Thì thôi ta đã lỡ tập 19

Tập trước: Mon và Kira đã xảy ra quan hệ nam nữ, nhưng vốn dĩ điều này không được xảy ra ở đây, nó sẽ ảnh hưởng đến Kira có thể sẽ mất đi khả năng bất tử, lợi dụng hàng động trên ThiNơ và Gina đã tiếp tục để chuyện này xảy ra sau đó dùng Kira làm con rối cho họ. Mời vào xem đê mn

Mon: Thật sự xin lỗi em, tôi không muốn em chết, nhưng nếu em không chết thì tôi sẽ trở nên yếu đuối trong cái xã hội này. ( câu xin lỗi được thốt ra từ miệng anh)

( Lúc này là buổi sáng, trời hôm nay âm u, căn phòng đầy hoảng loạn với đống quần áo của anh và cô, cô vẫn đang ngủ, anh thì đã thức với vẻ mặt vừa đau xót vừa vui vui. Điều anh làm với cô vào ngày hôm qua nói tóm lại nó đang nằm trong kế hoạch tiêu diệt cô, cũng đúng, đã là một sát nhân có tiếng không lí nào có thể mềm lòng với bất cứ ai kể cả cô. Kế hoạch do anh lặp ra, anh thừa biết hậu quả của việc quan hệ này🙂.  Nhưng sau khi anh nhìn thấy gương mặt của cô đang ngủ say khiến anh có chút hối lỗi và ám ảnh về mẹ của anh lại quay trở lại .)

Kira: Tôi sắp chết sao? ( cô lờ đờ mở mắt ra khi nghe lời nói đó của anh)

Mon: Cũng không hẳn, em sẽ không chết đâu vì có tôi, tôi sẽ bảo vệ em.( anh ôm cô vào lòng, hôn vào tóc)

Kira: Vậy ư, anh lấy gì để đảm bảo, nhưng tôi vẫn chưa biết tôi sẽ chết vì điều gì, anh đang muốn giết tôi như thế nào.( cô thủ thỉ ở phần ngực của anh)

Mon: điều đó tôi sẽ giải thích cho em sau, em đừng đi đâu hết cứ ở bên tôi là đủ rồi.( anh càng ôm chặt cô hơn)

Kira: Không, rõ ràng là anh lừa dối tôi, anh không bao giờ muốn bảo vệ tôi, nếu anh bảo vệ tôi thì anh đã không làm như vậy.( cô ngờ ngợ ra điều gì đó trong mối quan hệ này, giọng điềm tĩnh nằm im ôm anh, nhưng nước mắt vẫn rơi, làm ướt 1 mảng ngực của anh)

Mon: em khóc à.( anh nâng mặt cô lên nhìn)

Kira: Anh mau ra tay với tôi đi, biết đâu tôi có thể quay trở lại cái nơi xô bồ kia, tôi có thể quay lại những ngày tháng đau khổ, còn hơn là phải sống với một người độc ác như anh.( cô khóc nấc lên)

Mon: Không em không chết được, em phải sống cùng tôi, chúng ta sẽ sinh ra những đứa con, tôi và em sẽ cùng ôm nhau ngủ vào mỗi buổi tối.( anh hôn vào tráng cô)

Kira: sao anh lại có thể nghĩ ra điều viển vong như vậy.

(Kira xúc động ôm chặt lấy anh, có lẻ anh đang rất thật lòng với cô, dù gì lúc trước ở thế giới kia cô cũng rất muốn chết mà, nếu chết ở đây thì vẫn còn có người nhớ đến cô. Cô tình nguyện chết dưới tay anh)

( Quay lại với Tây Dương)

Vương Tuyền: Em có nghe loáng thoáng thông tin bọn chúng sẽ chuẩn bị tấn công chúng ta, em nghĩ bọn chúng sẽ lấy con Kira ra làm bia đỡ đạn ( ngồi lo âu )

Hana: Nhưng em vẫn thấy mùi chiến thắng từ chúng ta cơ đấy.( ngậm viên kẹo mút tự tin nói)

T-up: Không thắng được đâu, hay là chúng ta giải vây cho nhau đi, anh cũng mệt mỏi với việc phải đấu tranh vì một thứ không có lợi ích gì cả.( có lẻ anh đã ngờ ngợ ra điều gì đó)

Vương Tuyền: Anh bị sao vậy, không phải anh nói anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em mà, bây giờ anh bỏ cuộc là sao.( gương mặt đầy sự hiểm độc)

