Quên rồi😑 tập 4
*Tùng Tùng Tùng*tiếng trống trường vang lên
Giáo viên: các em về ôn lại phép ngưng động thời gian, riêng Kira về chỉ cần viết lí thuyết thôi, rồi các em ra về đi.( cô bước ra ngoài, sau đó học sinh cũng bước ra theo)
Hailey: cô có cần tôi giúp gì không? dù gì tôi cũng là lớp phó của lớp.( đang hướng ra cổng trường cùng Kira, giọng nói lạnh như đang đứng gần cục đá lạnh vậy)
Kira: à kì quá không, nhưng cũng được tôi yếu mấy cái phép thuật này lắm có gì mong bà giúp đỡ nha ( hào hứng)
Hailey: ừ ( lạnh lùng đáp )
Kira: ủa sao ngoài kia đông giữ vậy( thấy một đám đông đang vây quanh cái gì đó)
Hailey: thôi tôi về, mà cô cũng đừng nên quan tâm mấy cái đó, không khéo lại chuốc họa vào thân ( cô bước đi để lại một cơn gió lạnh xuyên thấu từng đốt sống lưng của Kira)
( Kira cũng rất biết nghe lời, không để ý đám đông đó, bước qua một cách don't care. Nhưng đang đi giữa chừng thì bị hai tên áo đen lạ mặt kéo vào một chiếc xe hơi sang trọng, xung quanh có rất nhiều người bao vây chiếc xe, cô khá ngạc nhiên cũng có hơi hoảng sợ, đây là chỗ mà lúc nảy cô thấy đó sao, mà sao giờ cô lại ngồi trong đây rồi, cái này coi trong phim người ta gọi là bắt cốc, hầu như những người bị bắt cốc thế này thường sẽ la lên kêu cứu, nhưng bất thành ngược lại không cứu mà còn bị đánh cho xỉu, cô nghĩ đến khúc đó hơi sợ nên cô ngồi im không kháng cự gì, 2 tên áo đen kia cũng thấy lạ, cô gái này rõ là không sợ, hèn chi cậu chủ lại thích chọc ghẹo cô gái này trước khi giết)
Kira: làm gì nữa đây, bắt cốc tống tiền à hay là giết người cướp của, nè nói cho mấy người biết tôi không có tiền bạc gì đâu đó ( nói với giọng hơi rung, nhưng cô tự chấn an mình bằng cách nhớ lại mình là người bất tử có giết cũng chẳng chết được, lúc bấy giờ mắt cô vẫn nhắm tịt nên chưa biết ai đang bắt mình)
Mon: cô không nhớ tôi à ( anh ngồi cầm cái vô lăng cô thì ngồi kế bên, hai tên vệ sĩ ngồi phía sau xe)
Mon: 2 người xuống xe đi bộ về nhà, giải tán đám đông luôn đi.( anh ra giọng lạnh , có phải anh quá phủ rồi không)
Vệ sĩ: vâng, tuân lệnh cậu chủ ( bước xuống xe)
Kira: anh là....( cô thật sự không nhớ anh là ai mặc dù nhìn mặt này rất quen)
Mon: tôi sẽ đưa cô đến một quán ăn. ( anh cố tình gợi ý cho cô)
Kira: quán ăn.....à anh là cái anh dắt chó đi dạo hôm bữa đó sao?( cô chỉ nhớ cái người đàn ông dắt chó đi dạo chứ không nhớ người đàn ông muốn giết cô vào đêm hôm trước)
(Mon nghĩ: cô ta thật sự quên mình sao, mình không có dấu ấn gì à)
Mon: vậy cô không còn nhớ gì nữa à?( lúc này anh khá giận)
( cô để mặt mình sát mặt anh, vì cô cũng cận nhẹ nên để sát mặt anh như vậy thì có thể nhìn kỉ hơn)
Kira: tôi nhìn thấy anh giống một người, nhưng anh chắc không phải người đó ( nhìn một hồi rồi cô phán)
Mon: tôi giống ai? ( anh khá ngạc nhiên bởi hành động của cô, anh muốn cô trả lời đúng)
Kira: Mon Hoàng Anh, cái tên sát thủ số 1, à vậy anh là..
...anh em sinh đôi với hắn ta phải không? ( cô hỏi một cách ngây thơ vô số tội)
Mon: tôi.....( chưa kịp nói thì...)
