Phần 9

Hey!
Nhân kì nghỉ đại dịch chúng ta hãy đọc một câu chuyện để giải trí nào!
Let' s go!
==========
Trong căn phòng tối, Kim Taehuyng ngồi trầm ngâm suy nghĩ về Jeon Jungkook. Lần trả thù này, cậu vốn tưởng sẽ dễ dàng lắm nhưng đến khi nhìn thấy anh thều thào bất lực, cậu thực sự không thể xuống tay nổi. Cậu đã phải cố ép mình để trả thù nhưng xem ra, sâu trong lòng cậu, cậu vẫn rất yêu anh. Cậu châm thuốc rồi vén rèm nhìn ra ngoài thì thầm:
- Em phải làm gì với anh đây, Jeon Jungkook!
---------------------------------------'----'-------------------------------------
Jeon Jungkook rảo bước về nhà. Hết rồi, hết thật rồi! Anh chả còn gì trong tay nữa rồi! Ha! Kim Taehuyng! Cậu thanh niên năm ấy, một cậu trai vẫn hay quấn quýt bên anh; một cậu trai anh vốn cho rằng rất vô hại; một cậu trai anh đã từng rất ghê tởm. Giờ đây, chính cậu trai ngày ấy đã giáng cho anh một cú thật đau. Cũng phải thôi, cậu từng yêu anh đến vậy mà. Mà tình cảm không được đáp trả lại rồi cũng sẽ trở thành thù hận thôi! Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi điện:
- Hosoke, mày đi uống rượu với tao được không!
----------------------------------------------------------------------------------
Nhìn Jeon Jungkook cứ uống hết chén này đến chén khác, Jung Hosoke không nhịn được nói:
- Mày thôi dùm tao đi! Mày cứ uống như chưa từng được uống bao giờ ấy.
Jeon Jungkook ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Jung Hosoke:
- Mày có thấy tao là một thằng ngu không? Ha! Năm năm trôi qua, tao mới nhận ra được nhân cách của ả cáo già kia!
Jung Hosoke như đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra nói:
- Ừ thì công nhận mày đúng là ngu ngốc thật đấy! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, Lee Hwayoung  chả yêu thương gì mày mà mày cứ không tin. Đấy! Bây giờ thì vui rồi, bị nó vả bốp vào mặt. Sướng chưa!
- Ợ!...
- Thôi, con lạy ông! Ông mà nôn hết ra quán nhà người ta là toi con đấy!
- Ợ... Ọe!....
- Ôi giồi ôi! Mày làm ơn làm phước giùm tao đi! Thôi đi về!
Jung Hosoke kéo Jeon Jungkook về. Trên đường đi, Jeon Jungkook lải nhải bên tai làm Jung Hosoke phát phiền:
- Thôi nha! Lải nhải nữa là tao vứt mày lại đấy!
- Mày cứ làm đi, đằng nào tao cũng làm vô gia cư rồi!
- Gì!- Jung Hosoke ngạc nhiên- Mày thế nào mà lại thành vô gia cư!
- Hức... ợ! Kim Taehuyng mua công ty tao rồi!
- Ô hô! Mua rồi à?
- Ừ! Sao trông mày có vẻ vui khi tao thành vô gia cư thế?
- Tao á? Thì đúng rồi, mày tạo nghiệp nên giờ nghiệp nó quật cho đấy mà. Thế là đáng lắm? Mày đừng bảo tao cho vay, tao không dám đâu. Vợ yêu tao mà biết tao cho mày vay là ẻm xử tao luôn đấy!
- Xì! Lúc hoạn nạn mới biết ai là anh em! - Jeon Jungkook lẩm bẩm.
- Ừ thì ít nhất tao sẽ giúp mày thuê khách sạn tá túc qua đêm. - Jung Hosoke bĩu môi.
- Thế còn được! Hứ.... ọe... ọe....!
- Thôi đi nhá! Mày xả hết váo người tao rồi! Á! Thằng trời đánh, mày làm mất mùi hương quyến rũ trên người tao rồi. Vợ tao sẽ không thèm yêu tao nữa...!
Và trên con đường ấy, hai thân hình ôm nhau bước trên con đường vắng.
