Chap 9

Hơn nửa tháng dưỡng bệnh, sức khỏe Tiểu Bối hoàn toàn bình phục. Tuần sau bước vào kì học mới, cô và Mĩ Di cùng nhau ôn lại bài. Cửa phòng Tiểu Bối có tiếng gõ cửa. Do bị ám ảnh từ cái ngày bị Vương quản gia dùng dao đâm, Tiểu Bối sợ run người, không dám ra mở cửa, Mĩ Di cũng vậy. Hai cô gái nhảy lên giường, lấy chăn bông trùm lên người. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, không ai ra mở cửa, Bạch Kì tức giận quát lớn: “Hai tiểu quỷ! Các em làm gì trong đấy vậy? Mau ra đây cho anh!”. Nhận a giọng của Bạch Kì, Tiểu Bối và Mĩ Di chồm dậy, chạy ra mở cửa. Khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Kì hiện ra trước mắt hai cô gái. Tiểu Bối cười hì hì. Bạch Kì cốc vào trán cô một cái đau điếng rồi kéo Mĩ Di đi. Bạch Kì đúng là cái đồ hám gái quên em. Còn Mĩ Di là cái đứa hám trai quên bạn. Tiểu Bối xoay người sang tên vệ sĩ đứng gần cửa nhất. Anh ta là A Hải. Tiểu Bối lấy tay xoa bụng, mặt nhăn nhó. “ Anh gì ơi! Tôi đói bụng!”. A Hải lập tức cúi đầu: “ Tiểu thư chờ chút, tôi sẽ gọi đồ ăn lên cho cô!”. A Hải là vệ sĩ mà Hiểu Long tin tưởng nhất phái đến bảo vệ cô. Có thể nhận thấy anh lo lắng cho cô thế nào. Sau vài phút A Hải nói vào bộ đàm, người làm dưới bếp lần lượt bê từng đĩa thức ăn lên tận phòng của cô. Toàn những món cô thích. Nhất là món pizza hải sản. Bao nhiêu đồ ăn ngon như thế này chẳng lẽ ăn một mình? Cô phải tìm anh họ và chị dâu tương lai. Chạy đến phòng Bạch Kì đúng lúc hai người đang tình cảm, thì thầm và trao cho nhau những lời lẽ ngọt ngào. Hầy… Với tình hình này chắc chỉ có mình cô xử lí các đĩa thức ăn trong phòng thôi.

Nhìn hai chiếc bánh pizza hải sản rất chi là hấp dẫn cùng sushi, cà ri, sữa chua… trên bàn, Tiểu Bối nhanh chóng xử lí sạch sẽ. Cô ăn no đến mức cái bụng căng tròn. Tiêu Bối cầm điện thoại lên. Ảnh nền của điện thoại là ảnh cô và Hiểu Long chụp chung với nhau. Cô lại nhớ đến anh. Cô và anh, gần một tuần không được gặp nhau. Hỏi Bạch Kì thì chỉ nhận được câu: “Giờ Hiểu Long đang rất bận, em đừng làm phiền cậu ấy!”. Cô đã từng nghe Hiểu Long đã từng nói với cô về chuyện của anh và anh họ cùng nhau hạ gục Sản Thị- đối thủ cạnh tranh với công ty của gia đình cô. Chắc anh bận việc này.

Ngủ một giấc ngon lành, Tiểu Bối thức dậy với vẻ khoan khoái lại thường. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cô muốn đi shopping. Tiểu Bối cùng Mĩ Di mua sắm thỏa thích tại khu trung tâm thương mại gần tập đoàn Đại Hưng. Khổ than mấy anh chàng vệ sĩ đi theo hai cô nàng, mỗi người ít nhất cũng phải xách chục túi đồ. Hết váy áo rồi đến giày dép. Đến lúc đôi chân mỏi nhừ, hai tiểu thư mới cố gắng lết ra khỏi khu mua sắm.

“Di! Cậu về trước đi! Ở đây gần Đại Hưng, tôi qua với Hiểu Long một lát!”

Thông cảm cho cô bạn thân vì phải xa người yêu, Mĩ Di vui vẻ ra về, không quên dặn dò A Hải bảo vệ Tiểu Di.

Tại phòng làm việc của Hiểu Long, một cô gái ăn mặc gợi cảm bước vào. Tiếng gót giầy nện xuống nền nhà theo từng nhịp, từng nhịp một. Cô ta tiến lại gần Hiểu Long, dung đôi tay di chuyển trên khắp người anh. Hiểu Long khó chịu với sự xuất hiện của cô ta, gằn giọng: “Cút ngay!”. Cô ta như cố tình không hiểu Hiểu Long đang nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô ta giữ chặt khuôn mặt anh, đặt môi mình lên môi anh, hôn một cách điên cuồng. Chiếc váy bị kéo xuống tận bụng, áo lót bị cô ta giật tung. Cô cầm lấy bàn tay của Hiểu Long dặt lên bộ ngực tròn trịa của mình. Cô ta đang làm dục vọng trong anh trào dâng. Nhưng anh không thể có lỗi với Tiểu Bối. Anh đang tự đấu tranh tư tưởng với chính mình. Kết quả là tình yêu của anh dành cho Tiểu Bối đã chiến thắng. Anh đẩy cô gái đó ra xa. Tiểu Bối hí hửng bước vào, kinh ngạc nhìn những gì trước mắt: Một cô gái không có bất kì thứ gì che đi vòng một hấp dẫn của mình đang đứng trước mặt Hiểu Long. Thấy Tiểu Bối, anh vội chạy tới bên cô.

“ Tiểu Bối!”

“Em đang phá hỏng giây phút hạnh phúc của anh đúng không? Mấy ngày nay anh không đến với em vì cô ấy đúng không?”. Tiểu Bối hỏi anh với vẻ thất vọng tột cùng. Tình yêu của cô và anh chỉ đến thê thôi sao? Nếu anh hết yêu cô rồi, anh có thể chia tay mà. Cô sẽ không khiến anh khó xử. Sao anh lại đối xử với cô như thế? Anh không thể phản bội cô bằng cách này.

“ Không phải đâu! Không phải vậy! Nghe anh giải thích được không?”- Hiểu Long ôm lấy Tiểu Bối, anh muốn giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn thấy Hiểu Long đối xử với cô bé trước mặt như vậy khiến cô ta không khỏi khó chịu. Dù gì cô cũng được nhiều người biết đến với danh hiệu “siêu mẫu” Hạ Thu. Hạ Thu từ tốn mặc lại chiếc váy rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn anh và cô ở đây.

“Hiểu Long!”

“Em đừng nói nữa! Em không tin anh?” – Hiểu Long nhìn thẳng vào đôi mắt đang thể hiện sự thất vọng của mình với anh. Tiểu Bối không nói gì. Mà bây giờ cô có thể nói gì được chứ?- “Cho anh giải thích được không?”.

“Em không muốn nghe”. Tiểu Bối quay gót rời đi. Hiểu Long vẫn đứng im, đôi tay anh buông thong xuống.

Trước khi bước vào nhà, Tiểu Bối hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô cố gắng không để cho anh họ và Mĩ Di biết mình đang rất buồn. Bạch Kì thấy em gái thì tủm tỉm cười.

“ Có gặp được Hiểu Long không, cô em?”

“ Có chứ! Anh ấy đang bận nên em chỉ gặp một lát rồi về?”

“ Ừ. Dạo này Hiểu Long đang giúp gia đình mình loại bỏ Sản gia nên rất bận!”

“ Việc của Bạch gia liên quan gì đến Hiểu Long mà anh lôi anh ấy vào? Trong khi Hiểu Long có biết bao nhieu việc đổ lên đầu, còn anh thì ung dung ngồi đây!”

“ Ây da… Bối Bối của anh giờ biết đòi công bằng cho người yêu rồi cơ đấy!”. Bạch Kì bật cười. “ Anh vẫn đang làm việc chăm chỉ đây!”. Anh giơ chiếc điện thoại đời mới của mình lên. “Việc của anh là chờ tin tức từ ba em và ba anh!”.

Tiểu Bối nhăn nhó. Cô chẳng biết tí gì về mấy vấn đề kinh doanh này nên chẳng thể hiểu được họ đang làm gì. Tiểu Bối trở về phòng của mình, khóa trái cửa. Cô vùi đầu vào gối, nức nở khóc. Tiểu Bối tự trách mình rằng Hiểu Long có người con gái khác một phần là lỗi tại cô. Tại cô không đủ xinh đẹp và nóng bỏng như những cô siêu mẫu kia. Tại cô suốt ngày khiến anh phải bận tâm, phiền não. Tại cô không quan tâm, lo lắng cho anh trong thời gian anh bận việc… Là tại cô, tất cả là tại cô. Tiểu Bối nấc lên, tim cô đau đớn. Trong cô bây giờ như có ai đó đang xé ruột, xé gan, lấy dao cứa từng nhát, từng nhát một vào tim vậy. Một lúc sau, Tiểu Bối ngồi dậy với đôi mắt đỏ mọng, sưng húp do khóc quá nhiều. Từ giờ cô sẽ không khóc vì anh nữa, cô sẽ coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Cầm điện thoại lên. Cô gửi một tin nhắn cho Hiểu Long, sau đó tắt máy. Đêm nay cô sẽ ngủ một mình, sẽ không có Mĩ Di nằm cạnh để tâm sự nữa. Cô bạn phải về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho buổi đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: