Chap 6

Cuối cùng ngày lễ Giáng Sinh đã đến, đường phố lấp lánh ánh đèn tại các cửa hàng, trên những cây thông. Bài hát “Merry Christmas” và “Jingle Bells” được vang lên khắp các con đường, các khu phố. Tối nay, Tiểu Bối mời Mĩ Di đến nhà để thưởng thức bữa tối và vui Noel cùng cô và Bạch Kì. Năm nào cũng vậy, ba mẹ của Tiểu Bối và ba mẹ của Bạch Kì thường xuyên đi công tác để nhận các dự án lớn của công ty ở nước ngoài, có năm về một vài ngày rồi lại đi, có năm không về lần nào. Vậy nên ở nhà chỉ có Tiểu Bối và anh họ mình cùng nhau đón Giáng Sinh đến. Năm nay, cô rủ thêm Mĩ Di tới cho thêm vui. Bạch Kì vận trên người bộ vest đỏ từ từ tiến lại gàn bàn tiệc. Mọi ngày anh đã rất đẹp trai, hôm nay còn đẹp trai hơn, chói lóa hơn. Tiểu Bối cười rất tươi nhìn ông anh, ngón tay cái giơ lên như muốn nói: “Hôm nay trông anh rất tuyệt!”. Bạch Kì ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, ánh mắt nhìn Tiểu Bối Bối đang cười tươi như hoa. Hôm nay cô em gái mặc bộ váy len đỏ, bên ngoài là chiếc vest lửng màu trắng, đầu đội mũ đỏ có cục bông trắng giống y hệt chiếc mũ của ông già Noel. Tiểu Bối Bối của anh đáng yêu thế này bảo sao Hiểu Long cùng bao nhiêu chàng trai xin chết vì cô.

- Anh Kì! Hôm nay em có mời Di đến dự tiệc cùng hai anh em mình!

- Vậy thì chờ cô ấy đến rồi chúng ta bắt đầu cuộc vui!

Bạch Kì vừa dứt lời thì Mĩ Di nhẹ nhàng xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi.

- Chào anh Bạch Kì!- Mĩ Di nhẹ nhàng cúi đầu chào Bạch Kì rồi quay sang Tiểu Bối- Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu!

Tiểu Bối cười tươi nhìn Mĩ Di rồi đẩy cô đến chiếc ghế đối diện mình, cạnh Bạch Kì. Còn Bạch Kì, anh đang chăm chú nhìn Mĩ Di. Mĩ Di tuy không xinh và giỏi như Tiểu Bối nhưng cũng không phải dạng kém sắc thua tài. Mĩ Di lôi từ trong chiếc túi cô xách theo hai hộp quà. Di đưa hộp quà rất giống hộp quà hôm cô và Tiểu Bối đi chọn đồ cho Bạch Kì: “Anh Kì! Em có quà muốn tặng anh!”. Bạch Kì nhận lấy hộp quà và không quên cảm ơn cô, kèm theo là nụ cười làm lay động trái tim của biết bao cô gái. Mĩ Di cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy nụ cười của anh, tim Di như lạc nhịp. Cô đưa hộp quà còn lại cho Tiểu Bối: “Còn đây là quà của cậu!”. Tiểu Bối vội vàng nhận lấy hộp quà được gói ghém cẩn thận. Giờ đến lượt cô tặng quà cho anh họ và cô bạn thân và yêu cầu hai người phải bóc quà ngay tại chỗ và ngay lúc này. Cả Mĩ Di và Bạch Kì đều vui vẻ bóc quà. Hai người thực sự rất bất ngờ trước món quà của Tiểu Bối. Cô tặng cho Mĩ Di và Bạch Kì mỗi người một chiếc áo khoác rất giống nhau về màu sắc lẫn kiểu dáng, riêng Bạch Kì còn được thêm cả đôi găng tay màu hạt dẻ. Nhìn thoáng qua là đủ biết hai chiếc áo khoác này đều là đồ đôi dành cho những đôi tình nhân. Hai khuôn mặt của hai người vừa được nhận quà đỏ ửng lên vì ngượng. Tiểu Bối biết Mĩ Di rất thích anh họ và anh họ cũng đã để ý cô bạn thân của mình từ lâu nhưng do ngại và cũng không quen chủ động làm quen với các cô gái bởi từ trước đến giờ anh chưa hề làm điều này, là do các cô tiểu thư, các nàng người mẫu… tự động đến bên cạnh anh, gần gũi anh. Vậy nên tình cảm của anh vẫn luôn giữ trong lòng. Nhân dịp này, Tiểu Bối tác thành cho hai người luôn. Để xóa tan không khí ngượng ngùng này, Tiểu Bối lên tiếng:

- Thôi nào! Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi!