===========
Kim Taehuyng ngồi trong phòng làm việc, tay xoay chiếc bút. Bất chợt, cánh cửa văn phòng mở ra, thư ký Kang bước vào:
- Tổng giám đốc! - Thư kí Kang kính cẩn cúi chào.
Kim Taehuyng ngước đầu lạnh lùng, nói:
- Tình hình sao rồi!
- Thưa tổng giám đốc, mọi việc đều ổn thỏa rồi. Chúng ta đã có được Jeon thị một cách hoàn hảo!
- Về phần Jeon Jungkook thì sao?
- Thưa tổng giám đốc, ngày mai, ngài sẽ đến tiếp nhận Jeon thị, Jeon tổng sẽ ngay lập tức được chúng tôi cưỡng chế rời đi!
- Được rồi! Anh ra ngoài đi!
- Vâng thưa tổng giám đốc! À, còn nữa! Bên ngoài có Jeon lão phu nhân của Jeon gia tìm ngài!
Kim Taehuyng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Cho bà ấy vào đi!
- Vâng thưa tổng giám đốc!
Thư kí Kang cúi đầu rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên đi vào. Trông bà toát lên một vẻ ngoài cao quý, trang nhã. Từng cử chỉ, hành động của bà đều nói lên được bà không phải là một người tầm thường. Bà cất giọng nhẹ nhàng:
- Hẳn cậu chính là Kim tổng?
Taehuyng ngước nhìn bà. Nếu là cậu của khi trước, hẳn cậu sẽ ngoan ngoãn cúi đầu chào một cách kính cẩn. Nhưng không, trước mặt bà ấy là một Kim Taehuyng hoàn toàn khác. Cậu không còn quá ngây thơ như ngày nào mà lúc này một tính từ duy nhất để nói về cậu chỉ có lạnh lùng mà thôi. Kim Taehuyng cất tiếng nói:
- Bà tìm tôi có việc gì?
Jeon phu nhân có vẻ có chút lưỡng lự vì e sợ nhưng rồi cũng nói:
- Con trai tôi... là cậu làm cho nó như vậy sao?
- Phải! Thì sao?
Jeon phu nhân bất chợt quỳ xuống:
- Kim tổng, tôi không biết con trai tôi đã làm gì đắc tội cậu nhưng tôi xin cậu hãy tha cho nó. Thằng bé còn non trẻ, nhiều điều còn chưa suy nghĩ kĩ lưỡng nên mới đắc tội cậu. Tôi xin cậu ... xin cậu hãy tha thứ cho nó!
Nghe Jeon phu nhân nói, Kim Taehuyng ngẩng đầu thở dài. Cậu vô thức nới lỏng cà vạt và trầm ngâm. Cậu nói với giọng lạnh lùng:
- Bà đã từng nghe về tình yêu đồng tính chưa?
Nghe Kim Taehuyng hỏi, Jeon phu nhân bất ngờ ngẩng đầu, bà suy nghĩ một lúc và hỏi lại:
- Ý cậu là....
- Phải! Tôi là một người yêu đồng tính và người tôi yêu không ai khác chín là con trai bà - Jeon Jungkook.
Jeon phu nhân ngạc nhiên về câu nói của Taehuyng nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi lại:
- Vậy thì con trai tôi đâu có lỗi gì, sao cậu lại làm vậy?
Kim Taehuyng cười nhẹ một câu rồi lại cúi xuống nhìn Jeon phu nhân:
- Bà chắc chứ? Để tôi kể bà nghe một câu chuyện nhé. Tất nhiên, nhân vật chính không ai khác là tôi, con trai bà và nàng dâu H của bà.
Rồi cậu kể lại với giọng thanh thản nhưng vẫn pha chút lạnh lùng:
- Năm năm trước, tại đại học Seoul tôi đã vô tình phải lòng một vị học trưởng. Người đó chính là Jeon Jungkook. Để theo đuổi anh ta, tôi đã tìm mọi cách, làm mọi thứ để anh có thể để ý đến tôi. Tôi đã học nấu ăn chỉ vì anh ta,...
Kim Taehuyng kể. Đôi mắt cậu bi thương nhìn về xa xăm như thể đó là một thứ gì đó rất xa vời.
