, sao cô tốt vậy mà những môn học ghê tỏm kia cô đều học tốt vậy, hay anh cô chỉ cho cô à ( cô nắm lấy bàn tay Thi lắc qua lắc lại)

Việt Thi: ừ...ừ anh tôi chỉ ( cô gượng cười, cô mà cần ông anh khó ưa đó chỉ, từ khi sinh ra cái máu ác nó đã chạy trong người rồi có thể nói là bẩm sinh rồi không cần ai dạy dỗ cả, chỉ nói như vậy cho Kira bớt nghi ngờ thôi. Mà sao khi ở gần Kira cô lại có cảm giác cứ như đang ở cạnh người thân vậy )

Kira: ồ nhìn anh cô cũng đẹp trai, mà không biết tại sao lại có máu lạnh trong người nhỉ ( cô lắc đầu ngao ngán)

Việt Thi: cái đức tính đó là anh hai thừa hưởng từ ba tôi, ba tôi ông ấy luôn là người tiên phong trong những việc ác, anh ấy sinh ra là đã được thừa hưởng cái tính đó của ông ( cô bắt đầu thấy mình hơi kì kì, tự nhiện lại đem chuyện gia đình kể cho con mồi này nghe)

Kira: thì ra là vậy ( cô ngờ ngợ ra điều gì đó)

Việt Thi: vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chuyển qua nhà cô nha

Kira: ok

Hailey: well, well hôm nay sát thủ Việt Thi lại độ lượng và nhân từ quá ta ( cô bước từ đằng xa lại)

Việt Thi: này cô gì đó ơi, tôi đây không thích kiếm chuyện, phiền cô bớt chọc tôi ( cô nói một cách nhẹ nhàng )

Hailey: này, đừng dùng mấy cái chiêu hèn hạ vô liêm sỉ đó, đã chơi thì hãy chơi một cách công bằng, chiêu trò là một điều không hay ( cô thừa biết Thi đang muốn làm gì Kira)

Việt Thi: từ khi nào cô thích xía vảo chuyện của người khác giống anh tôi vậy hả, này cô có tin tôi nói xấu cô trước mặt anh tôi không? ( cô cười nhếch môi, cô biết đây là điểm yếu của Hailey)

Hailey: .....( không nói gì tức tối bỏ đi)

Kira: hai người có khiềm khắc với nhau à ( nảy giờ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra)

Việt Thi: không có gì đâu

*Tùng Tùng Tùng*tiếng trống trường báo hiệu vào lớp

*RA VỀ*

Kira: giờ có nên mua thêm đồ ăn để dự trữ không đây ( đang đi bộ trên đường về nhà)

* Gâu gâu gâu* tiếng chó sủa

Kira: ỏ cute vậy, chủ em đâu sao để em đi lạc thế này ( một con chó nhỏ ngồi trước mặt cô, làm vẻ mặt đáng thương nhìn cô như muốn nói nó đã bị lạc rồi)

Kira: trời ơi xinh quá à, chị bế em đi kiếm chủ nha ( cô bế chú chó lên, vừa định đi thì)

....: Xô Xô sao chạy lung tung vậy, xém nữa là lạc rồi đó ( một người đàn ông cao to chạy lại dựt chú chó từ tay Kira, người đàn ông đó đang đeo khẩu trang nên không biết là ai, anh còn đội chiếc mũ nữa nên không nhìn rõ mặt, đó là Mon chứ ai nữa)

Kira: chó của anh à, haizzz sau này nên cẩn thận chút, may là nó gặp một người tốt như tôi, anh biết ở đây ai cũng xấu xa không anh không giữ nó kỉ càng thế nào nó cũng bị người ta ức hiếp, ở đây chỉ có giống loài này là hiền giống tôi đó.( cô chau mày rồi thuyết trình cho anh nghe)

Mon: um ( người đàn ông đó ngẩn đầu nhìn cô, vì nảy giờ chỉ chăm chú đến chú chó thôi)

( Mon suy nghĩ: là cô ta, cô ta , cô ta phải rồi là cô ta)

Kira: chào anh tôi đi đây ( vẫy tay định đi thì bị anh gọi lại)

Mon: Này bữa nào tôi mời cô đi ăn coi như là cảm ơn

Kira: thôi không cần đâu, tôi cũng thích chó nên thấy cho dễ thương là giúp vậy thôi, anh không cần phải mời tôi gì đâu ( cô phủi phủi tay từ chối)

Mon: tôi kêu cô đi thì cô cứ đi, vậy nha chiều mai tôi đến trường đón cô ( anh dắt chú chó mình đi về)

Kira: ế này ( cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi rất xa rồi)

Kira: ai vậy trời, không quen không biết mà mời đi ăn như đúng rồi. ( cô tiếp tục đi bộ về)

________________________

Ổ ăn trưa sao? Mon còn có ý định giết Kira không ta? thôi đành chờ tập sau nhe

Hãy bình chọn nào anh em ơiii




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top