- Từ từ đã!- Bạch Kì lên tiếng.- Hai em tặng anh quà nhân dịp Giáng Sinh rồi, anh cũng có quà cho hai em!

Tiểu Bối cùng Mĩ Di vui sướng vỗ tay. Bạch Kì đứng dậy khỏi chiếc ghế, với lấy hai túi đồ đặt ở chiếc bàn nhỏ gần đó. Một túi anh đưa cho Tiểu Bối, túi còn lại anh đưa cho Mĩ Di. “ Đây là quà của em! Anh yêu em!”. Bạch Kì nhẹ nhàng hôn lên môi Mĩ Di. Mĩ Di vô cùng ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Cô mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tiểu Bối cũng ngạc nhiên không kém. Cô chỉ biết tròn mắt chứng kiến những giây phút lãng mạn của hai người này, trên môi nở một nụ cười. Bạch Kì trở về chỗ của mình, tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người con gái bên cạnh. Chẳng cần nói cũng biết hiện giờ hai người bọn họ đang rất hạnh phúc. Tiểu Bối nhìn Bạch Kì, bĩu môi: “Anh cứ thử bắt nạt Di của em xem! Em cho anh sống không yên ổn luôn!”. Bạch Kì và Mĩ Di nhìn nhau cười, anh gật đầu với cô em gái:

- Bối Bối! Anh còn có một món quà rất đặc biệt muốn tặng cho em!

- Oa…! Em được nhận hai phần quà cơ à? Là gì vậy anh?

Bạch Kì rút điện thoại ra gọi cho ai đó: “Bắt đầu đi!”. Một phút sau, từ cửa lớn, một ông già noel mặc đồ đỏ, viền trắng, thắt lưng da đen, mũ đỏ gắn cục bông trắng, bộ râu trắng dài bước vào. Ông tiến gần đến Tiểu Bối, túi đựng quà màu đỏ to to trên tay được hạ xuống nền nhà một cách từ từ. Biết rằng có người đóng giả ông già noel đến tặng quà nhưng sao dáng đi của người này trông rất quen. Túi quà màu đỏ được mở nút, con gấu bông màu hồng phấn to bằng cả người Tiểu Bối dần được lộ ra. Cô vui sướng hét lên, ôm chặt lấy con gấu bông y như con nít vậy. Cô đặt con gấu bông to to mà đáng yêu này lên ghế sofa ngoài phòng khách rồi chạy nhanh vào bếp, chỗ ông già noel đang đứng, ôm chầm lấy ông. Cô đang rất vui.

- Bạch Kì! Em cảm ơn!

Bạch Kì gật đầu. Ông già Noel gỡ đôi tay nhỏ của Tiểu Bối đang ôm chặt lấy mình ra, lấy tay mình xoa đầu cô. Tiểu Bối muốn biết người đang đóng giả ông già Noel tặng quà cho mình là ai, sao dáng đi trông quen đến vậy. Đưa bàn tay của mình lên, chạm vào khuôn mặt ấy, Tiểu Bối từ từ gỡ bộ râu giả kia ra. Cô thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt này. Đây là người vô duyên vô cớ cướp đi nụ hôn đầu của cô, là người bế bổng cô ở trường học, là người bỏ mặc cô trong phòng của mình khi cô giận dỗi… là Hiểu Long. Hiểu Long từ tốn cởi bỏ bộ quần áo của ông già Noel trước mặt cô. Giờ đây, người đang đứng trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai mà lạnh lùng đến khó tả. Anh mặc bộ vest trắng càng khiến anh đẹp hơn bội phần. Tay Tiểu Bối run lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng kia. Hiểu Long lại bối rối lần nữa. Anh rất sợ nhìn những giọt nước mắt của người anh yêu rơi tự do trên khuôn mặt ấy. Vội lau nước mắt cho cô, anh ôm cô vào lòng, thật chặt: “Anh xin lỗi! Nói anh nghe, vì sao giận anh?”. Như chỉ chờ có thế, Tiểu Bối khóc to hơn như trẻ con bị đánh đòn vậy. Bạch Kì và Mĩ Di đều lấy làm lạ, cùng nhau chạy đến bên Tiểu Bối và Hiểu Long.

- Hiểu Long! Cậu làm ǵ Bối Bối để nó khóc ghê vậy?

Hiểu Long lắc đầu. Chính anh cũng không biết lí do tại sao. Anh buông đôi tay đang ôm Tiểu Bối ra, lấy khăn lau hết nước mắt của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Thôi nào! Không nói thì thôi! Nghe anh nói này!...”. Hiểu Long giữ chặt đôi vai của Tiểu Bối, cúi thấp người xuống: “Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!”. Bạch Kì nắm chặt tay Mĩ Di, hai người che miệng cười. Còn Tiểu Bối, sau khi nghe lời tỏ tình từ anh, cô gạt đôi tay đang giữ chặt mình ra, tát cho chủ nhân của đôi tay đó một cái đau điếng rồi vội ôm chặt lấy anh.

