Chương 6: Sau này tường sẽ để hình chụp của chúng ta

Cuộc sống của Jaemin chủ yếu xoay quanh có hai thứ: công việc và nhà cửa.

Đi làm về lại dọn nhà, dọn nhà xong lại đi làm. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày....trừ những ngày có lịch trình ở nước ngoài.

Nhưng mà cậu chẳng bao giờ ngán, căn bản cũng không biết làm gì, dù gì bản thân cậu cũng không thấy tẻ nhạt với chúng.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa ổn thoả đã là muộn, Jaemin nhìn thành phẩm của mình, tự hào thở một hơi, lúc này mới lấy điện thoại gọi cho người đại diện.

Trạng thái hưng phấn vẫn còn chưa hề vơi đi.

Đầu dây bên kia thuê bao, cậu cũng không nghĩ nhiều, việc này vẫn thường xảy ra. Bàn tay thon dài nhấn vào Kakaotalk, nhắn thông báo vài câu rồi hưng phấn leo lên giường lăn qua lăn lại vài vòng.

Chiếc giường bị giày vò một lúc lâu, ga giường và chăn biến thành thành một cục, công sức dọn nhà cuối cùng cũng đổ sông đổ biển, ấy vậy mà người gây ra việc này lại vẫn đang cực kì phấn khích.

Căn nhà sau khi tiễn khách quay về với bình thường, vắng vẻ. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, dù cho chỉ có một người định cư bên trong nhưng không hề lạnh lẽo, ngược lại còn có một chút ấm áp, như thể không khí đang dần ấm lên.

Chenle trong màn hình ăn một cái bánh không biết chỗ nào ra, nhìn Jaemin vừa uống nước vừa hỏi " Hyung, em đang ở quán lẩu, anh có buồn thì ra đây chung với tụi em cho vui"

Lời nghe có vẻ bâng quơ không có gì nhưng rõ là đang quan tâm.

"Khuya như vậy rồi mà còn ăn uống gì nữa?" Jaemin buồn cười, chợt nhớ tới gì đó, nhướng mày thích thú nhìn Chenle " Tụi em? Đi với ai đó, đừng bảo chú mày có người yêu chả thèm kể anh nghe một tiếng nhé?"

Dù thân với nhau đã lâu nhưng cậu không biết bao nhiêu lần cảm thán tính cách tinh tế của thằng nhóc này.

Chenle lắc lắc đầu, vuốt vuốt mái tóc, hướng mắt nhìn đối diện "Bạn em, quen được vài ngày rồi, từ sau hôm ăn tiệc hôm nọ"

"Cái người làm chú em đi vệ sinh suốt gần 30 phút không quay lại đó hả?" Ừm, 30 phút đó là cậu gặp người kia.

"Làm gì mà 30 phút" Gắp một miếng bỏ vào miệng "Hyung, ra đây ngồi ăn với tụi em này, sẵn em giới thiệu bạn em cho anh luôn" Thêm một người bạn, anh cậu cũng bớt cô đơn hơn.

"Anh chỉ sợ làm kì đà cản mũi thôi" Quay người vô tường, kéo góc chăn che một nửa khuôn mặt lại, nhìn Chenle cụng ly với bạn mới, Jaemin bật cười, pepsi đựng trong ly uống rượu, không biết uống bao nhiêu mới đủ.

"Anh buồn ngủ hả? Vậy ngủ đi, có gì em gọi anh sau" Chenle vẫy tay chào chào sau đó cúp máy.

Nhìn màn hình tối đen mơ hồ có bóng dáng bản thân bên trong, Jaemin đưa tay vuốt vuốt, một cái lại hai cái, dòng suy nghĩ trôi dạt đi nơi nào.

Buổi tối thường là lúc con người suy nghĩ về nhiều thứ và bắt đầu hối hận.

Cậu chợt nhớ tới lúc năm tuổi, được mẹ mua cho một con thỏ nhồi bông mới, thích tới nỗi đem theo đi học, nhưng sau lại bị một tên lớp bên cạnh lấy mất, lúc đó cậu khóc nháo đòi đánh người, cả hai đánh tới khói bụi mù mịt, cuối cùng người nọ đạp trúng đuôi của chú chó gác cổng, bị cắn đến thành sẹo.

Nghĩ tới liền bật cười, cái gì thay đổi nhưng yêu thú nhồi bông và màu hồng của cậu chẳng đổi chút nào.

