Phần 2
Cuộc sống sẽ có lúc xô đẩy. Em tự hỏi khi đó liệu rằng anh có còn nhận ra em - người đã " yêu một người "như anh không!
----------------------------------------------------------------
Tại khuôn viên trường học, hai cậu trai đang ngồi lau nước mắt cho nhau. Jimin lau nước mắt cho Taehuyng rồi hỏi:
- Mày có đau không?
Taehuyng cười lắc đầu. Nhìn nụ cười của Taehuyng, Jimin bỗng bật khóc. Taehuyng nở nụ cười tươi bảo:
- Mày khóc gì chứ! Tao ổn mà!
Rồi cậu ôm Jimin. Jimin đấm nhẹ vào Taehuyng, mắng:
- Mày thì ổn gì chứ! Tại sao mày lại cứ phải chịu khổ vì Jeon Jungkook chứ! Mày làm vậy.... híc.... híc...
Jimin nấc nghẹn. Taehuyng khóe mắt đã rơm rớm nước. Đến lúc này dù cậu có cố mạnh mẽ thì cũng không nổi nữa rồi. Cậu nghẹn ngào nói:
- Vì yêu anh ấy tao sẽ chấp nhận tất cả, Jimin ạ! Cũng giống mày, vì yêu anh Hosoke cũng sẽ chấp nhận mọi thứ!
- Nhưng mày cố chấp thế làm gì? Hắn mãi mãi sẽ chẳng yêu mày đâu?
- Đau đớn tới đâu tao sẽ chịu được mà, mày lo gì chứ?
- Nhưng...
- Thôi nín đi! Tao không sao mà!
Taehuyng ôm Jimin vào lòng. Haiz! Đứa bạn ngốc này, cậu đã bảo không sao mà. Yêu Jungkook dù cậu đau nhưng vì anh cậu sẽ cố chịu( Au: Nghe lời Jimin đi anh, việc gì phải khổ thế!😊😊 Nhìn mặt thấy mình thật gian 😈😈)
----------------------------------------------------------------------------------
Phòng nghỉ V.I.P
Jungkook ngồi ôm Hwayoung tay xoa đầu ả, miệng thì đang hôn ả( Au: Tìm củm nhỉ! Tui sẽ méc Tae cho coi!* khinh bỉ - ing*). Bỗng cánh cửa bật mở, Hosoke chạy vào lôi Jungkook ra và đấm anh một phát. Jungkook lau vết máu rồi nổi điên đấm Hosoke. Hosoke chạy lại nắm cổ áo Jungkook quát:
- Jeon Jungkook mày làm ơn tỉnh lại giùm tao đi! Cô ta không yêu mày nhiều như mày nghĩ đâu!
Jungkook cũng nắm cổ áo Hosoke quát:
- Jung Hosoke ngay cả mày cũng bênh thằng điếm đó sao? Mày mới là người phải tỉnh lại đấy!
- Jeon Jungkook rốt cuộc mắt mày mù hay sao? Mày không thấy Taehuyng yêu mày nhiều lắm sao?
Jungkook cười khẩy:
- Yêu? Loại như cậu ta mà cũng muốn yêu tao? Không xứng! Người tao yêu chỉ có Hwayoung thôi!
- Người tao yêu chỉ có mình Hwayoung? Buồn cười thật! Vậy tao hỏi mày yêu cô ta thì cô ta có yêu mày không?
Jungkook đang không biết trả lời thế nào thì Hwayoung lên tiếng:
- Tất nhiên là có rồi! Tôi yêu Jungkook thật lòng mà!( Au: Ngưa đit qua!)
Ả lên tiếng bởi ả sợ Hosoke sẽ vạch trần ả. Như vậy ả sẽ lộ mất( Au: Sợ gì! Chị sẽ vạch trần em sau cưng ạ!😏😏). Hosoke cười khinh bỉ nói:
- Được! Vậy cô cố mà diễn cho tốt vào, đừng để tôi phải vạch trần cô. Còn mày, nếu đã không tin tao vậy mày đừng hối hận vì...
Hosoke lại gần Hwayoung nói nhỏ:" Tôi sẽ vạch trần cô sớm thôi, Lee Hwayoung!" làm ả sợ tái mặt. Anh nói tiếp:
- Nên hai người cố mà " yêu" nhau cho tốt vào!