T-up: Haizz được rồi, anh sẽ làm theo ý của em nhưng đây là lần cuối. Anh sẽ trả thù thằng Mon một cách đau đớn nhất, nó phải gánh hậu quả mà nó đã gây ra với anh .( gương mặt lại trở nên ác giống lúc trước)

Vương Tuyền: Ùm.( cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ)

( Chuyển cảnh)

V.Thi: chúng ta sẽ xuất phát từ vị trí này, đánh úp vẫn là phương án tốt nhất.( đang bàn chiến thuật với Gina và Winner)

Mon: Không nên đánh úp, chúng ta hãy cứ đối đầu. ( anh từ đâu đó đi ra )

Gina: Mon ( ngỡ ngàng)

Mon: chúng ta sẽ tiến thẳng vào và đánh thẳng, tôi nghĩ bọn chúng cũng đã biết chúng ta đang chuẩn bị đi nước cờ nào, nên hãy lật thế bàn cờ này lại.( anh đi lại và thản nhiên ngồi xuống uống trà)

Winner: Nhưng việc đánh thẳng như vậy sẽ chẳng có đường nào để chúng ta thắng, vì....( đang định nói thì ngừng)

Mon: Vì điều gì ?( anh biết nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ)

Winner: Vì Kira không thể nào bất tử nữa.

Mon: Thì sao? À đúng rồi thì không có người đỡ đạn giùm đúng không?( anh trợn mắt lên nhìn mọi người)

Gina: em biết mà đúng không.( nhìn Mon hỏi)

Mon: Đúng em dư sức biết mọi người đang nghĩ gì, hôm qua Thi đã gọi em rất nhiều, nhưng sau đó lại không gọi nữa đó là một vấn đề lớn nhỉ chị Gina.( anh phủi phủi cái quần và đứng lên)

Gina: em biết nhưng em vẫn quan hệ với cô ta, em có ý gì, em muốn cô ta chết hay đó chỉ là do thú vui bất giác của em.( cô thắc mắc)

Mon: Vì em yêu cô ấy.

V.Thi: Anh không biết mẹ chúng ta chết vì sao hả, cũng vì ba yêu mẹ đó, vì điều đó mà ba đã biến nơi đây chỉ toàn là sự chết chóc và ganh ghét, giờ đây lịch sử lại tiếp tục lặp lại anh sẽ biến vương quốc này thành gì anh thử nói xem. Lí trí của anh đâu rồi.( cô lớn giọng)

Mon: Lịch sử chỉ là lịch sử, anh không nhu nhược như ông ta, anh sẽ bảo vệ Kira. Về việc chiến đấu với Tây Dương chúng ta vẫn sẽ tiến hành, nhưng hi vọng mọi người đừng có ý nghĩ sẽ dùng Kira làm bia đỡ đạn.( nói xong anh liền biến mất)

V.Thi: áaaaaa, anh ấy điên rồi.( cô tức tối la lên)

( Mon về đến nhà thì thấy cô đang ngồi cùng với vài giọt máu)

Kira: Vi diệu thật nó chảy máu lại rồi này.( cô thật sự rất vui)

Mon: em điên à.( anh lật đật chạy lại giật lấy con dao trên tay cô)

Kira: em chỉ muốn cảm nhận lại cảm giác đau đớn.

Mon: Bây giờ nên giữ cơ thể thật khỏe, không nên chơi những trò mạo hiểm này.( anh lại tủ lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương trên tay cô)

Kira: ùm em biết rồi.( cô cười hiền)

Mon: Thật ra lúc xưa mẹ anh cũng giống em, bà ấy cũng đã phải chết vì ba anh. Nhưng giờ  khác rồi, anh sẽ không để ai làm em tổn thương.( anh ôm cô vào lòng)

Kira: Em hiểu mà, em yêu anh.( cô tận hưởng hương thơm của anh)

Mon: ùm, anh cũng vậy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vừa buồn vừa vui, buồn vì câu chuyện đang theo khuynh hướng ngược, nhưng vui vì họ cũng đã nhận ra tình cảm của nhau🦄

Cũng sắp hết truyện rồi chứ đùa bộ này hơi ít tập hơn "Yêu được không em" bởi vì mình lại khá ngại khi viết những truyện ngược như thế này😂 mình viết mình thấy nó buồn buồn, nhưng nó vẫn hết theo đúng quy trình và ý tưởng của mình nha chứ mình không cố tình rút ngắn nó lại🤩 hãy vote nhiệt tình từ tập này đi nào🌹

Sorry vì không đăng đúng hạn nha điện thoại trúc trặc hôm qua nên nay mới đăng được❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top