Chương 5: Anh chụp bìa tạp chí kết hợp với em được không?
Giao hàng ở Hàn Quốc luôn làm người khác kinh ngạc.
Gà rán rất nhanh được giao tới.
Jaemin lau tay, ra phòng khách ngồi cạnh Chenle ăn gà, vừa ăn vừa xem bộ phim dạo gần đây đang rất hot.
" Nữ diễn viên này diễn không tệ " Chenle nhồm nhoàm nói.
" Người ta là nữ diễn viên xuất sắc " Jaemin buồn cười " Đã nhận 2 giải diễn viên xuất sắc nhất hai năm liên tiếp rồi " Có vẻ năm nay cũng sẽ có thêm giải đây.
Bộ phim này đúng thật là tổ phim làm không tệ.
Bộ phim cổ trang mang tính nhân văn trong quá trình phiêu lưu nhiều nước của đại hoàng tử nước M, qua đó thể hiện sự tôi luyện thống khổ mà bất cứ người thống trị nào cũng phải vượt qua được trước khi đeo lên trên đầu vương miệng đúng nghĩa.
Một bộ phim kết hợp quốc tế, nhưng vẫn thể hiện rõ văn hóa mỗi nước, tách biệt nhưng không làm cả bộ phim trở nên lủng củng, người xem cũng không thấy quá tách biệt, cho nên phải nói đạo diễn phải rất tâm huyết với bộ phim này.
" Trông cũng khá đẹp " Ưm....gà ngon " Dù không phải gu em "
" Ừm dù không quá nổi bật như những diễn viên nữ khác nhưng chung quy có một chút thuần khiết " Jaemin nhìn tivi " Người khác nhìn vào thì sẽ thấy giống như một cô gái nhỏ dễ thương "
" Ố ồ....anh Jaemin đang khen người ta kìa.." Chenle làm khuôn mặt cười gian " Gì đây? Gì đây? Fanboy ngầm ? Trộm nhớ ? "
Gân xanh trên trán Jaemin nổi lên, cậu nhanh chóng nhét một cái đùi gà vào trong cái miệng đang nói không ngừng kế bên.
" Im lặng và ăn, đừng có nói bậy "
" Bình thường anh có khen ai bao giờ đâu?"
" Đừng có đem cái suy nghĩ ngộ nghĩnh này nói cho mọi người, có người sẽ gi-"
Câu nói nửa chừng bỗng im bặt, Jaemin bên này mặt không có vẻ gì không đúng, làm lơ ánh mắt của Chenle, chỉ nói tiếp " Có người sẽ giật tít trên báo cho xem ".
" Nhắc tới phóng viên lại làm em bực cả mình "
Jaemin nhìn Chenle " Lại làm sao? "
" Hôm chúng ta đi dự tiệc của giám đốc tập đoàn gì gì đó ấy, em có đeo dây chuyền ba em đưa cho em, nhưng phóng viên lại viết thành vật đính ước của em và bạn gái bí mật " Chenle lắc đầu " Em hiện không muốn yêu đâu "
Jaemin buồn cười, một đứa nhóc 20 tuổi đầu than vãn không muốn yêu là như thế nào ?
-----
Đêm đến, bên ngoài không còn tiếng gì, chỉ có âm thanh tích tắt của đồng hồ treo tường.
Jaemin không cách nào chợp mắt được, nhắm mắt liền hiện ra câu nói ban ngày của Chenle, nghi hoặc cộng hiếu kì làm cậu muốn ngủ cũng không được.
Dứt khoác ngồi dậy, bước lên ban công, vừa nằm trên ghế dài trên ban công vừa ngắm sao.
Jaemin cầm điện thoại, mở danh bạ nhìn một hồi, đắng đo một lúc sau đó liền bấm gọi.
Không quá lâu đến khi người bên kia bắt máy.
" Không ngủ được sao? "
Tông giọng trầm quen thuộc vang lên, ánh mắt Jaemin cong cong.
" Suy nghĩ nhiều thứ, không chợp mắt được "
" Có chuyện gì sao? "
" Nè Jeno... " Đầu ngón tay Jaemin miết nhẹ góc điện thoại, trong lời nói mang theo sự nhẹ nhàng mê hoặc có chủ đích.
" Anh nghe " Bên đầu dây có tiếng vù vù, có lẽ do gió lớn thổi qua.
