Phần 8

Xin chào mọi người!

Mình đã trở lại và đem đến cho mọi người phần 8 đây! Trong thời gian off mình thực sự rất nhớ các tiểu bảo bảo thân yêu của mình. Thôi không vòng vo nữa. Vào truyện nào!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kim Taehuyng bước ra khỏi khách sạn. Cậu cười nhếch miệng khi thấy Jeon Jungkook đang thẫn thờ bên đường. Hừ! Đáng đời anh ta! Cậu bước đến bên Jeon Jung kook nói:

- Anh thấy sao hả! Màn kịch tôi mất công dàn dựng cho anh hay lắm phải không hả? Chậc! Anh yêu cô ta nhiều đến thế cơ mà, sao không đòi sống đòi chết mà cưới cô ta nữa đi?

Jeon Jungkook ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Kim Taehuyng:

- Làm tôi thành ra như vậy cậu hài lòng chưa?

Nghe vậy, Kim Taehuyng nhếch miệng cười , nhìn vào jeon Jungkook một cách sắc bén và nói:

- Ồ, anh hỏi đủ chưa à? Ha! Dĩ nhiên là chưa rồi!

Nghe Kim Taehuyng nói, Jeon Jungkook quay phắt sang và hét lên:

- Kim Taehuyng! Cậu hành tôi đến mức như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao cậu nhất quyết phải làm vậy hả?

Kim Taehuyng cười khoái chí rồi nói một cách lạnh lùng:

- Anh muốn biết sao? Được thôi! Vậy tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé. Năm năm trước, có một cậu thanh niên cứ bất chấp yêu một người đàn ông một cách ngu ngốc. Cậu ta yêu anh ta đến mức mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để anh ta hài lòng và để mắt đến cậu dù chỉ một lần. Nhưng trong khi cậu ấy làm tất cả mọi thứ vì anh ta thì anh ta lại bác bỏ nó và cho rằng đó là điều nhảm nhí. Tuy vậy nhưng cậu thanh niên kia vẫn kiên trì hi sinh với một hi vọng rằng người đàn ông kia có thể để mắt đến cậu và sẽ có một ngày anh ta yêu cậu. Nhưng không! Anh ta không những không yêu cậu mà còn yêu một cô gái khác. Anh ta cho rằng tất cả những hành động cậu làm vì anh là chia rẽ anh và cô ta. Nhưng anh ta đâu biết cậu làm vậy bởi cậu biết cô gái đó không hề yêu anh, cô ta chỉ ở bên anh bởi vì gia thế của anh. Cậu muốn nói với anh nhưng cô ta đã tìm mọi cách hãm hại để bịt miệng cậu lại. Cô ta cho người bắt cóc rồi hãm hiếp cậu. Đúng lúc đó, anh ta đi qua. Anh ta ta thấy  cậu đang kêu cứu nhưng không thèm mảy may quan tâm. Mặc cho cậu thất thanh kêu cứu, anh ta vẫn chỉ đứng đó ôm cô ta trước mặt cậu ấy. Ngay lúc đó, cậu thanh niên đó đã biết rằng trong khi cậu đang cố chứng minh cho anh thấy cậu xứng đáng đến nhường nào thì anh lại vô tình đẩy cậu ra xa..........

Jeon Jungkook nghe Kim Taehuyng nói. Giọng nói của cậu mang vẻ bi thương. Cũng phải thôi vì tình yêu khi không được hồi đáp lại sẽ hoá thành thù hận. Anh nhìn sang cậu. Cậu đã từng rất yêu anh cũng đã hi sinh quá nhiều vì anh nhưng anh lại một mực vứt đi cái tình cảm cậu dành cho anh. Kim Taehuyng nói xong quay lại nhìn anh và cất giọng nói lạnh lùng:

- Nên tôi sẽ không bao giờ dừng lại chỉ khi tôi đã chán chơi với anh thôi!

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại Jeon Jungkook quỳ gục bên đường trong trời mưa tuôn xối xả.

------------------------------------------------ Sáng hôm sau ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lee Hwayoung bước vào tập đoàn Jeon thị. Ả ta hi vọng bằng nước mắt và diễn xuất của mình, ả có thể khiến Jeon Jungkook quay lại với ả. Ả bước thang máy rồi tìm đến phòng của anh. Ả mở của phòng bước vào một cách hiên ngang. Nhưng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ái muội phát ra từ trong  phòng của anh.  Ả nhanh chân bước mở cửa thì thấy một cảnh tượng mà ả không thể ngờ nổi. Jeon Jungkook, anh ta đang quan hệ với cô thư ký của hắn. Cô ả thư ký thấy ả thì cất tiếng ám muội:

- Thả em ra đi! Cô vợ hờ của anh đến rồi!