Kira: Anh biết sao không tôi gặp hắn lần đầu thấy hắn ăn mặc nhìn trẩu lắm, cái gì mà áo thun đen khoát ngoài cái áo khoát đỏ còn đội cái nón lưỡi trai nhìn chẳng khác gì mấy đứa bụi đời, nhìn mặt cũng đẹp trai vậy mà giết người không à, tôi nghĩ anh là anh trai của cậu ta phải không? Nhìn anh rõ là trưởng thành hơn nhiều( cô thản nhiên nói, cứ như đang nói xấu người khác với chồng mình vậy)
( cô nhìn anh lạ là phải, hôm nay anh bận một bộ đồ vest đen đeo kính mát màu xanh nhạt, tay đeo đồng hồ nhìn là biết hàng hiệu, đôi giày real là cái chắc)
Mon: tôi là Hoàng Anh ( anh nói nhẹ nhàng như tiếng suối đỗ)
Kira: hả anh nói gì tôi không nghe rõ ( cô không tin vào tai mình)
Mon: Mon Hoàng Anh là tôi, tôi không có anh em sinh đôi( anh gằng giọng nói)
Kira: gì....anh là Mon Hoàng Anh á ( há hóc mồm, một cơn gió luồng nhẹ qua lưng cô)
Mon: ừm ( anh nhướng mày thản nhiên nói)
(Kira nghĩ: chết rồi nảy giờ nói xấu hắn rồi, thế nào cũng bị hắn cà khịa cho xem)
Kira: hihi anh hôm này nhìn cũng đẹp đó, chuyện nảy giờ anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi, dù gì cũng nhờ tôi mà con chó của anh không bị lạc đó ( cô cười trừ, dù trong lòng cứ như tạo bão vậy đó nó cứ cuồn cuộn sóng gió)
Mon: sao được, cái tính của tôi đã nghe được gì mà có liên quan đến mình là tôi ghim, vả lại con chó đó có mất tích đi nữa tôi vẫn có thể dùng phép để đưa nó về nhà, chỉ là lúc đó nó lạc chưa xa nên tôi mới vận động cơ thể để kiếm nó thôi. ( anh vừa lái xe vừa nói, không nhìn cô nhưng đủ biết cô đang đỗ mồ hôi hột)
Kira: tại sao bữa đó anh lại đeo khẩu trang, anh biết người cứu con chó đó là tôi nên anh mới lợi dụng tôi chứ gì, anh sắp xếp hết phải không?( cô dũng cảm nói lại anh)
Mon: thật ra cô không là cái gì để tôi phải bận tâm, hôm đó là do tôi thích dắt chó đi dạo, nhưng không muốn người ngoài nhìn thấy tôi nên mới đeo khẩu trang, cô đừng ảo tưởng. ( anh vẫn không nhìn cô)
Kira: hưx chứ không phải sợ bồ cũ phát hiện mình đang tình tứ với chó à ( đã tới nước này cô cà khịa anh luôn)
Mon: Cô.....( tức tối không nhịn được mà quay qua nhìn cô, thấy mặt cô xanh lè anh cũng hiểu cô như vậy cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi)
Mon: không sợ bị phát hiện tình tứ với chó, mà sợ bị phát hiện tình tứ với người bế chó thôi ( anh tiếp tục nhìn đường mà lái xe)
(Kira không nói gì vì biết càng nói sẽ càng là cái cớ để anh chọc mình tức điên)
Mon: đến nơi rồi xuống xe đi
Kira: đây là đâu? ( bước xuống xe rồi hỏi)
Mon: vào trong ( anh đi trước, cô đi sau)
( Cả hai người ngồi vào một cái bàn sang trọng, xung quanh view rất đẹp)
Kira: nhà hàng à?( cô nhìn xung quanh sau đó nhìn anh)
Mon: phục vụ ( anh lên tiếng kêu phục vụ)
Phục vụ: Quí khách muốn dùng gì ạ.
Mon: cô chọn món đi, chẳng phải hôm qua tôi nói là hôm nay tôi sẽ mời cô một bữa ăn mà, cô cứ tự nhiên.( anh đẩy menu qua bên cô)
( Kira mở menu ra, cô không tin vào mắt mình, sao toàn là thịt người, ác gì mà ác giữ vậy, trời ơi sao dám ăn đây, đúng là kinh dị)
Kira: anh phục vụ này cho tôi hỏi, theo như tôi đã học thì, ở vương quốc này nếu người bị giết chết rồi, thân xác sẽ bị tan biến mà, đâu ra thịt người để các anh bán vậy? ( cô khá thắc mắc)
Phục vụ: à đó chỉ là tên gọi thôi ạ, ở vương quốc này mọi thứ đều phải ghê rợn và độc ác nên mới đặt vậy thôi, còn thực chất quán chúng tôi sẽ làm bằng thịt ngựa, thịt heo, thịt gà.... cô cứ yên tâm, cô chọn món nào tôi sẽ giới thiệu món đó là thịt gì.
Kira: à thì ra là vậy, ở đây cũng ngộ ghê ( cô cười nhẹ)
( Anh nhìn cô cười, cô quả là quá ngây thơ, anh hiếm khi thấy được cô gái nào mà giống cô)
( khoảng vài phút sau 2 người kêu món xong)
Kira: thịt gì thì cứ để thịt đó đi, làm màu làm gì, đứng giải thích cũng hết cả tuổi thanh xuân.
Mon: người ta thích vậy, sao cô cứ ý kiến vậy.( anh chau mày)
Kira: hừm.( cô không muốn nói nữa)
( 20 phút sau)
Phục vụ: món ăn đây ạ ( đẩy chiếc xe có đầy thức ăn)
Kira: wow nhìn ngon vậy ( trồng mắt cô chất chứa sự thèm khát)
( Phục vụ để tất cả món ăn lên bàn, trông rất hấp dẫn)
Kira: tôi ăn đó nhe ( cô cằm nĩa và dao lên)
Mon: khoang, đừng ăn
Kira: sao vậy?( cô chau mày khó hiểu)
Mon: nó có độc ( anh hất hết tất cả xuống nền nhà)
Kira: ế..ế ( cô trợn mắt, há mồm tiếc nuối)
( Bỗng nền nhà đang sáng bóng tự nhiên lại trở nên đen xì như màu mực tàu đen vậy)
Kira:ớ, sao lại có thể ( cô ngây người ra, không biết chuyện gì đang xảy ra).
Mon: Bước ra đây, nhanh lên ( anh ra lệnh cho một người nào đó bước ra)
________________________
Ai lại to gan dám hại 2 người này đây, cùng đón xem nhá.
Hãy bấm bình chọn cho tui có động lực ra sớm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top