Chap 2
Tại biệt thư của Bạch gia. Khách mời đã có mặt đầy đủ. Họ toàn là những doanh nhân nổi tiếng hoặc những nhân vật được giới trẻ biết đến. Hiểu Long nhận thấy ngay mục đích của buổi tiệc tối nay là nhằm phô trương mối quan hệ rộng rãi cùng địa vị của Bạch Kì để phục vụ cho công việc sắp tới của cậu ta. Hiểu Long cùng Nhã Trang bước vào sân của biệt thự. Anh vẫn lạnh lùng bước đi, Nhã Trang kiêu hãnh bước theo anh từng bước. Cô biết có rất nhiều người đang ghen tị với vị trí của cô lúc này. Bạch Kì biết Hiểu Long tới vội chạy đến.
- Này! Trễ nữa tiếng! Hôm nay cậu sẽ bị phạt nặng đấy!
- Tùy!... Nếu cậu thích! – Hiểu Long nâng ly rượu trên tay lên, hướng về phía Bạch Kì.
Bạch Kì nhấp ngụm rượu, đôi mắt liếc về phía Nhã Trang rồi di chuyển sang Hiểu Long.
- Rất xinh! Rất quyến rũ!
Hiểu Long nhếch môi, đẩy Nhã Trang về phía cậu bạn, lắc đầu.
- Người tình đêm nay của tôi!... Nếu cậu thích, tôi tặng cô ta cho cậu!
Nhã Trang dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn Hiểu Long. Người cô muốn gần gũi là anh, hành động “tặng” cô cho bạn mình của anh chẳng khác nào coi cô như một món hàng, không hơn. Bạch Kì thấy bạn thoải mái như vậy thì vô cùng cảm kích, tay ôm lấy người đẹp, đôi môi khẽ nở nụ cười. Nhã Trang nhìn kĩ người đang ôm chặt lấy mình. Anh ta cũng rất đẹp trai, nhìn bữa tiệc anh ta tổ chức đêm nay cũng đủ biết kinh tế của anh thế nào. Cô cũng xuôi xuôi. Đặt một nụ hôn lên môi Nhã Trang, Bạch Kì nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô rằng anh muốn nói chuyện riêng với Hiểu Long, phiền cô tránh mặt một lúc. Nhã Trang khéo léo nở một nụ cười mê hoặc, uyển chuyển rời đi. Chỉ còn Bạch Kì và Hiểu Long đứng tại đó, một góc khuất của khu biệt thự bàn chuyện.
“ Anh họ!” – Một cô bé mặc chiếc váy màu xanh sapphire, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu, mái tóc đen dài buông xõa chạy tới, ôm lấy Bạch Kì. – “ Em tìm anh mãi!”.
“ Tiểu Bối! Tìm anh có việc gì?” – Bạch Kì xoa đầu cô bé đang ôm chặt lấy mình.
“ Anh họ! Em muốn ăn pizza hải sản!” – Đôi môi nhỏ nhắn tru lên.
“ Biết em thích ăn, anh đã kêu bọn họ chuẩn bị món đó trong dạ tiệc rồi mà!”
Tiểu Bối vùng vằng, mặt mày nhăn lại: “ Hết mất rồi còn đâu! Em chưa kịp cho miếng nào vào bụng!”. Bạch Kì xoa đầu Tiểu Bối dỗ dành rồi nhanh chóng kêu người chuẩn bị thêm pizza hải sản cho cô bé. Anh biết nếu trái ý của cô bé này, anh sẽ không thể sống yên ổn qua bữa tiệc tối nay. Đạt được mục đích của mình, Tiểu Bối cười tươi rồi quay gót rời đi. Hiểu Long đứng đó chăm chú nhìn cô bé quấn quýt lấy Bạch Kì đang hòa mình vào đám đông:
- Cô bé ấy là ai?
- Em họ của tôi, Tiểu Bối! – Bạch Kì nở một nụ cười, lắc đầu. – Không hiểu sao tôi lại có một đứa em như nó! Tôi mà không đáp ứng yêu cầu của Tiểu Bối thì… khó mà sống nổi!
Hiểu Long không nói gì, chỉ là anh thấy cô bé này rất đáng yêu và cũng rất thú vị. Đợi lúc Bạch Kì rời đi tiếp khách, Hiểu Long lấy điện thoại gọi cho Lý Vỹ: “Tìm cho tôi toàn bộ thông tin về cô bé tên Tiểu Bối, em họ của Bạch Kì!”. Đút điện thoại vào trong túi quần, Hiểu Long đưa mắt tìm dáng hình của Tiểu Bối nhưng không thấy đâu. Hầy, trong đám đông này, cô bé ấy đang ở đâu? Đứng tại chỗ một lúc lâu, anh quay lưng bước vào bên trong tòa biệt thự. Đúng lúc đó, cả cốc nước ép hoa quả không biết từ đâu hất vào người anh. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị ướt, dính chặt vào ngực và bụng của Hiểu Long, vài giọt nước ép nhỏ giọt xuống đất. Khuôn mặt đẹp trai của anh nhăn lại, cúi xuống nhìn chiếc áo, rồi từ từ nhìn về phía “người gây án”. Người là bẩn bộ đồ anh đang mặc chính là cô bé mặc váy xanh sapphie mà anh tìm từ nãy đến giờ. Hai bàn tay của cô ấy che miệng để giấu đi sự kinh sợ của mình. Cơ mặt anh bắt đầu dãn ra, anh mắt anh nhìn thẳng vào Tiểu Bối càng khiến cô sợ hơn. Bàn tay Tiểu Bối run run khẽ đưa về phía Hiểu Long. Bàn tay thon nhỏ nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp:
- Tôi… tôi xin lỗi! Tôi.. tôi không … cố ý đâu! Anh mau theo tôi lên tầng, tôi sẽ mượn anh Bạch Kì một bộ đồ để anh mặc tạm!
