Khá thích lợi dụng em tập 7
Mon: nếu cô muốn chúng ta cũng có thể làm vợ chồng ( anh đè cô xuống ghế)
Kira: khi anh nói chuyện, có thể nào bình thường một chút được không, đè người khi nói chuyện là thói quen của anh à ( cô chau mày nhưng nét mặt vẫn rất ngây thơ)
Mon: lẻ nào cô vẫn không biết tôi đang muốn làm gì với cô sao?
Kira: Anh muốn gì?( cô ngơ ngác hỏi)
(Mon nhìn Kira hồi lâu, gương mặt của anh dần dần đưa sát mặt cô, hơi thở của 2 người được cảm nhận một cách rõ ràng, lúc này Kira thật sự sợ anh, anh định hôn cô sao? cô nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn gương mặt lãnh khốc của anh, 1.....2.....3 giây trôi qua cô không thấy có động tĩnh gì, mở mắt ra thì thấy anh đã đứng dậy và chậm trãi bước lại ghế ngồi. Lúc nảy anh đã kìm chế không để bản thân mình bị siêu lòng trước một cô gái tầm thường này, mục đích của anh là phải giết chết cô gái đó, nhưng hình như anh đã....)
Kira: À ừm, anh đừng...đừng có mà quá đáng nha, tôi vẫn thích độc thân chưa muốn kết hôn, mà nếu có kết hôn thì anh cũng không phải là người tôi muốn lấy ( cô hơi ngượng, nhưng cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh)
Mon: ừm hứm, tôi chỉ hỏi cô như vậy thôi, còn nếu muốn lấy tôi hay không cũng không đến lượt cô quyết định, tôi chỉ cần búng tay một cái, tối nay cô đã phải nằm trên giường của tôi rồi, nhưng rất tiếc là cô không phải là để nằm trên giường, mà phải nằm trên thiên đàn.( anh rút trong túi điếu thuốc ra để hút, nhưng chưa hút được thì đã bị cô chen ngang)
Kira: anh không sợ bị ung thư phổi à, nhìn anh cũng bảnh trai mà chết trẻ là hơi uổng ( cô cà khịa anh)
Mon: chết chung không, hút điếu đi cho vui ( anh đưa điếu thuốc cho cô)
Kira: xin lỗi anh, tôi không phải người thích hút thuốc, đến cả nghe mùi thôi tôi còn không chịu được, nói chi là hút, tôi bị dị ứng mùi thuốc lá ( cô quơ, quơ tay từ chối)
( Mon thấy vậy thì tự động bỏ điếu thuốc vào xọt rác gần đó, đây là người đầu tiên khiến anh từ bỏ một thói quen, cô quả là có ma lực gì đó, nhưng ma lực gì ở đây, anh bỏ thuốc vào xọt rác như vậy cũng chỉ là vì sợ cô lại la liệt trong nhà anh thì mệt, anh vẫn còn muốn lợi dụng cô trong một số việc, không thể để cô chết khi chưa lợi dụng được)
Kira: hứ, vui nhờ anh mà cũng sợ chết sao?( cô cười nhếch mép)
( Nụ cười này cứ quyến rũ sao ấy, nhưng hình như anh không để ý, à không phải nói là anh cố tình không để ý)
Mon: chừng nào cô chết, tôi lúc đó mới yên tâm ra đi.( anh cũng cười nhếch mép)
( Nụ cười này lại làm Kira đảo điên mới chết)
Kira: ừm... không vòng vo nữa anh nói thẳng vào vấn đề đi, bây giờ anh muốn tôi làm gì cho anh, thì anh mới chịu buông tha tôi ( cô đỏ mặt bất ngờ, khi thấy nụ cười lúc nảy của anh)
Mon: được, coi như cô cũng hiểu chuyện đó, tôi muốn từ giờ tôi sẽ là boss của cô, còn cô sẽ là đệ tử của tôi, nói môt cách đời thì người ta gọi là con sen đó.( anh vắt chéo chân, nói giọng giểu cợt cô)
Kira: mất mới gì tôi phải làm con sen cho anh, đệ tử nữa, nghe mắc cười quá. Hahaha ( cô cười lớn nhưng theo kiểu khinh)
Mon: ù, vậy là cô muốn mình được quay về nơi âm u đó sao? Thế Giới gì đó của cô đấy ( anh nhếch mày thản nhiên nói)
(Kira khựng lại không biết nên nói gì ngay lúc này cả. Đúng, cô giáo cũng đã nói nếu cô không có thành tích gì cao ở trong trường, thì cô phải về lại TG loài người, cái nơi đã ngược đãi cô thậm tệ, mặc dù ở đây cô bị rất nhiều người ghét và muốn giết bỏ cô, nhưng cô ở đây vẫn không chết được, mọi người cũng ít khi sai cô làm việc gì, cô được tự do 100%, không ai lừa gạt cô, cô đúng là vẫn thích sống nơi này hơn)