" Anh có làm chuyện gì với phóng viên không? "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Ánh mắt Jaemin đảo qua bên cạnh, ngón tay lướt trên mặt sau điện thoại.
" Ý em là tin tức hôm sinh nhật sao? "
Jaemin không trả lời, ngón tay ngừng lại.
" Anh chỉ là mời một số người chuyển ngành mà thôi "
Khoé miệng Jaemin khẽ cong lên.
" Làm em thao thức sao? "
Jaemin hiểu ý người kia là việc này làm cậu khó ngủ, Jaemin nhận được đáp án mình muốn, nhẹ nhàng trả lời
" Không có, chỉ sợ người làm không phải anh thôi "
Bên kia im lặng không trả lời, Jaemin cũng không hỏi, chỉ thích thú mỉm cười chờ đợi phản hồi.
" Chỉ có anh "
Hả?
" Làm sao vậy? "
" Chỉ có anh làm những việc đó, những người khác không có cơ hội "
Jaemin bật cười, tâm tình khó chịu từ sáng bay mất
" Bá đạo. Cẩn thận tăng thêm kẻ thù đó"
Jeno nhếch miệng, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại " Em lo lắng sao? "
" Không tới nỗi đó. Chỉ sợ mất đi kiêm chủ hàng hiếm bản thân may mắn có được thôi "
" Sao này sẽ cho em nhiều tài nguyên tốt "
" Này này, em chỉ nói chơi thôi " Jaemin dở khóc dở cười.
" Anh nói thật "
Jaemin im bặt.
" Em xứng đáng được tốt hơn bây giờ, cả cậu bạn của em "
" Chenle? "
" Ừ, Jisung rất thích Chenle "
" Jisung? " là ai?
" một người em của anh, tương lai có cơ hội sẽ đưa em đi làm quen "
Một câu nói cơ hồi có rất nhiều nghĩa, Jaemin mỉm cười bước về phòng ngủ, vừa đi vừa nói " Nghe có vẻ tôi đây hơi được ưu ái rồi "
" Có thích không? " Bên kia cơ hồ cũng đang vui vẻ.
Jaemin mỉm cười, trả lời " Ngốc "
----
Chenle nằm trong nhà lăn lộn ba ngày, cuối cùng cũng đi về.
Jaemin nhìn chiến trường Chenle tạo thành liền lắc đầu thở dài.
Bừa bộn quá thể.
Gối ném lung tung, vụn bánh, vụn đồ ăn hồi trưa vẫn còn vương vãi ra.
Nhất thời cảm giác muốn đánh người trỗi dậy.
Biết vậy không nên mở cửa ngày hôm đó.
Tiếng điện thoại vang lên, là người đại diện gọi đến.
" Jaeminieeee ~~" Bên kia truyền tới tiếng nói của nữ nhân.
Jaemin nheo mắt lại " Thôi bà chị của tôi, làm aegyo thật chịu không nổi mà"
" Xì, càng ngày càng không đáng yêu " Người đại diện bất mãn một câu, sau đó cũng không để tâm chuyển trọng điểm " Chị vừa chọn ra vài tạp chí lớn, một tấm lên ảnh bìa, một tấm chụp kết hợp, thêm một show giải trí nhiều tập nữa, đủ tạo nhiệt đến hết năm "
" Vâng, chị thấy tốt là được rồi " Cậu đối với người đại diện tỷ tỷ- chan của mình rất tin cậy.
Dù gì chị ấy vì mình mà đã lao lực khá nhiều.
" Đừng lo, tỷ tỷ sẽ thay cưng chọn thật tốt, từ lúc debut tới giờ tỷ tỷ chưa từng làm cưng thất vọng đúng hem ~ cho nên đừng lo "
Jaemin cười " Vâng, phiền chị nhiều " Bỗng cậu chợt nhớ gì đó " Chụp kết hợp, bên phía tạp chí có nói là với ai không? "
" Bên đó hiện chưa tìm được người " Người đại diện có chút rầu rĩ " Phải tìm được đối tượng phù hợp, độ hot tương tự nhau, khi chung khung hình cũng phải hợp nhau, đặc biệt là mảnh concept tạp chí kì này "
" Concept ?"
" Ừ, bên đó bảo, concept kì này là 'những nhan sắc' khiến người nhung nhớ, vốn dĩ tìm được vài người, nhưng mà bên tạp chí tiêu chuẩn hơi cao, nên tạm thời vẫn chưa thuận ý lắm "
Jaemin nhíu mày.....
Nếu vậy......
" Em có biết một người, có thể sẽ hợp ý bên đó " Jaemin gặm gặm môi dưới.
" Là ai? "
" Là...bạn em "
Từ 'bạn' khiến cậu cảm giác khá sai trái, rõ ràng bản thân với người-kia, dù ngốc cũng nhìn ra cả hai căn bản không phải bạn bè.
Mà là trên bạn bè.
" Bạn em? Có phải nghệ sĩ không? Độ hot thế nào? " Cô không biết cậu nhóc nhà mình còn có bạn bè nhan sắc đỉnh cao đó nha.
" Độ hot cao hơn cả em " Quang minh chính đại bỏ qua các câu trước " Khẳng định khi thông báo trên mạng xã hội sẽ bán chạy kỉ lục "
" Ố ồ được rồi nghe lời em " Nếu cậu đã nói vậy thì chắc chắn sẽ là vậy.
" Được, vậy để em hỏi ý kiến người đó xem sao, sau đó sẽ thông báo chị "
" Oke "
Jaemin cúp máy, nhìn lịch sử cuộc gọi, dãy số điện thoại bản thân vừa gọi ba ngày trước, cảm thấy thần kì.
Chỉ là đi sinh nhật, rồi gặp nhau, sao đó lại rơi vào tình trạng kì lạ, rồi vì concept hoạ báo mà muốn chụp hình với người ta, khi nhận ra lại không thấy khó xử, thậm chí còn chờ đợi...
Từ sâu trong nhận thức, cậu hiểu rõ, mối quan hệ này đã tới lúc thay đổi.
Jaemin bấm vào một tên người bản thân vừa nghĩ tới, trong lòng muốn nhanh chóng nghe thấy tiếng người đó.
Bên kia một lúc ngắn sau liền bắt máy.
" Anh nghe "
Thanh âm trầm thấp nhưng lại dịu dàng phát ra, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch từng tiếng.
" Jeno à... " Jaemin nhỏ giọng gọi một tiếng.
Cậu không sợ người này phát hiện cậu khác thường, cậu biết rõ, cho dù dấu thế nào cũng sẽ không qua mặt được người này.
" Có chuyện gì xảy ra sao? "
" Anh chụp tạp chí với em được không? "
"...."
Hắn im lặng.
Jaemin bên này nhẹ cắn môi dưới, một chút lo lắng dâng lên.
" Được " Jeno dứt khoác trả lời " Khi nào để anh sắp xếp thời gian "
" Được sao? " Lo lắng bao nhiêu đều tiêu tan. Anh ấy thậm chí còn không hỏi chụp tạp chí nào.
Như biết cậu nghĩ gì, Jeno đầu dây bên kia nhẹ nhàng mỉm cười, dựa lưng vào đầu giường " Không cần hỏi. Em sẽ không làm gì anh cả " Anh vẫn luôn tin em.
Jaemin mỉm cười dịu dàng, vị ngọt lan toả khắp ngóc ngách của cơ thể.
" Thời gian em sẽ báo sao "
" Ừm, tới đó chuẩn bị sẵn, anh tới đón em đi "
Môi hồng tiếp tục cong lên " Được không? Anh không bận gì chứ ?"
" Không bận gì nhiều " Jeno nói " Nếu em sợ báo chí thì... "
" Không sao, không ai làm gì em được đâu " Jaemin dừng lại đôi chút, mập mờ nói " Fan của em tư tưởng thoáng lắm "
Jeno bên này dựa đầu giường mặt ôn nhu liền im lặng, khoé môi cong lên " Ừ, thật tốt "
Kẻ tám lạng người nửa cân.
" Vậy đi, anh nghỉ ngơi một chút, tối rồi, ăn một chút rồi đi ngủ sớm, có lợi cho sức khoẻ "
Jaemin được người mình yêu quan tâm, cả người đầy ý cười " Được, anh cũng ngủ sớm đi "
" Ừ, em cúp máy đi "
Jaemin tạm biệt một tiếng rồi cúp máy. Cả người đầy năng lượng dọn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top