Dứt lời, Tiểu Bối cứ thế kéo tay Hiểu Long bước đi về phía cầu thang. Còn Hiểu Long, anh cứ bước đi theo cô bé trước mắt, ánh mắt không rời khỏi thân người cô. Tiểu Bối đưa anh vào căn phòng của Bạch Kì.
- Anh ngồi tạm ở đây!- Tiểu Bối chỉ tay về chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng- Chờ tôi một lát!
Mọi hành động của cô bé trước mắt đều được Hiểu Long theo dõi một cách kĩ càng. Từ việc mở cánh tủ, đến việc chọn áo cho anh. Hiểu Long nhếch môi cười.
- Tôi có gì đáng cười lắm sao?- Tiểu Bối đưa cho anh bộ đồ của Bạch Kì với bộ mặt khó hiểu.- Tôi ra ngoài trước, anh thay đồ xong rồi ra nhé. Bạch Kì thấy tôi và anh ở chung một phòng sẽ bất lợi cho anh đấy!
Đang định cản Tiểu Bối bước ra ngoài thì điện thoại trong túi đổ chuông. Anh lắc đầu nhìn cánh cửa phòng đóng lại.
“Hiểu Long! Cậu đang ở đâu vậy?”
“Phòng của cậu!” – Hiểu Long trả lời Bạch Kì một cách thản nhiên. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, Bạch Kì nhìn thẳng vào cậu bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
“Ai khiến cậu thành ra như thế này?”- Bạch Kì thở dài-“ Tội nghiệp cho gia đình xấu số!”
Hiểu Long nhíu mày: “Gia đình xấu số?”
Bạch Kì cười cười, nhìn thẳng vào người đối diện: “Ai cũng biết làm phật ý hoặc khiến Trần Hiểu Long tưc giận sẽ chịu hình phạt nặng nề là công ty hoặc tập đoàn bị phá sản hay sao?”
“ Vậy sao?”- Hiểu Long hiểu được ý Bạch Kì muốn nói, anh gật gù- “ Vậy ngày mai trên các trang báo sẽ lập tức có tin Bạch gia phá sản!”
“ Cái gì vậy?”- Câu nói của Hiểu Long khiến Bạch Kì đang ung dung ngồi trên đệm thì bổng nhảy dựng lên.
“Gia đình xấu số!”- Hiểu Long nở một nụ cười gian tà.
“Ngưởi làm bẩn áo của cậu là ai để tôi trị tội?”
“ Tiểu Bối!”
Nghe đến cái tên của cô em họ, Bạch Kì chán nản ngồi phịch xuống giường. Tiểu Bối đã gây chuyện rồi. Cánh cửa gỗ lại được mở ra, Tiểu Bối bước vào, nhìn thấy Hiểu Long vẫn mặc trên người bộ đồ bẩn khi nãy, cô tiến lại gần.
- Anh không mặc vừa à?-Tiểu Bối quay sang phía Bạch Kì- Anh Kì, vừa rồi em vô tình làm bẩn bộ đồ của anh ta, anh cho anh ta mượn tạm một bộ được không?
Bạch Kì nhìn Tiểu Bối rồi nhìn Hiểu Long. Bạch Kì thấy Hiểu Long đang chăm chú nhìn vào cô em họ bé bỏng liền hiểu ngay ra vấn đề. Nếu là người khác, Hiểu Long đã lập tức rời khỏi Bạch gia ra về nhưng với Tiểu Bối, cậu ta lại ngoan ngoãn cùng cô lên phòng thay đồ. Anh chắc chắn cậu bạn đã có ý gì đó với Tiểu Bối. Anh liền gật đầu đồng ý. Trước khi ra khỏi phòng, Bạch Kì nhờ Hiểu Long đưa Tiểu Bối đến nhà Mĩ Di vì lí do bữa tiệc sẽ diễn ra rất muộn.
“Anh mau thay đồ đi! Tôi về đây, không cần phiền đến anh!”. Tiểu Bối nở một nụ cười thật tươi rồi quay lưng đi. Bước được hai bước, cổ tay của Tiểu Bối đột nhiên bị bàn tay của Hiểu Long giữ lại. Cô nhìn Hiểu Long. Người đàn ông trước mặt cô quả thật rất đẹp trai nhưng đôi mắt của anh ta rất lạnh lùng. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô có cảm giác như chủ nhân của nó rất cô đơn. Hiểu Long ném bộ quần áo của Bạch Kì xuống tấm thảm lông dưới chân rồi ôm thật chặt lấy Tiểu Bối. Lần này, anh sẽ không để tuột mất cơ hội ở gần bên cô gái bé nhỏ này. Bị anh ôm chặt vào lòng, Tiểu Bối hết sức ngạc nhiên, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, đôi má ửng hồng. Hai bàn tay cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, anh quá khỏe. Hiểu Long đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Tiểu Bối, lưỡi của anh nhẹ nhàng di chuyển trên bờ môi ngọt ngào ấy rồi từ từ tiến sâu vào bên trong, cùng lưỡi của cô đùa giỡn. Khi cả hai cảm thấy khó thở, Hiểu Long luyến tiếc buông tha cho đôi môi ấy. Môi anh không còn giữ lấy môi cô, hai cánh tay anh bắt đầu nới lỏng dần. Tiểu Bối vội chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Hiểu Long một mình tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top