Phần 1
Hãy để em được ở bên anh dù chỉ một dây thôi cũng được vì em biết rằng những nỗi đau không bao giờ sánh được với chính những giọt nước mắt đó của cô ấy.
----------------------------------------------------------------------------------
Kim Taehuyng xếp sách vở ra về. Trên đường đi , cậu tung tăng nghĩ về tất cả mọi chuyện ở trường: Jimin giành đồ ăn với cậu này, Minha thì mặt bị Choyoung bôi mực rồi chụp ảnh dăng lên web trường và còn cả chuyện Hosoke tỏ tình với Minie nữa. Vừa nghĩ đã thấy vui, vui nhất là về người ấy nữa dù hôm nào ở bên anh cũng bảo :
- Tránh ra đồ phiền phức! Cậu định phá vỡ tình cảm giữa tôi và Hwayoung à!
Dù nghe vậy thấy hơi buồn nhưng được ở bên anh cũng đã đủ làm cậu vui suốt cả ngày rồi!
Phải! Cậu đang yêu đơn phương một người - học trưởng Jungkook . Cậu biết rằng anh không hề yêu cậu nhưng cậu vẫn không kìm được muốn đến bên anh . Nhưng bên anh hiện tại là ai chứ? Là hoa khôi trường Lee Hwayoung. Cậu biết cô ta là một người giả tạo nên nhiều lần nói với anh. Nhưng mỗi khi cậu nói anh đều gắt lại:
- Im đi! Cậu thì biết gì chứ! Đừng giả tốt để chia rẽ chúng tôi!
Taehuyng bước vào nhà thở dài rồi nằm xuống giường nhìn trần nhà mà miên man suy nghĩ. Cậu nghĩ về hình ảnh một thiếu niên tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng. Đó là anh . Nhìn xung quanh , những hình ảnh về anh đều được dán đầy phòng. Nụ cười khi chơi bóng rổ- môn thể thao yêu thích của anh, những khi anh học bài dưới nắng sớm,... Tất cả những hình ảnh đó được dán đầy phòng. Kim Taehuyng đang mỉm cười hạnh phúc thì bỗng nhiên mẹ cậu gọi dưới nhà. Cậu đành bỏ lại những mộng tưởng mà ra ngoài.
--------------------------------------------------------- Phòng khách ---------------------------------------------------------
Bố mẹ Kim ngồi dưới nhà. Bố Kim là chủ tịch. Ông vô cùng tài ba. Mẹ Kim là một nội trợ đảm đang, quan tâm đến chồng con. Kim Taehuyng ngồi xuống. Bố Kim đặt tách trà xuống, chậm rãi nói:
- Bác Min nói sẽ cho anh họ con đi du học và muốn rủ con đi cùng, con nghĩ sao?
Câu trả lời của Kim Taehuyng chắc chắn là không vì nơi này cậu còn lưu luyến một điều đó là anh. Cậu muốn ở bên anh dù anh không hề yêu cậu. Cậu nhanh chóng trả lời:
- Không! Con sẽ ở lại!
- Con chắc chứ! Đây là cơ hội tốt đấy!- Mẹ Kim sốt sắng.
- Vâng con chắc rồi!- Kim Taehuyng cười nói.
- Được rồi! Còn vài tháng nữa mới đi. Con cứ suy nghĩ đi rồi quyết định.
Bố Kim nói xong rồi đi ra.
Mẹ Kim thì quay trở lại bếp. Kim Taehuyng trở về phòng với nụ cười trên môi. Cậu nghĩ rằng có lẽ quyết định này là rất đúng bởi cậu chỉ cần ở bên anh đã là quá đủ với cậu rồi. Nhưng có lẽ Taehuyng không biết được rằng sẽ có lúc cậu phải thay đổi chính quyết định của cậu.
(Au: Đúng òi!)
----------------------------------------------------------------------------------
Trường đại học Seoul
Trên sân trường có ba bóng người. Bóng người một cậu thanh niên đang ôm một cô gái đi trước và bóng một cậu thanh niên nhỏ hơn đi sau. Taehuyng lon ton chạy theo trong khi Jungkook luôn miệng nói :
- Cậu đừng có đi theo nữa. Phiền quá!
- Học trưởng, anh cho em đi cùng đi, em cũng đói rồi.
Jungkook thở dài nhìn Taehuyng một cách bực mình. Kim Taehuyng này sao cứ bám theo anh và Hwayoung cơ chứ! Cậu ta không thấy phiền à! Cho dù không thì cũng phải biết là anh rất phiền chứ! Ba người cứ thế đi tới căn tin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn tin
Taehuyng lon ton đi lấy đồ ăn. Cậu lấy hamburger thịt bò và Coca cho cậu. Cậu lấy bò bít tết- món ăn yêu thích của anh và những đồ mà Hwayoung kia yêu cầu. Xong xuôi, cậu quay về với một niềm vui vô tả. Cậu quay về bàn đặt đồ ăn xuống. Đang ngồi cười thì một bàn tay tát vào cậu. Cậu quay ra. Đó chính là Hwayoung. Ả ngứa mắt vì cậu lúc nào cũng phải bám theo anh và ả. Cậu hỏi:
- Sao cô lại tát tôi?
Ả chỉ thẳng vào mặt cậu bảo:
- Tao cảnh cáo mày tốt nhất đừng bám theo Jungkook nữa. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tao.
Ả thật ra đâu có yêu Jungkook mà chỉ đơn giản mượn anh làm công cụ để có tiền. Ả không quan tâm tới tình yêu Jungkook dành cho ả nhiều tới nhường nào mà ả chỉ quan tâm rằng nếu có được anh thì ả sẽ trở thành phu nhân trong tương lai mà thôi. Taehuyng quay ra nhìn ả khinh bỉ:
- Tôi thích thế đấy! Ít nhất tôi là thật lòng thích anh chứ không như cô, một con điếm hám tiền
- Mày...........
Ả định hét lên rồi đánh cậu nhưng nhận ra Jungkook đã tới nên tự tát vào mặt mình rồi ngã xuống khóc. Jungkook từ xa thấy ả như vậy liền chạy lại đỡ ả:
- Hwayoung, em không sao chứ!
- Dạ em không sao!
Ả mỉm cười hiền lành lắc đầu. Jungkook thì quay ra đấm cậu một phát:
- Thằng đĩ! Ai cho cậu đánh Hwayoung hả?( Au: Tui cho chứ ai, hỏi ngu) Nếu Hwayoung mà có chuyện gì thì cậu có đền được không?( Au:What! Con kia còn sống sờ sờ, còn ngồi cười toe toét mà đền đền cái *bíp* giề).
Anh thấy cậu không nói gì nên càng tức, định đánh tiếp. Đúng lúc đó, Jimin chạy tới ngăn:
- Anh thôi đi! Tôi hỏi anh, Taehuyng đã làm gì mà anh lại đánh cậu ấy?
- Cậu ta đã đánh Hwayoung đấy. Giờ cậu định thế nào?
Jungkook bực tức nói. Lúc này, Hosoke tiếp lời:
- Mày bị điên à! Từ trước tới giờ mày không bao giờ vì một đứa con gái mà đánh người.
- Nhưng Hwayoung chính là người tao yêu.( Au: Ừ! Yêu nhau quá cơ!) Tao không thể để cậu ta đánh người tao yêu được.
- Hừ ! Yêu sao? Mày nghĩ rằng cô ta thật sự yêu mày ư? Ảo tưởng! Mày đường đường là Jeon đại thiếu gia của Jeon gia mà lại không biết ai mới thật sự yêu mày. Mày nên suy nghĩ lại đi, Jungkook.
- Tao nghĩ tao chẳng cần phải suy nghĩ.( Au: Rồi thì em sẽ ép anh phải suy nghĩ lại thôi à😈😈) Loại ĐIẾM như cậu ta không xứng để tao yêu!( Au: Well! Vậy mà em lại cứ nghĩ anh sẽ phải sủng người ta lên tận trời mới lạ. Tương lai xác định sofa cả đời nha anh😎😎😈😈).
- Mày............
- Thôi! Em không sao anh Hosoke ạ! Mình đi thôi Jimin!
Taehuyng vội can Hosoke lại rồi kéo hai người đi. Ra khỏi căn tin. Cậu ôm lấy Jimin rồi khóc. Cậu đau khi anh gọi cậu là điếm. Cậu đau khi anh chỉ vì một câu nói của cô ta mà đánh cậu. Và cậu đau nhất là vì trong khi cậu cố gắng bước vào cuộc đời anh thì anh lại cố gắng xô cậu ra. Thấy Taehuyng khóc, Jimin cũng rơm rớm nước mắt. Cậu cũng chỉ biết khóc theo Taehuyng, khóc vì thằng bạn không màng tới đau đớn mà yêu một người không yêu mình. Hosoke thì chỉ có thể đứng nhìn người thương đang ôm bạn khóc. Anh nắm chặt tay tức giận vì thằng bạn mình sao lại ngu ngốc mà yêu một con điếm không yêu nó. Sao nó không nhận ra chỉ có Taehuyng mới yêu nó thật lòng? Và ở trước cửa căn tin, ba bóng người đều rơi nước mắt vì một lí do riêng.
Em yếu đuối lắm nhưng vì anh em có thể mạnh mẽ. Em biết anh không hề yêu em nhưng em ngăn được mình "yêu một người" như anh!
----------------------------------------------------------------------------------
Nhạt quá! Nếu mọi người yêu thích thì hãy nhấn ngôi sao nhé. Xong rồi! Cảm ơn mọi người nhiều 🙇🙇🙇( cúi đầu cho nó thật lòng😄😄😄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top