Cậu nhóc năm ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ?

Cậu nhóc đó năm nay chắc cũng bằng tuổi cậu, cơ mà sau này có vẻ đã xuất ngoại du học nên chẳng còn biết tung tích.

Nhắc tới mẫu giáo....người nọ lúc học mẫu giáo như thế nào nhỉ? Cái não trong đầu Na Jaemin bắt đầu vận động, trong phút chốc liền hiện lên một cậu bé cổ đeo yếm, mặc tả, mập mập ú ú, cùng với gương mặt than không đổi theo năm tháng.

"Phì...hahahahahaha"

Jaemin buồn cười nghĩ cảnh người nào đó 3 tuổi mặt than ngậm kẹo ngồi một góc không chơi với ai liền vừa buồn vừa vui.

Có thể lắm, tính người nọ rõ ràng không thích ồn ào, lầm lầm lì lì, bá đạo, lại còn luôn luôn một bộ dáng đừng đụng vào.

Cậu chợt nhớ một lần vô tình xem được một đoạn phỏng vấn trên tạp chí, MC hỏi hắn có hay đi du lịch không, người nọ chỉ đáp đúng ba từ:

"Không thường đi"

Jaemin cảm thán, mình mà là MC có khi sẽ bị tức chết.

Lúc này, đại tỷ nhà cậu gửi cho cậu một tin nhắn.

Cao gầy trắng S line: Sorry cục cưng, vừa mới nói chuyện xong với bên tạp chí, cảm thấy tiêu chuẩn họ đưa sợ là chỉ có nhân vật 3D hoặc đại minh tinh mới được.

Jaemin: Không sao

Jaemin: Người em chọn sẽ hợp với họ thôi. Đừng lo

Cao gầy trắng S line: Cưng có biết chị đọc hết những dòng này cảm thấy thế nào không?

Jaemin: Thế nào?

Jaemin: *sticker nghi hoặc*

Cao gầy trắng S line: Cảm giác như đang nói về người yêu của cưng, đối tượng là một người vừa cao vừa cơ bắp đẹp trai nhiều tiền.

Cao gầy trắng S line: Khi được hỏi "Tiêu chuẩn bên ngoài chỗ làm đấy cao lắm, người yêu cậu có chắc là vừa sức không?" Thì liền trả lời "Không tiêu chuẩn nào có thể vừa sức người yêu tôi"

Cao gầy trắng S line: Kiểu vậy đấy.

Cao gầy trắng S line: Bạn của cưng đến cùng là ai vậy?

Đúng là giác quan thứ sáu của con gái thật sự đáng sợ.

Cậu không sợ người khác biết, cậu tin tưởng những người xung quanh mình.

Nhưng so với chuyện nói thật ngay bây giờ, cậu muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của mọi người hơn.

Jaemin không biết, lúc này cậu không khác gì một đứa trẻ đang tự đắt chí vì có được một hòm kho báu quý giá.

Jaemin: Là người em quen biết trong khi làm việc thôi.

Jaemin: Còn tên thì ai hỏi chị cứ bảo là J.

Cao gầy trắng S line: J ? Cưng làm chị tò mò *sticker khóc*

Cao gầy trắng S line: Mà không muốn nói cũng không sao, chị tin vào mắt nhìn của cưng.

Jaemin: Cảm ơn chị.

Cao gầy trắng S line: À mà gần đây không có lịch trình gì, cứ an tâm chờ thông báo.

Jaemin: Nhờ chị.

...

Không thể chợp mắt, cậu quyết định ngồi dậy đến phòng khách xem phim.

Tối muộn còn là thời gian vàng thích hợp để xem phim. Jaemin mặc pyjama, lướt từng bộ phim một, cuối cùng cậu chọn một bộ trinh thám đang hot bây giờ.

Câu chuyện kể về việc điều tra bí ẩn cái chết gia đình của một chuyên viên phòng điều tra tội phạm. Người này mất bố trong cuộc chiến ở Bắc Hàn khi lên bảy, để lại người mẹ và cái thai trong bụng. Đến năm tám tuổi, người mẹ tái hôn với một người đàn ông làm nhân viên văn phòng bình thường, và sinh ra một người con gái.

Cuộc sống hắn vốn nghĩ sẽ êm đẹp và hạnh phúc, cho đến khi lên mười hai.

