Chương 2: Khoảng cách một tấm cửa kính
Chương 2: Khoảng cách một tấm cửa kính
Tác giả: Nowark H Simona ( Lunbi )
Bên ngoài dần ồn lên, có vẻ lại có thêm vài người sắp vào.
Tròng mắt Jaemin nhìn cửa nhà vệ sinh sau đó lại nhìn Jeno, chỉ chỉ bên ngoài nói khẽ "Em đi ra ngoài trước nhé " sau đó liền quay đầu rời đi thật nhanh.
Jeno nhìn theo bóng dáng Jaemin đến khi khuất mắt, sau đó lại khôi phục gương mặt lạnh lùng như cũ, tự nhiên rửa tay như chưa hề có gì xảy ra.
Từ trong gương phản chiếu, hai ba chàng trai bước vào, có vẻ như là một nhóm, nói chuyên khá rôm rả.
Vừa nhìn thấy Jeno đang rửa mặt bên trong, cả bọn liền im bặt. Sau đó cả bọn mới hướng hắn cười cười, " Giám đốc Lee, cậu trốn vào đây khi nào nhanh thế? " Định chùn à?
Jeno nhướng mày " Trốn làm gì, tớ đi vệ sinh "
Chàng trai da ngăm trong nhóm làm khuôn mặt khó hiểu, hỏi " Phòng riêng của cậu có nhà vệ sinh mà, không dùng ở đó mà ra đây làm gì? "
" Không thích " Jeno lau lau tay "Chỗ này gần với sảnh tiệc hơn "
Jeno nhìn nhìn đồng hồ " Còn 7 phút nữa là vào tiệc, hên là kịp lúc "
" Kịp lúc gì cơ? "
" Không có gì " Jeno nhìn đám bạn mình, lại nhìn chàng trai da ngâm vừa rồi " Haechan, cậu với Renjun chút nữa tiệc xong lên phòng tớ một lát, có chuyện cần bàn bạc"
" Oke " Chàng trai tên Renjun nhìn gương chỉnh cà vạt " Đừng là chuyện tiền bạc là được, đó là đau khổ của tớ "
Jeno bất đắc dĩ cười, rõ là đâu phải không có tiền, sao mà lúc nào nhắc tới lại thành một tên thiếu thốn vậy nè?
Lắc lắc đầu, nhìn nhìn xung quanh, lúc này Jeno mới biết là thư kí của mình biến mất dạng từ kiếp nào.
Haechan xử lí vấn đề cá nhân xong, khoác vai Jeno " Đi, đi ra ngoài, để Renjun một mình đi, tên đó chậm chạp lắm " Mình còn đang muốn coi giám đốc Lee trên sân khẩu toả sáng làm sao khi vừa 21 tuổi.
Renjun đá cho Haechan một cái, vỗ vỗ vai Jeno rồi cùng đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa, thư kí cũng không có ở đó nốt.
Jeno bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, chắc vừa rồi thấy sợ liền bỏ trốn đây mà.
Thiệt là...
Haechan nhìn Jeno bất lực nhìn cửa nhà vệ sinh, buồn cười " Thư kí của cậu có vẻ hơi bị gan dạ nhỉ? "
Dám bỏ chủ nhân chạy đi trước, bình thường là sẽ bị ăn mắng cho một trận.
" Cho nên, giám đốc Lee vốn dĩ dễ tính hơn người ta tưởng " Vỗ vỗ vai Jeno hai cái, sau đó kéo Renjun đi trước " Tụi này đi giành chỗ đây, chút nữa nhớ nói cho hay vào "
Jeno lắc đầu, bất lực cười " Biết rồi bọn này "
Vì sự thuận tiện cho khách mời, toilet đương nhiên sẽ nằm gần sảnh tiệc, đi không mất bao nhiêu lâu sẽ tới sảnh tiệc. Nhưng mà lại xa so với phòng nghỉ riêng của nhân vật chính.
Phòng của nhân vật chính, vâng, là phòng của anh Lee Jeno, nằm tận tầng 48 của khách sạn này. Nếu đi thang máy, cũng mất ít nhất là 5 phút, nhưng vì là nhân vật chính của buổi tiệc, dù đi tới đâu cũng sẽ thu hút báo chí truyền thông nên ít nhất cần tới gần 15 phút để tới được nhà vệ sinh bên dưới.
Đó là lí do tại sao Haechan lại khó hiểu, cơ mà cậu bạn thân không nói thì cậu ấy sẽ không hỏi. Cậu ấy sẽ có cách khác để biết được thứ cậu ấy muốn.
====
Jaemin bước thật nhanh khỏi nhà vệ sinh, đầu thủy chung không ngẩn lên đi lại chỗ cũ, Chenle đã đi đâu mất, nhưng hiện tại cậu không có tinh thần để chú ý những thứ này. Jaemin đưa tay khẽ chạm vào nơi lồng ngực, ngay bên trên vị trí quả tim đang đập dồn dập phía dưới, từng tiếng thịch thịch hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Trong đầu cậu vẫn còn giữ lại chút sự tỉnh táo về những thứ cậu vừa nhận ra trước đó.
Suy nghĩ làm đầu cậu trở nên hỗn loạn như cách tim đập, cảm giác kì lạ trong cơ thể cũng hiện lên rõ rệt.
Cảm giác này.....cậu biết rõ....
Cậu biết rõ cảm giác này.....
Cảm giác kì lạ này, bối rối này, vui vẻ ngại ngùng này.....cậu dường như biết rõ nó....cậu biết nó mang ý nghĩa gì...
Bỗng nhiên, hình ảnh Jeno chợt hiện ra trong đầu cậu. Là hình ảnh hắn nhìn cậu với ánh mắt mạnh mẽ, là cái nắm tay vừa rồi của hai người, là cách cái tên của hắn nhẹ nhàng rơi vào trong đầu cậu.
Cậu thừa nhận, trước mặt hắn, cậu đã vô cùng bình tĩnh và đã chấp nhận cảm giác bối rối đó chỉ trong phút chốc mà không có một tia kinh ngạc nào, như thể cậu đã thông suốt mọi thứ, nhưng thật ra, trái tim cậu lại đập mạnh, từng tiếng đập như va mạnh vào trong thành ngực chỉ vì hắn nhìn cậu.
Cậu thừa nhận, bản thân sau khi nghĩ đến việc Jeno có ý đồ đối với mình...càng thấy vui hơn.
Nhưng mà liệu có phải là quá bất chợt không...?
Jaemin cắn nhẹ môi mọng nước của mình, chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân....
Một lúc sau, Chenle đi lại từ cửa sau, gương mặt không có biểu hiện gì khác thường, nhìn thấy bửa tiệc chưa bắt đầu, nhướng lông mày, xem đồng hồ, 8h30 tối, vừa kịp lúc.
Jaemin nhìn một màn vừa rồi, uống một hớp nước đào giải khát, hỏi " Gì thế? "
Chenle lắc lắc cổ tay " Đến giờ vào tiệc "
Jaemin " à " một tiếng, nhìn sân khấu.
Chenle bên này buông ánh mắt nhìn lên sân khấu.
Tiếng "woa" vang lên, trong không gian còn nghe thấy cả những tiếng hò hét thầm của các cô gái, cả tiếng bàn tán gật gật đầu của những người lớn tuổi trong buổi tiệc.
Jeno trên sân khấu, áo vest đen, mái tóc đen vuốt ngược lên trên, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng làm lộ ra khí chất mê người không thể cưỡng lại, dõng dạc nói từng lời.
Chenle khều nhẹ Jaemin " Có vẻ anh ta phải lòng ai rồi ấy, cứ liếc mắt về chỗ này cười mãi "
Jaemin mặt bình thản " Để ý nhỉ? " nhấp một ngụm nước ép đào.
Chenle " Anh ta đẹp trai quá, tuy nhìn lạnh lùng nhưng mà em thấy cũng không tệ để kết bạn đâu "
Jaemin nhướng mày, mắt thủy chung không rời sân khấu " Tùy em thôi "
Chenle quay qua, lại dời ánh mắt từ Jaemin tới sân khấu, rồi lại từ sân khấu về lại trên sườn mặt Jaemin ...
...cái này.....không phải là những gì cậu đang nghĩ chứ...
Ánh mắt của Chenle hướng lên sân khấu, đúng lúc Jeno hướng về phía bên này cúi chào kết thúc lời chào mừng, lại lộ ra một cái mỉm cười nhẹ, nhướng mày dời tiêu cự sang tới hàng lông mi dài của ông anh nhà mình, chỉ thấy Jaemin đưa ly nước lên miệng uống một hốp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc...
Là một người tinh ý, Chenle thầm đưa nghi hoặc để một góc rồi sẽ tính sổ sau, bên ngoài không hiện ra bất cứ nghi ngờ gì. Tiếp tục công cuộc thưởng thức đồ ăn của mình.
Thân phận là đại diện cho công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đi dự sinh nhật giám đốc của tập đoàn lớn trong nước và quốc tế, việc chào hỏi gặp mặt là không tránh khỏi.
Jeno, cùng với thư kí phía sau, đi lại hướng hai người đang bắt chuyện với các khách mời khác ở góc phòng, hắn nở nụ cười khách khí " Chào mừng hai vị, tôi là Lee Jeno, cảm ơn vì đã nhận lời mời đến đây ngày hôm nay "
Jaemin khẽ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, nắm một cái rồi buông ra " Giám đốc Lee khách sáo quá rồi, tôi là Na Jaemin và đây là Zhong Chenle, cậu ấy là người Trung, rất vui được gặp anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ "
Jeno cười " Cảm ơn lời chúc của cậu, xin phép đi trước, hôm nay tôi sẽ hơi bận rộn một chút, không thể tiếp đãi "
Jaemin và Chenle khẽ cúi đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khách khí, tiếp tục bắt chuyện với các khách mời khác.
Đến khi tiệc xong là tới tận hơn 10h.
Bên ngoài xe chờ sẵn, Jaemin Jeno không uống rượu nên căn bản không say, chỉ là có hơi no vì uống sinh tố quá mức.
Anh quản lí nhìn nhìn hai người mệt lã ngồi phía sau, Chenle đã ngủ gục, Jaemin thì xoa xoa mi tâm nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ, dạo này thằng bé nhìn trời hơi bị nhiều thì phải
Không ai có thể để ý thấy việc đang diễn ra phía sau, ánh mắt của Jaemin căn bản không nhìn lên trời đêm, mà là rơi vào trên thân ảnh chỉ đứng cách mình một tấm cửa kính xe, nhìn vào lớp cửa kính đóng lại, căn bản không thấy gì từ phía ngoài, chung thủy không rời.
Bàn tay thon dài bấm nút hạ kính, nhìn người nọ một cái, cả hai nhìn nhau không rời, Jeno cười cong mắt một cái, đưa cằm hướng về túi quần, gật gật đầu với Jaemin. Jaemin nhướng mày khẽ đưa tay rờ rờ túi quần, chưa kịp đưa mắt lên nhìn thì xe đã lăn bánh đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top