2

Cậu tên là Đỗ Nhật Hoàng là phóng viên chụp ảnh của một báo mạng chuyên về giải trí, "Sao Xanh ".

Nói là phóng viên chụp ảnh, chi bằng kêu thẳng bằng một chữ paparazzi cho nhanh.

Công việc này tuy không thể coi là vinh quang vẻ vang gì,

Nhưng mà, cậu trái lại chẳng hề để ý,

Tính cách cậu vốn hướng nội,thật thà, nên không thể viết nên những bản thảo câu từ bắt mắt lẫn xu nịnh , cũng không có cái miệng nhanh nhảu gió chiều nào theo chiều đấy nên không có thể kể những câu chuyện làm vui lòng người khác .

Ưu điểm lớn nhất của cậu, đại khái là sự chuyên tâm , liêm chính và chiều cao 1m80 .

Công việc này cũng rất phù hợp, ít nhất miễn cho cậu nỗi khổ giao tiếp lẫn làm vui lòng ai khác .

Hơn nữa Hoàng tựa hồ trời sinh đã có khả năng thiên phú với cái nghề paparazzi này, tổng biên tập cũng luôn khen ngợi:

Ảnh do Hoàng chụp, lúc nào cũng rất có giá.

Bất quá, sau khi Steven Nguyễn quay lại ngành giải trí, tổng biên tập lại để cho cậu đặc biệt chú ý theo chân hắn.

Ngôi sao toàn năng này,

Dù chỉ là nháy con mắt hay uống miếng nước, cũng thành tin tức hót nhất ngày .

Lại nói thêm, ngôi sao Steven Nguyễn này việc giỏi nhất chính là cắt đuôi bỏ mặc paparazzi.

Cũng may mà Hoàng luôn chăm chú kiên nhẫn,

Sau khi bị cắt đuôi vài lần, vẫn tìm ra một vài bí quyết nho nhỏ để bám theo hắn.

Hoàng đôi khi tự mình ngẫm lại, cũng thấy thật buồn cười: mấy người nổi tiếng cùng paparazzi, đúng là trời sinh một đôi mà.

Hình như đây không phải lần đầu tiên Steven Nguyễn đến nơi này,

Hắn thuần thục tấp xe vào phía sau một gốc cây bàng rậm rạp,

Sau đó quay cửa kính xuống, biếng nhác ghé đầu vào bên cửa sổ xe.

Buổi tối mùa xuân, nhiệt độ rất ôn hoà.

Có rất nhiều người trong công viên:

Bé con chơi đùa, cụ bà khiêu vũ, mọi người cùng nhau tán chuyện trên trời dưới bể.

Steven Nguyễn ngắm nhìn đến mê mẩn,

Cách hắn không xa, Hoàng có phần hơi bất ngờ.

Lúc sáng trưởng phòng chuyên môn còn đặc biệt nhắc nhở hôm nay là sinh nhật của Steven Nguyễn , có thể sẽ có tin tức, bảo cậu phải thật chú ý,

Nhưng suốt một ngày này hắn chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, buổi tối lại tới đây ngẩn người,

Không cần tổ chức sinh nhật sao?

Có lẽ vì ảnh hưởng của gia đình mà Hoàng vẫn luôn cảm thấy, sinh nhật hẳn là một thời điểm vô cùng quan trọng,

Ngay cả ba mẹ cậu, hằng năm đúng vào ngày sinh nhật cậu vẫn luôn gọi điện nhắc cậu phải ăn một bữa thật no, hoặc rủ bạn bè đi tổ chức tiệc mừng một chút.

Thời điểm quan trọng như thế, vậy mà Steven Nguyễn lại một mình chạy tới công viên, có vẻ như hắn còn chưa ăn cơm tối nữa.

Hoàng nhăn mày, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô phía trước không xa, bỗng nhiên trông thấy Steven Nguyễn ra khỏi xe.

Cậu vội vàng giơ máy ảnh, chú ý nhìn quanh xem có phải ai đó vừa tới không.

