Chương 3: Hai dòng trên tấm card đen
Chương 3: Hai dòng trên tấm card đen.
Tác giả: Nowark H Simona ( Lunbi )
Sáng sớm không khí bỗng trở nên lạnh hơn. Tấm màn hồng nhạt khẽ bay bay trong không khí, ánh sáng nhẹ nhè lọt qua khe cửa, rơi vào trên thân thể chàng trai tóc hồng đang ngủ.
Jaemin khẽ nhíu mày, mông lung mở mắt, cậu là bị ánh sáng rọi làm cho tỉnh giấc. Tìm điện thoại di động đặt đầu giường, bật nguồn lên, một loạt tin nhắn ồ ập tới.
Nhíu lại đôi mày lần 2 trong vòng chưa đầy năm phút, Jaemin mở từng tin nhắn lên, đọc một lượt. Ừm, không có gì, chỉ là thằng nhóc Chenle ngủ không được nên spam tin nhắn, rốt cuộc lại không có tác dụng.
Jaemin nhìn đồng hồ một cái, hơn 9h sáng, vừa vặn. Bước xuống giường, cả người liền rùng mình một cái,
Lạnh thế ...
Quấn chăn quanh người, đi tới uống một ly nước ấm, lại lục lọi tủ tìm đồ ăn sáng, hôm nay cậu định làm một ít bánh mì nướng phết bơ buổi sáng.
Lấy bánh mì, cắt ra hai lát dày, đặt vào trong máy nướng, bật lên. Lại đi pha một tách cà phê đen nóng buổi sáng.
Jaemin đặc biệt thích uống cà phê, nhất là cà phê đắng. Cậu có thể uống được americano 8 shot, nhưng dạo gần đây do mọi người nhắc nhở nên đã bắt đầu giảm bớt liều lượng lại.
'Ding'
Tiếng bánh mày nướng đã chín phát ra từ máy nướng trên bếp . Jaemin phết một ít bơ, lại đặt vào trong dĩa, cùng với ly cà phê đen còn nghi ngút khói đặt lên bàn ngoài ban công, vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh.
Jaemin và Chenle không sống cùng nhau, Chenle có nhà riêng, còn cậu thì sống ở căn hộ bản thân tự mua ở một khu yên tĩnh gần trung tâm thành phố.
Khoác chăn trắng, uống một ngụm cà phê, vị đắng nhàn nhạt lan tỏa khắp đầu lưỡi, thấm xuống cả cơ thể.
Vị đắng.....
Đắng tựa như người kia....
Tên của một người bỗng xuất hiện trong đầu Jaemin.
Là một người họ Lee, tên Jeno.
Gộp lại chính là Lee Jeno....
Hình ảnh Jeno mặc vest đen đúc một tay túi quần nhìn theo bóng chiếc xe cậu không rời tối hôm qua liền xuất hiện.
Trái tim nhỏ bé liền đập 'thình thịch' một tiếng.
Jaemin xoa xoa lồng ngực, sâu một cái.
Hình ảnh Jeno chỉ về túi quần xuất hiện trong phút chốc.
Jaemin vội vàng đi vào trong máy giặt lục tìm. Đêm qua vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi, cửa ra vào cũng không thèm khoá lại, đến tận khuya mới tỉnh giấc, lại thay đồ tẩy trang vội vàng, rồi lại đi ngủ.
Jaemin 'chật' một tiếng, làm sao bản thân quên được thứ này chứ ?
Trong túi quần, là một túi nhỏ, bằng vải nhung, màu hồng nhạt họa tiết hình ly sữa dâu, có nút thắt ở miệng túi.
Jaemin nhíu mày ghét bỏ, cậu không thích sữa dâu mà, người này làm vậy là có ý gì đây ?
Rõ ràng biết mình thích màu hồng nhưng lại cố tình để họa tiết thứ bản thân ghét, tên này là muốn chọc mình có phải không đây ?
Bên trong là một móc khóa hình mochi đáng yêu cùng với một tấm card đen.
Jaemin nhìn tấm card, cảm thán, tới tấm card cũng ngầu nữa là làm sao.....
Jaemin xoay xoay tấm card, quyết định một lần.
====
Tiếng reng reng vang đều từ đầu dây bên kia, một hồi sau liền có người bắt máy.
" Tôi nghe " Giọng nói trầm lạnh vang lên.
Jaemin bên này hít sâu một hơi, sau đó lại bật cười vì người bên kia.
" Đừng giả bộ nữa "
" Anh thừa sức biết số điện thoại em mà " Rõ giọng cũng lạc một nhịp mà còn giả bộ không biết.
Bên kia im lặng một hồi, không có tiếng động, Jaemin bên này mỉm cười chờ đợi.
Một lúc lâu sau, bên kia mới có tiếng vang lên
" Anh không biết "
Jaemin nhướng mày " Nói dối "
" Anh nói thật, anh không biết " Giọng nói bên kia đều đều, không nghe ra người nọ có cảm xúc gì.
Jaemin lúc này mới là người ngạc nhiên " Thật à ?" Không phải người như hắn chỉ cần điều tra liền biết tới tận hồi 8 tuổi cậu có bị mẹ đánh thường xuyên hay không liền mà ?
Bên kia không trả lời, một lần nữa cuộc đối thoại liền rơi vào sự im lặng.
" Là riêng tư "
" Hả? " Gì cơ ?
" Vì đó là riêng tư của em "
Từng chữ một được nói ra một cách dứt khoác nhưng lại dịu dàng, qua tông giọng quen thuộc liền làm tim Jaemin nhảy lên một nhịp.
Jaemin im lặng một hồi, bật cười lần nữa. " Anh đúng là có kĩ năng săn mồi điêu luyện ấy "
Jeno im lặng
" Em là con mồi của anh "
Jaemin hẫn một nhịp, thở dài một hơi, nói chuyện với người này làm hại tim quá thể.
" Nhưng mà...." Jaemin hít một hơi, bình tĩnh trở lại " Anh nói xem ...." Ngón tay cậu xẹt qua góc tấm card đen, lướt đến dòng chữ trắng trên đó.
" Làm sao vậy? "
" Người thợ săn này liệu có ý gì với con mồi hay không ? "
Jeno bên kia nhướng mày, nở nụ cười
" Có thể "
" Vì một khi con tim lên tiếng, thì không cản được "
Trong phút chốc, cả hai người đều cảm thấy không khí bỗng trở nên ấm hơn.
====== Cùng lúc đó
Chenle từ bên ngoài mở cửa bước vào.
Vì cậu đã bấm chuông nhiều lần nhưng không ai nghe cả, sau đó mới biết là cửa không khóa.
Chenle lắc đầu, trời đất, ông anh này hôm nay làm sao lại để cửa mở thế này?
Bên trong không có ai.
Chenle nhíu mày, " Jaemin hyung ! "
Gọi đến lần thứ ba thì trên tầng 3 vọng xuống tiếng nói " Chenle lên đây phụ anh một tay "
" Chờ xíu "
===============
" Mà này, làm sao anh biết em sẽ gọi đến? " Jaemin cắn một miếng bánh mì nướng, vừa nhai nhồm nhào phồng phồng má hỏi " Lỡ như em không gọi thì sao? "
" Anh có linh cảm là em sẽ gọi " Jeno nhỏ giọng trả lời.
" Này thật...." Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Jaemin nhìn đồng hồ, vừa định đứng lên bước xuống mở cửa thì bất chợt nhớ tới bản thân đang làm chuyện " bí mật to lớn " nên dứt khoác không thèm xuống dưới. Dù gì cửa cũng mở sẵn.
" Có ai tìm à ? "
Jaemin gật gật đầu " Là Chenle " Tiếng chuông cửa lớn ghê...
Jeno im lặng một hồi
" Alo " Người đâu rồi?
" Anh đây "
" Anh.....có bận gì không ?"
Jeno lại im lặng, Jaemin bên này thắc mắc một hồi thì bật cười, thì ra là người này không muốn cúp máy đây mà.
" Anh không bận sao ?" Giám đốc này có vẻ rảnh nhỉ, sáng có thời gian nói chuyện điện thoại hơi bị lâu.
" Anh có việc một chút " Jeno trầm ngâm, ngẩn đầu nhìn cảnh trước mắt.
" Vậy em tắt máy đây "
"Ừm, anh cũng tắt máy đây "
Vừa dứt, tiếng chuông cửa liền ngưng.
Jaemin gom dĩa và ly cà phê mình để vào bồn rửa chén, rồi lại lấy card đen và móc khóa mochi đáng yêu bỏ vào trong túi hồng nhỏ, đem cất cẩn thận vào trong rương be bé của mình rồi khóa lại, lại lấy điện thoại đem ném lên trên giường, sau đó mới đi ra ngoài gọi vọng xuống.
" Chenle lên đây phụ anh một chút " Vừa dứt lời liền đi xử lí chén dĩa dơ còn đó.
Khi Chenle lên, chỉ thấy ban công được mở, chăn trắng nằm lăn lốc bên ngoài. Không có gì khả nghi.
" Phụ anh đem đồ đi giặt một tay, bấm máy là được " Hai người làm cho nhanh, dù gì tên nhóc này cũng không có việc gì làm.
" Oke xong liền " Chenle tâm trạng tốt đi mở máy giặt, cam kết máy hoạt động bình thường mới ra ngoài, xuống phòng khách nằm dài trên ghế sofa mở ti vi, bộ dạng thoải mái.
" Anh đi dọn phòng ngủ, có gì gọi đồ ăn ngoài, hôm nay anh không làm cơm "
" Oke "
=====
Bên trong phòng ngủ, Jaemin tay cầm tấm card, tay lướt đến dòng chữ trên đó, bật cười nghĩ người này đúng thật là tay săn mồi điêu luyện.
Môi hồng cong lên, Jaemin khẽ bật cười, lại lắc đầu cất đồ vào, bắt đầu dọn dẹp.
00XXXXXXXXX
Na Jaemin, Lee Jeno chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top