Cô đơn
Đau lòng chính là, anh nói anh chỉ có một mình, anh thật cô đơn. Nhưng anh lại không cho phép em bước vào thế giới của anh.
Anh luôn như vậy, luôn cô độc, ngạo mạn, luôn gánh vác mọi thứ một mình. Em biết anh cô đơn, anh cũng nói anh thật cô đơn. Nhưng em làm cách nào cũng không thể bước vào thế giới của anh được.
Là do em không đủ cố gắng? Là trời định chúng ta không thể đi chung đường, hay là do anh căn bản không cho phép em bước vào thế giới của anh?
Em nghĩ là cái sau cùng. Em không tin vào số mệnh, em không tin em còn không đủ cố gắng. Em không thể đi cùng với anh, chỉ đơn giản là vì anh không cho phép....
Thế giới của anh, bận để cho một người khác bước vào. Gánh nặng của anh, chờ người khác đến gánh cùng. Nỗi buồn của anh, chờ người khác đến san sẻ. Nỗi đau của anh, chờ người khác đến xoa dịu.
Vậy em đứng đây nhìn anh thì có ích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top