Kết quả, hắn chỉ là chạy đến gần một bà lão nói gì đó,

Sau đó học theo dáng bà lắc lư lắc lư.

Hoàng nhịn không được liền bật cười.

Dáng dấp người này khi nhảy không được đẹp mắt cho lắm, nhưng hắn nhảy cực kỳ chăm chú,

Xung quanh các cụ bà cũng cảm thấy thú vị, đều ngừng lại để hướng dẫn cho hắn.

Hoàng một tấm lại một tấm, chụp được rất nhiều ảnh, sau đó chậm rãi xoay máy ảnh lại nhìn.

Những tấm ảnh này, ngày mai sau khi cậu giao cho đồng nghiệp,

Đến lúc gặp lại, có lẽ đã bị gán cho một tầng ý nghĩa mới toanh rồi.

Cậu có thể dễ dàng đoán được, chúng sẽ bị phối với mấy dòng chữ ra sao --

"Steven Nguyễn mất đi danh tiếng ngày xưa, một mình cô đơn đón sinh nhật ảm đạm",

Hay là "Steven Nguyễn ra ngoài đêm khuya, nghi vấn say rượu phát khùng" các kiểu.

Nghĩ tới đây, Hoàng liền buông máy.

Mà bên kia Steven Nguyễn cũng đã nhảy xong một điệu.

Hắn quay về trên xe, tiếp tục ghé mình bên cửa sổ, một lúc nhìn điện thoại, một lúc lại nhìn người, trông qua có vẻ nhàm chán.

Hoàng cứ như vậy mà tiếp tục nhìn hắn,

Xa xa, mơ hồ không thể nhìn rõ.

Hoàng nghĩ thầm, hôm nay quả là một buổi tối kỳ quặc.

Đúng vậy, một buổi tối kỳ quặc.

Ngay giây tiếp theo, Hoàng hiền lành chất phác giống như bị một loại tâm tình khó hiểu cổ động, cả người u u mê mê một hồi,

Đợi đến khi tỉnh táo lại, đã thấy bản thân cầm một hộp sữa chua còn chưa bóc cùng một miếng bánh ngọt đứng trước đầu xe Steven Nguyễn .

Steven Nguyễn khó hiểu nhìn cậu.

Lòng bàn tay Hoàng ướt đẫm mồ hôi, cậu có chút khẩn trương.

Cứ như vậy quang minh chính đại mà xuất hiện trước mặt người mình luôn theo dõi, khiến cậu sinh ra cảm giác như đi đầu thú.

Cũng may đang là buổi tối, cậu còn đội mũ lưỡi trai, Steven Nguyễn có lẽ không phát hiện ra điều gì.

Bất quá Hoàng cũng không dám nhìn hắn, chỉ là gắng sức cúi đầu, ép vành mũ xuống thấp, có chút mất tự nhiên mà nói: Chào, chào anh , xin hỏi có phải anh tên là Nguyễn Huy không ạ, đây là đơn hàng được giao cho anh .

Steven Nguyễn lắc đầu: Tôi không có đặt hàng, anh giao nhầm rồi.

Hoàng : Công viên Lê Thị Riêng dưới gốc cây bàng biển số xe 9791 Nguyễn Huy , đúng là như vậy.

Cậu như chợt nhớ ra cái gì, vội vàng bổ sung: À, ừm, thật ra là có người đến tiệm chúng tôi chọn những thứ này nhờ chúng tôi giao cho anh , anh yên tâm, tiền đã được thanh toán rồi.

Steven Nguyễn không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ xe, tựa hồ đang tự hỏi điều gì đó.

Thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua.

Hoàng có một chút xấu hổ đứng đó,

Nỗi xao động trong lòng lúc trước đã chậm rãi bình ổn lại, cậu bắt đầu có chút hối hận về hành vi khó hiểu của mình.

Ngay lúc cậu cân nhắc có nên bỏ đi  hay chạy ra đâu cho đỡ nhục thì,

Steven Nguyễn rốt cục nhận lấy đồ, hỏi: Người giao đồ cho anh có nói gì không?

Hoàng trầm mặc một hồi, hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời:

Người ấy nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top