Nói xong, anh bước ra ngoài, để lại Jungkook với gương mặt thẫn thờ và ả Hwayoung mặt đang tím tái.
Jungkook suy tư. Lời Hosoke nói là sao? Lẽ nào, Hwayoung thực sự là người như vậy?( Au: Đúng rồi còn lẽ nào cái gì nữa). Không! Hwayoung chắc chắn không phải người như vậy, không phải như Hosoke nói! Đúng! Không phải như vậy!( Au: Cạn lời! Đúng là cái suy nghĩ ngu người suốt đời không đổi của nam chính!).
Còn Hwayoung, ả đang rất lo sợ. Lẽ nào, Jung Hosoke thật sự sẽ làm vậy? Lẽ nào, ả thật sự sẽ phải rời bỏ miếng mồi ngon như Jeon Jungkook ư? Không, ả sẽ không bị vạch trần vì ả đã giấu kĩ lắm rồi. Phải, Jung Hosoke sẽ không thể!
Và ở căn phòng đó hai người hai suy nghĩ khác nhau.
----------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều.
Jimin và Taehuyng ở lại trực nhật. Bỗng có tiếng nói:
- Coi kìa! Em trai tôi làm việc chăm chỉ quá!
Hai người quay ra. Là Kim Yuri( Au: Xin phép được đổi tên chị Jo Yuri 🙇🙇), chị gái Taehuyng. Lâu lắm rồi cô mới về đây bởi cô phải sang Anh du học để trở về giúp em trai cô- Kim Taehuyng quản lý cơ nghiệp nhà họ Kim.
Taehuyng reo lên:
- Ôi! Chị Yuri!
Cậu chạy lại ôm Yuri. Yuri cũng ôm Taehuyng nói:
- Aiz! Thằng bé ngây ngô hay vòi vĩnh chị giờ đã lớn rồi đấy!
Taehuyng cười tươi bảo. Bỗng có giọng nói giận dỗi nói:
- Chị Yuri quên em rồi à!
Yuri quay ra dỗ dành:
- Haiz! Sao chị có thể quên Jiminie được chứ!
Rồi cô kéo cả Taehuyng và Jimin lại ôm vào lòng. Taehuyng nói:
- Thôi được rồi! Để em trực nhật xong cái đã rồi ôm sau!
Yuri giả khóc:
- Thôi chết rồi! Taehuyngie ghét chị rồi, hu hu...
- Thôi được rồi! Chị để em làm việc đi!
Taehuyng cười nói rồi tiếp tục công việc của mình. Yuri thì ngồi ghế đợi. Ba người vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
Ở ngoài kia, Jungkook vừa lúc nghe thấy tiếng cười đùa liền dừng lại ngó vào. Anh thấy Taehuyng đang vui vẻ cười nói cùng Jimin và một cô gái khác lớn tuổi hơn thì bất giác ngẩn ngơ. Anh cảm nhận trong lồng ngực vang lên từng tiếng đập mạnh liên hồi. Đang ngẩn người thì có giọng thỏ thẻ bên tai:
- Kookie sao vậy?
Anh giật mình quay sang. Hwayoung đang đứng bên cạnh ôm cánh tay anh mỉm cười. Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu cô:
- Không! Anh chỉ đang nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì thôi! Anh nghĩ ra rồi, mình sẽ ăn ở vỉa hè nhé!
- Thế thì đi thôi anh!
Hwayoung cười nói. Jungkook gật đầu đưa Hwayoung rời đi. Hwayoung bước đi nhưng ánh mắt liếc về phía cửa lớp nơi có ba người đang cười đùa, nghĩ thầm:
- Tao sẽ cho mày biết, cướp đồ của Lee Hwayoung này sẽ có hậu quả như thế nào?
( Tae: Anh sẽ đợi cưng!😏😏)
----------------------------------------------------------------------------------
Đau khổ em có thể chịu đựng nhưng xin anh hãy chú ý tới em dù chỉ một lần thôi!
Ngược nhẹ nhỉ? Thôi để cho Tae tí không khí chứ chap nào cũng ngược thì anh lăn ra đấy, Kook xót lắm! Với cả lấy ai làm nam chính 2 cho tui đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top