21

Thẳng đến khi phim bắt đầu chiếu,

Đầu Hoàng vẫn quay cuồng ong ong lên.

Steven kéo cậu chạy về phía rạp chiếu phim , mua hai tấm vé nói mình muốn xem phim.

Giờ này, trẻ em đang trên lớp, người lớn đang làm việc,

Trong phòng chiếu rộng lớn, duy chỉ có hai người Steven cùng Hoàng .

Hoàng có chút khó hiểu: Chạy từ Hồ Chí Minh đến Nha Trang xa xôi, chỉ để xem phim thôi sao?

Nhưng chưa đợi cậu bật ra câu hỏi, đèn đã tắt,

Cậu đành đem một bụng nghi vấn nuốt vào.

Steven đến đây tựa hồ thực sự chỉ để xem phim,

Không hề nhúc nhích nhìn chăm chăm màn ảnh phía trước.

Hoàng trái lại thuỷ chung không tài nào bình tĩnh nổi.

Cậu nhịn không được lén lút nhìn sang người bên cạnh:

Ánh sáng từ màn hình lớn chiếu rọi gương mặt hắn, nhìn qua có điểm tranh tối tranh sáng kỳ lạ.

Người này, hắn là đến tìm mình sao?

Hoàng nghĩ đi nghĩ lại duy nhất vấn đề này.

Rõ ràng chưa có đáp án,

Nhưng mà, càng nghĩ càng vui vẻ,

Khoé miệng cũng không tự giác hơi cong lên.

Steven phát hiện ánh nhìn của cậu, quay đầu hỏi: Cậu đang nhìn gì thế?

Hoàng bị bắt quả tang xấu hổ ho khan một tiếng: Xem phim .

Steven nghĩ ngợi: Ồ, tôi nhớ là chúng ta mua vé xem phim “Cánh cửa thời gian”, chứ không phải “Steven ” nha…

Hoàng bị trêu , thẹn quá hoá giận không đáp lời hắn,

Steven lại nói tiếp: Đỗ Nhật Hoàng , tôi cảm thấy rất bất công.

Trong phòng chiếu vắng vẻ,

Giọng nói của Steven hoà với âm thanh trong phim, hơi lẫn lộn.

Cậu nghe không rõ lắm: Gì cơ?

Steven cúi đầu thoáng mỉm cười: Ngày hôm đó cậu hôn tôi một cái trong xe, đúng vậy. Sau đó cậu chẳng một lời giải thích mà bỏ chạy, thật đúng là bất công.

Hoàng căng thẳng trong lòng, thân thể cũng bất an mà cứng ngắc

Cậu không rõ vì sao Steven đột ngột nhắc tới chuyện này,

Khiến cậu không khỏi có chút khẩn trương.

Hoàng lấy lại bình tĩnh, nói: Anh muốn công bằng thế nào?

Steven không trực tiếp trả lời cậu, chỉ hỏi: Cậu có mang theo quyển sổ ghi chép kia không?

Hoàng gật gật, lôi sổ ghi chép trong ba lô ra cho Steven .

Steven mở đến trang cuối cùng, bắt đầu chậm rãi lật lại, vừa lật vừa nói:

Có một ngôi nhà,

—– trang thứ ba vẽ một ngôi nhà;

Trong nhà có âm nhạc,

—– trên trang thứ tư ghi lại một vài nốt nhạc;

Khi nào đến sinh nhật, còn được ăn bánh ngọt,

—– trên trang giấy đầu tiên, hắn vạch trần thân phận của người đã cùng hắn trải qua ngày sinh nhật;

Bất quá, nợ em 100.000 đ, chắc phải dùng cả đời này để trả thôi,

—– phiếu ghi nợ còn chưa có trả vẫn nằm lặng im trên trang giấy thứ hai;

Trang thứ năm của sổ ghi chép từ dưới lên.

Steven lấy một chiếc bút, dưới ngọn đèn mờ ảo viết gì đó, vừa viết vừa nói: Anh muốn công bằng như vậy.

Trang thứ năm, chẳng có gì ngoài hai cái tên viết song song: Nguyễn Huy  , Đỗ Nhật Hoàng .

Trái tim cậu bỗng chốc loạn nhịp.

Thanh âm Steven lại vang vọng bên tai: Nếu như anh nói, anh hi vọng đây là cuộc sống về sau của chúng ta, em có đồng ý không?

Đồng ý không?

Ngôi nhà, âm nhạc, bánh ngọt,

Còn có một kẻ ngốc nghếch không kém gì mình ở bên.

Cuộc sống như vậy, đồng ý không?

Cậu cố gắng tiêu hoá những lời mà Steven đã nói:

Hắn nói hắn muốn được “công bằng” như vậy.

Sở dĩ,

Một nụ hôn ấy, đổi lại chính là —–

Hoàng đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ.

Bộ phim vẫn đang tiếp diễn.

Trong phim, nhân vật nam chính đang nhớ đến người mình yêu,

Hắn nhìn về phía chân trời xa xa, ngâm nga khe khẽ:

I finally found someone, who knocks me off my feet…

I finally found the one who makes me feel complete…

Steven lau nước mắt trên gương mặt Hoàng , sau đó rướn người ôm chặt người đàn ông to lớn hay khóc này vào lòng, chậm rãi mà nghiêm túc nói: Anh yêu em, Đỗ Nhật Hoàng , ở bên anh nhé.

Một nụ hôn ấy, đổi lấy một mái ấm gia đình.

Nghe chừng thật giống như chuyện bất công nhất trên thế giới này ấy chứ.

Hoàng khàn giọng , siết chặt lấy Steven :

Em đã chờ câu nói này rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top