Jeon Jungkook quay ra thì thấy ả ta đang sững sờ đứng như cột trồng. Anh cất tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng:

- Kệ cô ta đi! Tiếp tục nào cưng!

Nghe anh nói vậy, ả hét lên:

- Jeon Jungkook! Anh chia tay tôi rồi qua lại với con nhỏ này sao?

Jeon Jungkook nghe ả hét lên liền quay lại, chỉnh lại quần áo rồi lạnh lùng nói:

- Thì sao? Chẳng phải cô cũng vậy hay sao? 

- Anh........ Sao anh dám.....

- Ha! Jeon Jungkook tôi chẳng có gì là không dám cả! Cô ham muốn đàn ông đến vậy thì để tôi chiều! Gọi bảo vệ kéo cô ta ra!

- Anh...anh.......

- Đúng là một màn kịch bi thương đấy!

Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Kim Taehuyng bước vào. Thấy cậu, Jeon Jungkook liền hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi ư? Tôi đến để mua Jeon thị !

Nghe câu nói phát ra từ miêng cậu, anh bàng hoàng. Ngay lúc đó, Jeon lão gọi điện cho Jeon Jungkoook mắng;

- Thằng con ngu ngốc này, sao mày dám tiết lộ tài liệu mật của công ty hả!

Cái gì? Tài liệu mật ư? Jeon Jungkook anh đã tiết lộ lúc nào cơ? Thấy anh thắc mắc, Kim Taehuyng cất tiếng giễu cợt:

- Anh đang thắc mắc à? 

Rồi cậu ném ra một tệp hồ sơ và nở nụ cười thoả mãn. Jeon Jungkook vội vơ lấy tập hồ sơ và giở ra xem. Từng dòng, từng dòng một khiến anh cảm thấy sững sờ.

Hợp đồng chuyển nhượng công ty

Bên A: Kim Taehuyng.

Bên B: Jeon Jungkook

Bên B quyết định chuyển nhượng cho bên A tập đoàn Jeon thị với các điều kiện sau:

- Bên B chuyển cho bên A 70% cổ phần tập đoàn.

- Bên B có 30% cổ phần Jeon thị

....

Nhìn Jeon Jungkook sững sờ, Kim Taehuyng nở một nụ cười nham hiểm. Còn Jeon Jungkook, anh quỳ gục xuống. Sao có thể chứ? Sao cậu ta có thể có được Jeon thị cơ chứ? Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của cậu lạnh lùng vang lên:

- Chậc! Không ngờ Jeon Jungkook anh lại có một ngày bị lừa một cách đau đớn như thế! Vậy mà lại có thể tin một cô thư ký bé nhỏ !

Nghe cậu nói vậy, anh mới ngạc nhiên quay sang nhìn cô thư ký của anh. Cô ta đứng bên cạnh Kim Taehuyng nở nụ cười đểu. Ha ha! Vậy là anh đã mất hết tất cả rồi! Anh ngước đôi mắt thất vọng lên nhìn cậu thều thào nói:

- Tại sao cậu phải làm vậy với tôi?

- Tại sao? Ha! - Cậu cười lạnh nói.

Rồi cậu ngồi xuống nói:

- Vậy tại sao anh không hỏi chính anh rằng anh đã làm gì mà tôi phải làm vậy vời anh? Ba năm, tôi yêu anh ba năm đẹp nhất cả cuộc đời tôi đấy! Anh thừa biết rằng tôi yêu anh nhưng anh đã làm gì hả? Đánh tôi mỗi khi cô ta khóc? Nghi ngờ tôi mỗi khi cô ta bị ngã đau? Mặc kệ tôi khi cô ta hành hạ tôi? Đó là những điều anh làm cho tôi hả? Anh tốt thật đấy, Jeon Jungkook à!

- Nhưng cậu thừa hiểu là tôi không hề yêu cậu!- Jeon Jungkook quát lên.

- Tôi biết! Chính vì biết nên tôi mới không dám chia rẽ anh và cô ta! người ta nói không có tình nhưng ít nhất cũng phải có nghĩa. Nhưng anh, anh chẳng những không cho tôi chút tình mà còn chẳng cho tôi chút nghĩa nữa!

Rồi cậu đứng lên nói một cách lạnh lùng;

- Nên tôi hi vọng Jeon tổng có thể nhanh chóng rời khỏi đây sớm theo dự kiến.

Và cậu bước đi, bỏ lại anh ở đằng sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước ra khỏi Jeon thị, Kim Taehuyng rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Đã 5 năm rồi, cậu sao có thể quên được tình cảm với anh. Cậu hận anh, hận anh vì đã chà đạp lên tình cảm của cậu, hận anh  vì đã để mặc Lee Hwayoung  bắt nạt cậu. Cậu hận nhưng.... cậu cũng rất yêu anh!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần 8 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top