15
Buổi hoà nhạc đặc sắc này kéo dài đến hơn hai tiếng.
Người hát có tâm, người nghe có tình,
Hoàng càng về sau càng không khỏi bị thu hút bởi những tiết mục của Hùng ,
Từ đầu đến cuối mắt nhìn không dứt,
Thậm chí một mạch nắm tay Steven cũng không để ý.
Đến khi cậu ý thức được,
Steven lại ung dung thản nhiên mà buông tay, tựa hồ đây là một việc bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hoàng hơi mất tự nhiên, Steven tức thì vỗ vai cậu: Đi, đi ăn khuya.
Sau đó liền rời khỏi khu ghế VIP.
Hoàng sững sờ, đoạn nhanh chóng theo sau.
Địa điểm hai người ăn khuya là một quán ăn được trang trí rất phong cách,
Steven bước vào chào hỏi người phục vụ, xem ra là khách quen.
Hai người vào phòng riêng, Steven đẩy menu đến trước mặt Hoàng : Cậu xem trước đi, còn hai người nữa chưa tới.
Hiện tại đã gần mười một giờ đêm,
Hình như khách hàng duy nhất còn lại trong quán ăn là bọn họ,
Không lâu sau, Hoàng chợt nghe thấy tiếng trò chuyện khi gần khi xa —–
… Buổi hoà nhạc lần này là để quảng bá cho album mới, không đâu lại lãng phí cơ hội, cậu có thấy vô lý không hả?
Đổi lại hát một bài khác thì có làm sao, không phải cũng rất thu hút sự chú ý sao, tôi thấy lý do này trái lại rất hợp lý đấy.
Cái chuyện đuổi bắt tình yêu của cậu ấy hả, toàn nói mấy thứ vớ vẩn không đâu.
Đúng vậy a đúng vậy a, thực là uỷ khuất cho anh rồi, anh trai vĩ đại luôn tìm cách giúp đỡ tôi nha.
Rầm~ Cạch —–
Cửa phòng hung hăng bật mở, hai người một trước một sau đi tới:
Một người chính là Hùng vừa kết thúc buổi hoà nhạc mới đây;
Người kia, là người đàn ông đã gặp ở liên hoan âm nhạc lần trước, đại diện của Hùng ,
Sắc mặt hai người không được tốt lắm.
Steven cũng không ngẩng đầu lên hỏi: Cãi nhau xong chưa? Cãi xong thì ngồi xuống gọi món đi.
Ai cùng anh ta cãi nhau!
Chúng tôi không có cãi nhau!
Hoàng : …
Căn phòng rút cục cũng được trả lại sự yên tĩnh,
Hùng vẻ mặt bực bội như muốn phun máu tới nơi, người đại diện trái lại mặt không biểu tình, hoàn toàn im lặng.
Steven chậm chạp rót vài chén trà, nói: Đã đến rồi, đều ngồi xuống cả đi. Xin giới thiệu, đây là Hoàng . Hai người này, một người là Hùng , người kia là Nhã .
Hoàng cuống quít đứng dậy: Xin chào. Tôi là Đỗ Nhật Hoàng .
Hùng nghi hoặc bắt tay cậu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì: Tôi biết cậu. Cậu từng theo dõi tôi.
Nhã nhướng mày, nhìn về phía Steven : Phóng viên ?
Một lời nói ra, khiến mặt Hoàng đỏ lựng lên.
Steven lại tỏ ý xem thường: Hoàng về sau khỏi lãng phí thời gian theo dõi cậu ta, theo dõi tôi là đủ rồi.
Cậu ngượng ngập nói: Thật có lỗi, tôi là phóng viên của “Sao Xanh ”. Tôi, tôi —–
Không đợi cậu nói hết câu, Steven lại cướp lời: Hùng , trên đường Hoàng hết lời khen cậu, nói rằng đêm nay cậu biểu diễn rất tuyệt đó.
Hùng nhếch môi cười cười, nhìn Hoàng : Thật vậy sao? Cảm ơn!
Cậu luống cuống gật đầu.
Tuy chỉ là một bữa ăn khuya giản đơn, nhưng không khí trên bàn ăn lại có điểm không thoải mái.