- Mọi thứ về anh ta sẽ rất tốt đẹp nếu không có cô con dâu quý hóa của bà, bà Jeon à! - Mọi bi thương trong mắt cậu biến mất, chỉ còn lại sự hờn giận và lạnh lùng.
- Giả vờ đáng thương, đặt điều nói xấu tôi, hành hạ tôi,... Không gì là cô ta không làm cả!
Và cậu đưa cánh tay lên. Một vết sẹo lộ rõ. Đó là khi Lee Hwayoung dùng dao rạch thật sâu vào tay cậu. Nhìn vết sẹo lớn trên người thiếu niên, bà Jeon bàng hoàng. Liếc thấy vẻ mặt của bà, Kim Taehuyng cười lạnh nói tiếp:
- Jeon Jungkook rất yêu Lee Hwayoung nên bà thử nghĩ xem, khi cô ta bị thương thì Jeon Jungkook sẽ nghĩ là do ai làm? Là tôi đúng chứ? Ha! Bà có biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo không? Anh ta đánh tôi, đánh mà không cần lý do!
Nghe Kim Taehuyng nói, Jeon phu nhân có chút ngạc nhiên. Taehuyng tiếp tục nói:
- Nhưng tôi khi đó thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức vẫn yêu anh ta sau tất cả mọi chuyện. Tôi vẫn ngốc nghếch cho rằng, rồi sẽ có một ngày, anh ta sẽ nhận ra tình cảm của tôi...
Từng câu cậu nói đều khiến cho Jeon phu nhân phải trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ, người thiếu niên ở trước mặt thật sự phải yêu con trai bà lắm mới dám làm những thứ tàn nhẫn với nó như vậy.
- Tôi vẫn cứ như vậy cho đến một ngày, Lee Hwayoung cho người bắt cóc tôi. Bà biết cô ta làm gì không? Cô cho người cưỡng hiếp tôi...
Jeon phu nhân lúc này đột nhiên cảm thấy e sợ. Bà sợ không phải vì việc Lee Hwayoung làm quá tàn nhẫn mà là bởi sự oán hận toát ra từ người cậu thanh niên.
- Đúng lúc đó, Jeon Jungkook đi ngang qua. Anh ta đã thấy tôi bị hãm hại, đã thấy tôi la hét cầu cứu nhưng bà nghĩ anh ta sẽ làm gì? Cứu tôi? Không hề! Anh ta vẫn thản nhiên ôm hôn ả đàn bà kia mà quan tâm tôi đang thế nào! Anh ta bỏ đi, bỏ lại tôi đang bị lũ ghê tởm kia hành hạ... Vậy tôi hỏi bà, TÔI CÒN CÓ THỂ THA THỨ CHO ANH TA ĐƯỢC NỮA SAO? Không! Không thể nữa rồi! Bởi vì trái tim tôi vốn dĩ đã không còn đủ lương thiện để làm vậy nữa rồi!
Kim Taehuyng lúc này thực sự bùng nổ. Năm năm trôi qua cuốn theo thanh xuân của cậu, một thanh xuân màu đen tối. Nhìn Kim Taehuyng nói với giọng oán hận, Jeon phu ngân bỗng thấy đau lòng. Chờ đợi một người, bà biết nó đau đớn thế nào. Có lẽ không phải vì cậu quá xấu xa như bà nghĩ lúc đầu mà là do con trai bà đã quá sai lầm rồi!
Bước ra khỏi căn phòng, Jeon phu nhân bỗng thở dài. Bà bước đi một cách buồn bã. Yêu đơn phương, một loại tình yêu mà chỉ cần con người ta rơi vào là có thể sẽ phải chịu tổn thương. Kim Taehuyng chính là nạn nhân điển hình của loại tình yêu này. Ngay từ đầu khi cậu bước vào mối quan hệ này thì cũng là lúc cậu phải chịu đóng một cái vai không mấy tốt đẹp - phù thủy!
============================
Có những người dù biết rằng khi yêu đơn phương vốn rất đau đớn nhưng vẫn cố đâm đầu. Cuộc đời như một thước phim. Chính lúc đó cũng là khi họ phải sắm cho mình một vai diễn luôn là cái gai trong mắt người khác - Phù thủy!
                          End phần 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top