Mon: cô cứ về suy nghĩ kĩ, được một ông trùm như tôi đây đưa ra một điều kiện rất chi là quí giá như vậy thì cô cũng nên biết trân trọng, đừng để vụt mất, không có cơ hội thứ hai đâu. Nếu đã quyết định được rồi thì tối nay hẹn gặp cô tại đây, tôi sẽ cho cô trải nghiệm thế nào là tội phạm( anh đứng dậy nhẹ nhàng chuyển bước chân lên lầu, bỏ mặc cô ngồi trầm tư suy nghĩ dưới sảnh)
*Kira suy nghĩ: giờ mình có nên đi theo anh ta để làm con sen không? Lỡ anh ta lợi dụng mình vào những việc trái với lương tâm thì sao?*
Mon: cô cứ theo tôi đi, rồi biết đừng ngồi đó suu nghĩ nữa.( Giọng nói của anh từ trên lầu vang xuống)
Kira: úi giồi ôi anh bớt hù dọa người khác đi, tôi...tôi đi về đây ( cô nhấc mông lên đi một cách tao nhã về nhà, bước ra tới cổng cô thì thầm nói)
Kira: nghĩ trong đầu mà cũng bị hắn biết, aisss từ khi nào bị tên chết bầm đó kiểm soát.( cô bước nhanh đi về)
( Lỗ tai Mon rất thính nên cô nói nhỏ nói lớn hoặc suy nghĩ, anh đều nghe hết, nhưng phải trong phạm vì mà cô gần anh thì mới có thể nghe. Và tất nhiên điều lúc nảy cô nói anh cũng đã nghe, tức sương sương)
Mon: alo, chút cô đem cho tôi mấy băng đạn, với cả vài cây súng lục, loại cũ ( anh gọi cho Hailey)
Hailey: ùm, mà anh đã sài hết súng rồi à ( mõi lần anh gọi là tim cô như nở hoa)
Mon: ừ, bắn tụi trẩu nên khá tốn đạn, tôi còn tặng kèm tụi nó vài nhát súng trên đầu, định lấy gạch cho nó đúng với qui luật nhưng cầm súng đập vào đầu tụi nó nhìn phê hơn( sát thủ nên nói cái gì cũng ghê tỏm)
Hailey: vậy à, hihi ( cô cười nhẹ)
( Trong lòng cô xôn xao khi nghe giọng nói nam tính anh, hôm nay là lần đầu tiên anh tâm sự với cô nhiều như vậy, chắc hôm nay anh đã có chuyện gì đó rất vui)
(Mon cúp máy không nói nữa)
(Chuyển sang cảnh Hailey đang trên đường đi qua nhà Mon, tiệm của cô cũng gần đó nên cô đi bộ, sở dĩ Mon không qua chỗ cô để lấy súng bởi vì sợ địch phát hiện, anh đành kêu cô đem đồ chơi qua nhà mình, vũ khí ở tiệm cô được mệnh danh là vũ khí khó hư, ấy vậy mà 2-3 tuần là Mon lại làm hư vũ khí như đúng rồi. Chà chà nếu tiệm có quảng cáo thì không nên nhờ Mon quảng cáo, anh Mon làm vậy là chị Ley mất uy tính với mọi người hết.)
( Đang đi thì Hailey gặp....)
Kenji: ô, lại gặp người đẹp này, đi đâu mà hớn hở thế người đẹp. ( Anh chặng đường cô)
Hailey: này né ra, con chim nó đang đậu trên cành kìa, nó chỉ chờ tôi giết ông để nó hót cho tôi nghe đó.
Kenji: sao bà cứ cục súc vậy? Đem hàng cho ai sao. ( anh cầm một sợi tóc của cô rồi vút, vút)
Hailey: aiss thằng điên ( cô liết anh một cái rồi hất tay anh ra)
Kenji: cái con này. ( anh chau mày rồi cắn nhẹ môi dưới)
Hailey: sao, sao thích kiếm chuyện không con chuột bạch.( cô kênh mặt lên)
Kenji: nè, nè có tin con chuột bạch còn trắng tinh tui mới mua nhuốm máu của bà không?( anh bóp nhẹ cổ cô gằng giọng)
Việt Thi: í từ từ, giết nhau hay nhuốm máu nhau thì đưa nhau đi nơi kín đáo mà làm. Chứ còn ở đây KHÔNG HOANG NGHÊNH. ( chen vào đứng giữa 2 người đang sôi sục máu kia, 2 bên tay cầm hai cây súng chỉ vào đầu 2 người kia)
( chữ phóng to là lúc cô gằng giọng )
________________________
Tập này kịch tính nhờ, không biết 2 người kia có sống nổi qua mùa trăng này không, chờ tập sau nha
Hãy bình chọn để tui cóa động lực nèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top