Nguyên nhân chính là do Hùng cùng Nhã liên tục đấu võ mồm —–
Hai người không ngừng ngươi tới ta đi, tranh giành nhau mà nói.
Tầm mắt cậu quả nhiên được mở rộng.
Cậu thật không ngờ mối quan hệ giữa Hùng và người đại diện của cậu ta lại như thế này,
Trên thực tế cũng từng nghe nói, thành công của Hùng hiện tại, gắn liền với sự trợ giúp âm thầm của người đại diện ấy.
Hùng hình như đặc biệt thích cãi nhau cùng Nhã ,
Nhiều lúc,
Cậu chỉ sợ Nhã mất kiềm chế lật ngược cái bàn ăn này luôn.
Steven trái lại vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, như chuyện này là chuyện bình thường của huyện .
Bất quá nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, có vẻ như quan hệ giữa họ và Steven khá tốt.
Cậu tò mò hỏi: Các anh biết nhau từ trước sao?
Steven nở nụ cười: Cậu làm phóng viên mà lại thiếu hụt kiến thức thế này à. Nhã trước kia là đại diện của tôi, cậu không biết sao?
Hắn vừa nói vậy, cậu mới chợt nhớ ra,
Nghe nói từ khi Steven mới ra mắt, bên cạnh luôn có một người đại diện, chưa bao giờ thay đổi,
Về sau hắn rời khỏi ngành giải trí, đại diện của hắn cũng biệt tăm.
Không nghĩ bây giờ anh ta lại là đại diện của Hùng .
Là do Steven giới thiệu sao?
Khó trách cậu cảm thấy phong thái của Hùng hiện nay có điểm tương đồng với Steven , nguyên nhân thì ra là do người đại diện này.
Steven như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khoát tay:
Không liên quan tới tôi đâu. Tôi chỉ là được bạn cũ gửi lời mời, nên mới quay về làm trong ngành âm nhạc, thuận tiện —– hợp tác cùng Hùng một chút mà thôi.
Hoàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung tới nơi.
Đối với một phóng viên mà nói, đây quả là một lượng tin tức siêu cấp khủng khiếp giữa đêm khuya,
Những chuyện này nếu đồng nghiệp của cậu biết được, phỏng chừng có thể đem viết sách luôn.
Cậu nhịn không được nói đùa: Các anh đêm nay để lộ nhiều chuyện trước mặt tôi như thế, không sợ tôi nói ra sao?
Nhã liếc nhìn cậu: Steven đã đưa cậu tới ăn cơm cùng chúng tôi, chứng tỏ cậu không phải bạn bè thông thường. Không cần biết nghề nghiệp của cậu là gì, tôi biết rõ cậu sẽ không làm vậy.
Giọng nói của Nhã có chút lãnh đạm, thậm chí là cứng nhắc,
Nhưng trong lòng Hoàng chợt cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Kỳ thực cậu có chút lo lắng nghề nghiệp của mình sẽ bị bạn bè Steven chán ghét.
Bất quá hiện tại xem ra,
Cho dù là Nhã lạnh lùng băng giá, hay là Hùng miệng nói không ngừng,
Bọn họ thật ra đều là những con người rất hiền hoà.
Hùng còn chủ động mời cậu tham gia một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ đêm mai,
Có lẽ chỉ vì nể mặt Steven mà thôi,
Nhưng cậu vẫn khe khẽ thở phào.
Sau khi bữa ăn khuya kết thúc,
Hùng lên tiếng chào tạm biệt, lái xe ra về đầu tiên.
Nhã hỏi Steven về ca khúc hôm nọ: Bài hát mà cậu bảo hai hôm trước, viết xong chưa?
Steven lắc đầu: Chưa xong. Nhưng sẽ nhanh thôi, yên tâm.
Nhã gật đầu, sau đó cũng lái xe rời đi.
Chỉ còn lại Steven và Hoàng ,
Steven trực tiếp chui vào xe Hoàng tới đây, xe của mình vẫn đang bỏ lại ở địa điểm tổ chức buổi hoà nhạc,
Đã trễ như vậy, hắn cũng chẳng muốn quay lại lấy xe,
Liền dứt khoát nhờ Hoàng đưa về nhà.
Đây không phải lần đầu tiên Steven ngồi trong xe của cậu ,
Nhưng không biết vì lẽ gì, cảm giác lúc này có phần không giống ngày trước.
Steven nhìn quanh bốn phía một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Hoàng .
Hoàng cũng cảm nhận được, hỏi: Sao vậy?
Steven nghĩ ngợi, nói: Tôi đã xoá hết ảnh chụp của mấy cô cậu nhân viên lần trước rồi.
Hô hấp của cậu thoáng chốc trở nên dồn dập: À, ừm.
Steven lại nói tiếp: Nhưng mà, tôi có giữ lại một tấm.
Két —–
Xe đột ngột phanh kít lại, cậu hoảng sợ nhìn Steven : Anh —–
Steven bỗng nhiên tiếc hận cực kỳ, hắn đoán chắc giờ phút này Hoàng nhất định đang đỏ bừng mặt, nhưng mà trong xe tối quá, nhìn không rõ.
Steven ho nhẹ một tiếng: Cậu cũng biết đấy, làm nghệ sĩ, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến lời nói và hành động của mình. Cho nên, tôi giữ lại tấm hình đó để cảnh giác chính mình, làm chuyện gì cũng phải thận trọng.
Cậu nhất thời á khẩu.
Cậu cảm thấy những lời của Steven rất có đạo lý, không có điểm gì cần phản bác, nhưng hình như có chỗ không đúng lắm.
Cậu trầm mặc nhìn Steven , đối phương cũng thản nhiên nhìn cậu.
Hai người căng thẳng một hồi,
Cuối cùng cũng nhờ một đạp của Hoàng giẫm lên chân ga tiếp tục lái xe mà chấm dứt.
Steven trái lại dường như tâm tình rất tốt.
Suốt dọc đường cứ ngâm nga khe khẽ.
Không lâu sau, Steven mở miệng: Hoàng , cậu muốn nghe thử ca khúc kia không?
Hoàng không hiểu: Cái gì?
Steven : Ca khúc mà Nhã hỏi ấy, thật ra tôi viết xong rồi.
Hoàng : … À.. .
Steven : Cậu muốn nghe thử không? Tôi hát cho cậu nghe nhé.
Hoàng : Ừm, tôi không muốn nghe.
Steven : …
Steven vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: Trước cả Hùng với Nhã , làm thính giả đầu tiên, được không?
Hoàng : Thính giả đầu tiên có được vé tàu ưu tiên ngày tận thế không?
Steven : … Kỳ thực tôi thấy ca khúc này rất không tồi, cậu thật sự không muốn nghe thử sao?
Hoàng nghiêm túc gật gật: Thật sự không muốn.
Steven : …
Steven liền rầu rĩ: Hoàng , cậu cố tình.
Lời này thành công đập tan lớp mặt nạ bình tĩnh của cậu .
Cậu bật cười thành tiếng, không thể nào ngừng lại nổi.
Steven dường như chưa từng thấy dáng vẻ cậu cười như vậy:
Chân mày như con sâu róm hoàn toàn giãn ra, khoé miệng cong lên một cung độ đẹp mắt.
Cái sự sung sướng khó kìm chế này, khiến cho màn đêm cũng trở nên sinh động.
Bây giờ đã là rạng sáng,
Trên đường ngoại trừ một vài chiếc xe thỉnh thoảng rồ ga phóng vụt qua, cũng chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt làm bạn với họ.
Hoàng vừa cười vừa quay đầu nhìn Steven ,
Ngọn đèn ngoài xe chớp nhoáng ngời lên nơi đáy mắt cậu,
Như những tinh linh nhỏ bé hồn nhiên đang nối đuôi nhau khiêu vũ trong đó.
Steven cũng kìm lòng không được khẽ mỉm cười.
Đêm nay là một đêm thật đẹp.
Bọn họ xem một buổi hoà nhạc thật hay, ăn một bữa ăn khuya ngon lành,
Cuối cùng,
Giống như hai kẻ ngốc ngếch, cùng nhau cười suốt một đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top