Năm lên mười hai, cô em gái bị bắt cóc. Chiếc xe bất hạnh lật trên đường cao tốc và rơi xuống sông.

Khám nghiệm tử thi không có dấu vết gì bất thường, vụ việc cứ thế liền khép lại.

Sau này, khi hắn lớn lên, trong quá trình phá một vụ án hối lộ lớn, phát hiện ba nuôi của mình mỗi tháng luôn có một khoảng tiền được chuyển bí mật từ nước ngoài vào.

Nhiều điều nghi hoặc càng ngày càng dâng cao trong tiềm thức của hắn, nhiều điều nghi hoặc đột nhiên hiện lên, hắn cảm giác hạnh phúc bản thân đang có chỉ là một tấm màn che phủ.

Ẩn nhẫn từng chút một, nhiều năm sau, đứa trẻ năm nào đã trưởng thành và từng chút từng chút tìm ra sự thật, vết thương trong lòng ngày một to hơn, to đến độ mãi mãi không quay về như cũ được nữa.

Bộ phim đã đến gần với cái kết. Jaemin cầm điện thoại, chụp một tấm hình tivi trong nhà, gõ vài từ cảm thán, đăng lên Instagram cá nhân.

Đạo diễn mở đầu bằng một cảnh điều tra căng thẳng của nam chính, khi người này tìm ra sự bất thường trong tài khoản ba nuôi mình, sau đó lại chuyển màn, bắt đầu câu chuyện từ cuộc chiến Nam - Bắc Hàn.

Bộ phim được dựng cực kì chỉnh chu, hình ảnh, tạo hình nhân vật, diễn xuất, ánh sáng cho đến màu sắc, âm nhạc. Tình tiết không phải là mới mẻ, nhưng cách lột tả từng khía cạnh nhân vật hoàn hảo và hiệu ứng của góc quay, nhạc nền làm lay động và để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Điện thoại trên bàn sáng màn hình, Jaemin liếc mắt, là hắn.

Jeno: Bộ phim đó em thấy thế nào?

Jaemin nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc suy ngẫm nhắn lại một đoạn nhận xét lớn.

Jaemin: Sao anh lại hỏi vậy? Anh cũng xem phim này à?

Jeno: Không, là tôi quyết định đầu tư bộ phim này.

Jaemin: Không phải công ty của anh không liên quan đến giới giải trí sao?"

Jeno: Chỉ là người khác không biết. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn làm người cho vay vốn.

Jeno: Vừa rồi thấy em đăng bài, muốn hỏi em cảm thấy thế nào, dù sao bộ phim này có liên quan đến tôi, tôi sợ hình tượng mình đối với em sẽ bị chuyển thành làm việc không đến nơi đến chốn.

"..."

Luôn luôn phải cảm thán trình độ thả thính của người này.

Trái tim đập từng nhịp rõ ràng và dồn dập, Jaemin cong môi, nhắn tin:

Jaemin: Dù cho phim có tệ, anh vẫn là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp.

Cuộc gọi đột nhiên đến, một cách gấp rút và dồn dập.

Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, nghe ra có vài người nói tiếng nước ngoài, chất giọng trầm khiến người lưu luyến của hắn vang lên, nổi bật.

"Anh sẽ ghi nhớ câu này" Tiếng ồn nhạt dần cho đến khi im lặng, hắn di chuyển đến một chỗ vắng khác, nói "Em không được nuốt lời đâu"

Tắt tivi, nằm trên sopha, cậu mỉm cười nhỏ nhẹ đáp "Em không quên đâu, có cần em chụp màn hình lại dán lên tường không?"

"Không cần, anh đã chụp rồi" Bên kia đầu dây, Jeno dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, cười khẽ "Sau này tường sẽ để hình chụp của chúng ta"

Trái tim không biết đã đập mạnh lần thứ bao nhiêu, Jaemin cả người đều là vị ngọt, cậu bật cười "Người khác có biết tính cách anh như vậy không?"

Jeno cười, không đáp, hắn nhẹ nhàng nhìn đồng hồ, hỏi qua câu chuyện khác "Cuối tuần có thời gian không? Chúng ta đi hẹn hò"

Câu hỏi của bản thân được bỏ qua một cách mượt mà, nhưng cậu cũng không khó chịu, ai cũng có điều giữ riêng cho mình.

"Được"

---

Halu chào mọi người, là mình đây. Sau gần một năm mình đã quay trở lại upload chương mới rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top