“ Em ghét anh! Đồ biến thái!”

Trên má Hiểu Long in hằn năm ngón tay nhỏ nhắn chứng tỏ cái tát vừa rồi Tiểu Bối tặng anh rất đau nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến cô bé đang ôm anh kia.

“ Tiểu quỷ! Ghét anh thật sao?”

Tiểu Bối gật đầu, hai bàn tay lại cấu hai bên hông của Hiểu Long khiến khuôn mặt anh nhăn nhó, khó coi. Bạch Kì thấy vậy bèn chạy tới, gỡ tay em gái ra khỏi người cậu bạn:

- Thôi nào Bối Bối! Tha cho Hiểu Long đi! Chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi!

- Phải đó! Đồ ăn sắp nguội hết rồi!

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn tiệc, cùng nhau ăn uống và cười nói vui vẻ. Có thể nói đây chính là ngày Giáng Sinh vui nhất từ trước đến giờ của cả bốn người trong buổi tiệc.

Tiệc tàn cũng đúng lúc đồng hồ báo hiệu đã sang một ngày mới. Giờ đã quá nửa đêm. Bốn người này mải ăn, mải nói, mải ca hát quên cả giờ giấc. Bây giờ đã muộn, để Mĩ Di một mình về nhà khiến Bạch Kì không an tâm. Anh muốn đưa Mĩ Di về nhà. Cô đồng ý, ôm Tiểu Bối tạm biệt.

-  Nghỉ đông tận hai tháng, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy! – Tiểu Bối cười cười.- Cậu phải thường xuyên đến đây chơi với tớ đấy!

- Ok! Chào cậu, chào anh Long!

Mĩ Di lên xe. Xe của Bạch Kì vừa ra khỏi cổng thì Hiểu Long đã bế bổng Tiểu Bối lên rồi chạy thẳng lên phòng cô. Tiểu Bối ra sức giẫy dụa để thoát khỏi anh nhưng vô ích. Đặt Tiểu Bối lên giường, Hiểu Long ghì chặt lấy cô.

- Em phải chịu tội cho cái tát vừa rồi!

- Aaaaa…- Tiểu Bối hét lên.- Anh thù dai vậy? Đồ nhỏ mọn!

- Chưa ai dám làm vậy với anh đâu!- Hiểu Long hôn lên đôi môi của Tiểu Bối.

- Thì bây giờ có em mà! – Tiểu Bối bĩu môi. Ngón tay cô di chuyển trên khuôn mặt điển trai của anh.

- Anh phải phạt em!

- Đừng mà! Tha em đi! Em có quà tặng anh này!

Hiểu Long nghe thấy vậy khẽ mỉm cười. Tiểu Bối ngây người ra một lúc. Anh cười trông rất đẹp trai.

- Nhìn đủ chưa? Quà của anh đâu?

- Có ai nói với anh là khi anh cười trông rất đẹp trai không?

Hiểu Long ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Chưa ai có cơ hội chiêm ngưỡng nó cả. Em là người đầu tiên!”.

- Vậy thì từ giờ chỉ được cười cho em thấy thôi, được không?

- Được! Em muốn gì anh cũng đồng ý hết!

Tiểu Bối véo lấy cái mũi cao của anh, thơm một cái vào má anh. Chẳng hiểu cô có cảm giác muốn có anh ở bên cạnh từ lúc nào. Hôm đó, cô giận anh vì anh cướp đi nụ hôn đầu của cô, kêu muốn trở thành người được cô yêu thương nhất vậy mà gần một tháng trời chẳng thấy anh đâu. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ. Đã vậy, cô giận anh, anh lại không đủ kiên nhẫn dỗ dành cô khiến cô buồn kinh khủng. Cô nghĩ lời nói hôm đó của anh chỉ là lời nói đùa của anh mà thôi. Tiểu Bối nhảy xuống giường, đến gần chiếc bàn học, mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp hình tròn đưa cho Hiểu Long. Tiểu Bối muốn anh bóc quà trước mặt cô nhưng anh không chịu. Cô xị mặt xuống. Hiểu Long lấy ngón tay của mình chọc chọc vào má Tiểu Bối: “Muộn rồi! Anh về đây! Em ngủ đi!”. Tiểu Bối giữ chặt lấy cánh tay anh, lắc đầu: “Anh ru em ngủ!”. Hiểu Long cau mày, ôm tiểu quỷ vào lòng. Cô cứ nằm trong vòng tay của anh như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: