Chap 12

Tiếng gót giầy nện xuống nền nhà theo từng nhịp, từng nhịp một. Tiếng gót giầy mỗi lúc một gần Tiểu Bối. Một bóng đen xuất hiện trước mắt cô. Một xô nước lạnh đổ xuống người Tiểu Bối khiến người cô run lên. Toàn thân cô ướt nhẹp, lớp vải của áo dính lấy da thịt cô. Đèn được bất sáng. Trước mắt cô là siêu mẫu Hạ Thu – người cô nhìn thấy ở phòng làm việc của Hiểu Long ở Đại Hưng. Hạ Thu nhìn Tiểu Bối một lúc rồi mỉm cười khinh miệt. Cô ta lấy chiếc thắt lưng đánh tới tấp vào người Tiểu Bối. Cô ta muốn trút hết tức giận của mình lên người cô.

“ Con ranh! Dám cướp đi trái tim của Hiểu Long!... Cho mày chết. Mày mau chết đi!”.

“ A…!”- Tiểu Bối kêu lên một cách đau đớn.

“ Ta đã tìm cách để chia rẽ tình cảm của Hiểu Long và mày. Vậy mà anh ta vẫn yêu thương mày mặc cho mày tìm cách trốn tránh! Mày đáng chết!”. Hạ Thu lại tiếp tuc quất thắt lưng vào cơ thể cô bé đáng thương nằm dưới nền đất.

Do liên tiếp hứng chịu những đợt mưa thắt lưng, Tiểu Bối ngất đi vì đau đớn. Hạ Thu sợ cô ta không chịu được mà chết khiến kế hoạch của ba nuôi đổ bể nên mau chóng dừng tay, cho người bắt cô ta tỉnh lại. Khi Sản Thiếu Chính bước vào, Hạ Thu cúi đầu chào ông.

“ Ba! Cô ta chính là người Trần Hiểu Long yêu chiều!”

“Ồ! Không ngờ cô bé này không những có thể giúp ta moi tiền của Bạch Thị, mà còn có thể uy hiếp được cả Đại Hưng!”. Sản Thiếu Chính cười sảng khoái.

“ Thưa ông, Bạch Kì cho người đến đây để đòi lại em gái!” – Một tên chạy từ bên ngoài vào thông báo tin tức. Ngay sau đó, Bạch Kì cùng đám vệ sĩ chạy vào đến nơi. Anh nhìn thấy Tiểu Bối bị trói, toàn thân ướt nhẹp nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh khiến anh vô cùng đau xót. Sản Thiếu Chính cho người xông lên nghênh chiến với đám người của Bạch Kì. Còn ông ta và Hạ Thu cùng hai tên khác bế Tiểu Bối thoát ra cửa sau của căn hầm- mật đạo thông lên đại sảnh của tập đoàn Sản Thị. Lên đến nơi, Sản Thiếu Chính ra lệnh cho ba người còn lại để Tiểu Bối ở lại trong căn phòng đằng sau đại sảnh rồi ra ngoài. Còn lại mỗi mình Sản Thiếu CHính trong căn phòng nhỏ với cô bé xinh đẹp đang bị trói chặt, ông ta dùng ánh mắt thèm muốn nuôt chửng con mồi bé nhỏ kia. Ông ta lao đến bên cạnh cô, hôn lên cổ, lên ngực cô. Ông đã hiểu lí do Thiệu Hy muốn vui vẻ cùng cô gái này. Cô ta quả thật rất đẹp. Mải ngắm nhìn dung nhan của Tiểu Bối, ông ta không biết Hiểu Long đứng đằng sau ông ta từ lúc nào.

“ Ông nhìn cô ấy đủ chưa?”

Giọng của Hiểu Long vang lên khiến Sản Thiếu Chính giật mình quay đầu ra phía sau. Ông ta ăn trọn một cú đấm của Hiểu Long ngã nhào ra đất. Sản Thiếu CHính lồm cồm bò dậy, kêu người đến giúp. Tiếc rằng, người của ông ta bị Hiểu Long, Bạch Kì và người của hai anh khống chế. Hạ Thu chạy vào ôm lấy Hiểu Long, xin anh tha cho Sản Thiếu Chính. Hiểu Long đẩy cho cô ta ngã vào bức tường gần đó. Lý Vỹ dùng dây thừng trói chặt Sản Thiếu Chính lại, Hạ Thu cũng bị người của anh lôi đi. Hiểu Long nhìn Tiểu Bối mà lòng đau xót.

Tiểu Bối tỉnh giấc với những cơn đau của thể xác. Cô gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này chính là phòng của Hiểu Long, cô đã ở đây trước khi cô bị người của Sản gia bắt cóc. Hiểu Long vào phòng,thấy Tiểu Bối đã tỉnh giấc, anh tiến lại gần, nhìn từng vết bầm tím tren cánh tay của cô. Vì anh mà cô phải chịu đựng thế này ư? Anh không khỏi xót xa nhưng trên khuôn mặt anh vẫn vậy, không chút biểu cảm. Tiểu Bối nhìn anh. Cô nhớ tới những lời của Hạ Thu trong lúc đánh đập cô. Cô đã hiểu nhầm anh rồi. Cô là người có lỗi. Tiểu Bối ôm lấy cơ thể chắc khỏe của Hiểu Long.

“ Long! Em xin lỗi. Em sai rồi!”

Hiểu Long cười thầm trong bụng, cuối cùng Tiểu Bối của anh đã hiểu anh, đã biết anh thật lòng với cô thế nào. Nhưng anh không thể tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, cô khiến anh khổ sở biết bao ngày qua vì cô. ANh phải dạy dỗ cô cẩn thận. Hiểu Long gỡ đôi tay đang ôm lấy mình, đứng dậy, ra khỏi phòng. Tiểu Bối thấy Hiểu Long lạnh nhạt với mình, đôi tay cô nắm chặt lấy chăn. Tình cảm anh dành cho cô đã hết rồi. Lỗi là ở cô, tại cô không cho anh cơ hội được giải thích dù chỉ một lần. Chính cô là người nhắn tin cho anh nói rằng cô muốn chia tay. Nếu đã hết yêu cô rồi thì anh tới cứu cô làm gì? Phải chăng chỉ là do Bạch Kì nhờ anh tới? Ra khỏi phòng, Tiểu Bối thấy Hiểu Long đang ngồi trầm tư tại phòng khách. Cô tiến lại gần anh. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Tiểu Bối cúi gằm mặt xuống.

“ Hiểu Long! Em biết lỗi rồi!”

Ánh mắt của anh hướng về phía chủ nhân của giọng nói lí nhí vừa rồi, không nói gì.

“ Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh! Em không muốn chúng mình chia tay đâu anh!”

Hiểu Long vẫn không mở miệng nói một lời. Thấy vậy, Tiểu Bối khẽ thở dài. Không nói thêm lời nào nữa, cô nghĩ anh đã không còn tình cảm thì dù nói thế nào cũng vo ích. Cô với lấy điện thoại trên bàn kính, ấn số máy của Mĩ Di.

“ Cậu giúp mình một việc được không?”- Tiểu Bối nói vào điện thoại- “Con gấu bông to trên giường tôi, cậu vứt nó đi giúp tớ. Tớ không cần đến nó nữa!”. Không để Mĩ Di kịp phản ứng, cô tắt máy. Trả điện thoại về vi trí cũ, cô đứng dậy bước ra cửa.

“ Em nghĩ làm vậy sẽ khiến anh quay lại với em?”

“ Không! Tôi làm vậy để giúp mình không thể nhớ tới anh nữa!”

“ Tại sao?”

“ Tôi không muốn!”

“ Có phải em đã hết yêu anh rồi?”. Hiểu Long kéo sát Tiểu Bối vào gần anh hơn. “Em thật ngốc!”. Tiểu Bối ôm lấy anh, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

“ Anh vẫn còn yêu em phải không?”

“ Anh chưa bao giờ hết yêu em. Và sẽ không bao giờ hết yêu em!”. Hiểu Long hôn cô. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, anh gửi hết vào nụ hôn ấy. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh.

“ Anh cao quá à!”. Tiểu Bối phụng phịu. Hiểu Long véo nhẹ chiếc mũi của cô. Những cử chỉ đầy yêu thương của anh khiến lòng cô trở nên ấm áp lạ thường. “ Tại sao vừa rồi anh lạnh nhạt với em?”

“ Anh muốn phạt tiểu quỷ của anh. Nhưng tại cô ấy khiến anh không kiềm lòng được mà tha tội!”

“ Đồ biến thái!”- Tiểu Bối nhăn nhó.- “ Đồ nhỏ mọn!”

Hiểu Long bế bổng cô lên, tiến thẳng ra ngoài sân, nhét cô vào bên trong chiếc BMW của mình rồi cho xe chạy thẳng tới biệt thự của Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: