Chương 1: Thì ra là vậy
Chương 1: Thì ra là vậy.
Tác giả: Nowark H Simona ( Lunbi )
Thời tiết tháng này thật sự không hợp đi diễn chút nào. Na Jaemin lắc lắc cái đầu, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Thời tiết hiện tại thì thích hợp trùm chăn đi ngủ thì tốt hơn. Nhưng mà lịch trình, thì phải chịu. Jaemin trong lòng cảm thán một câu, xoay người đi thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà.
Dạo gần đây tuyết rơi khá dày, mưa cũng thường xuyên, giao thông đi lại thật sự có chút khó khăn. Bên ngoài kính cửa xe, bầu trời nhuộm một màu xám u buồn, cứ như ông đang khóc thương cho cuộc sống khó khăn của cư dân Trái Đất.
Chenle nhìn Jaemin cứ ngắm trời ngoài cửa sổ, tháo airport một bên tai ra, khuôn mặt tươi cười hỏi: " Jaemin hyung, Jaemin hyung "
Gọi hai tiếng, Jaemin mới giật mình quay lại, nhìn Chenle: " Gì thế ?"
" Bên ngoài có gì hả ? "
" Hở? " Jaemin nhướng mày " Đâu có gì, trời hôm nay nhìn buồn quá làm anh cũng không vui theo "
" Trời như thế mấy ngày nay rồi thì phải " Chenle mở điện thoại xem tin nhắn, miệng trả lời.
" Ừ nhưng mà hôm nay nhìn buồn sao sao ấy " Jaemin xoa xoa cổ, chề chề môi, kì lạ thật.
Quản lí tranh thủ đèn đỏ nhìn nhìn trời, sao anh lại thấy nó vui hơn mọi khi vậy nhỉ?
" Chenle, dạo gần đây cô khỏe không ?" Jaemin hỏi.
" Mẹ em à? Mẹ em dạo gần đây hơi lạnh xíu, cứ trời trở lạnh là mẹ em cũng lạnh người theo" Trên người phải trùm hai ba bốn cái áo khoác, nhìn y hệt một cục tròn tròn di động. " Mà em thì không, hyung biết mà, em chỉ cần khoác một cái áo len là được "
Jaemin cười cười " Biết rồi, chú em rất khỏe mà "
Chiếc xe màu đen chạy trên đường cao tốc, băng qua sông Hàn hướng tới nơi biểu diễn. Bên ngoài trời vẫn âm u, dòng người thưa thớt, đường phố Hàn Quốc thật sự chưa từng lúc nào vắng tới vậy. Nhìn cứ như ngày đầu tết Nguyên Đán.
" Mà anh quản lí, chỗ biểu diễn hôm nay xa vậy?" Chenle nghiêng người nhìn hai bên cửa sổ " Địa chỉ anh đưa đâu phải chỗ này " Hình như ảnh chạy lố rồi...
" Hôm nay diễn xong sẽ có tiệc. Chỗ địa chỉ anh đưa mấy đứa là địa chỉ tổ chức tiệc " anh quản lí nói.
Jaemin khó hiểu, để địa chỉ nơi tổ chức tiệc làm gì ? " Mà tiệc gì anh ? "
" Sinh nhật giám đốc tập đoàn JN, có quan hệ với công ty mình, công ty kêu mình đi " Anh quản lí nói xong liền im lặng.
Jaemin trầm ngâm một hồi, không nói gì.
Thôi, tốt nhất là cứ nên biểu diễn cho tốt rồi tính sau.
Mắt to tròn hướng mắt ra phía ngoài, kiềm nén trong lòng một cảm giác kì lạ.
===
Sau buổi biểu diễn, Jaemin lau mồ hôi, uống một ngụm nước thông cổ, tháo hết trang sức trên người đưa lại cho stylist.
Cầm quạt mini giảm bớt cái nóng, quay qua hỏi quản lí " Hyung, chừng nào mình đi qua bên đó?" ý là bên tiệc.
" 10 phút nữa, hai đứa thay đồ đi "
19:30. Trời tối đen, tuyết vẫn còn rơi.
Xe chạy một quãng đường 10 phút, đậu trước một khách sạn hạng sang nằm ngay trung tâm thành phố.
Vừa nhìn vào là biết nơi này đang có tiệc lớn, xung quanh toàn là xe hơi sang trọng cùng dàn người váy đầm thướt tha, vest đắt tiền mặt mỉm cười bắt tay nhau trước cổng lớn.
Jaemin và Chenle bước xuống xe đánh giá một chút xung quanh, quả là người có tiền.
Vừa nhìn thấy thân ảnh hai người, tiếp tân bên trong nhanh chóng mỉm cười đi lại, mời đi lối này.
Không cần phải xét thiệp luôn à? Người này có vẻ hơi bị tùy ý. Jaemin nghĩ.
Theo chân tiếp tân đi vào, hai người nhìn thấy không ít thứ choáng ngợp xung quanh.
" Hyung, làm sao mà cũng nhìn hai đứa mình vậy?" Chenle nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt vẫn nhìn thẳng phía trước, tự tin bước đi. Đồ của tụi mình cũng không phải là rẻ đâu. Hàng Dior đấy.
Jaemin trên người diện một cây Dior đen từ đầu đến đuôi, khẽ nói " Vì tụi mình khác biệt với họ " tiếp tân chỉ hướng một góc trong sảnh tiệc, là ngoài rìa cùng bên phải " Tụi mình là người nhỏ tuổi nhất ở đây "
Đúng thật, sinh nhật giám đốc của một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, mời công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, vậy mà lại đưa hai đứa nhóc đi dự.
Một đứa 20, một đứa 21.
Vậy mà hai đứa nhóc còn diện trên người hàng Dior giá cả trên trời.
Mà là diện một cây.
Không gây bàn tán mới là lạ.
không biết vị giám đốc này có bị tức điên lên khi nghe tin không nữa. Jaemin thầm hỏi.
Chenle nhìn nhìn các vị khách tự nhiên lấy hoa quả, bản thân cũng lấy một miếng đưa cho Jaemin, rồi lại lấy một miếng cho mình.
Đào ngọt lịm thấm vào trong từng góc lưỡi, lấn ác cảm giác kì lạ từ nãy giờ.
Trên bàn ăn không chỉ có đào, còn có dưa hấu, nho, dâu, bánh ngọt, cả rượu vang, nước hoa quả.
Jaemin không thích uống rượu, nên lấy một ly nước hoa quả cho bản thân.
Uống một hớp, một lúc sau bỗng nhiên liền muốn đi vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, không có một ai khác, Jaemin vừa rửa tay vuốt vuốt lại tóc, phủi phủi quần áo nhìn nhìn gương thở dài, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Một tiếng nói bên ngoài khẽ truyền vào, giọng khá nhỏ, nhưng lại rất trầm.
Là tiếng con trai trạc tuổi mình. Jaemin thầm nói trong đầu, trong lòng thấy kì lạ.
Bàn tay gân dày đặc từ bên ngoài mở cửa vào, mắt liền chạm mắt.
Ánh mắt tựa như lạnh lùng đánh thẳng vào tâm trí cậu, tim bỗng nhiên đập mạnh. Cả người bất giác liền đứng im tại chỗ, nhìn về phía người kia.
Người đối diện vừa nhìn thấy Jaemin liền ngưng nói, nhìn cậu chăm chăm.
Hai người không nói tiếng nào, chỉ nhìn nhau một hồi, thư kí bên cạnh lén chạy ra ngoài từ lúc nào không hay.
Jaemin như đông cứng nhìn gương mặt ấy. Gương mặt sắc bén đến hoàn hảo, rõ tuổi chỉ trạc mình nhưng lại mang một đường nét trưởng thành đến lạ, đến sóng mũi cũng nam tính như người.
Giật mình, Jaemin nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân lạ đối diện, lạnh lùng nhưng lại như hổ rình mồi đang nhìn mình, trong ánh mắt cậu có thể thấy ánh lửa bùng cháy bên trong.
Cảm giác kì lạ vừa rồi lại ập đến, lan tỏa cả người. Jaemin nhìn người đối diện một hồi, trầm ngâm không nói, người kia cũng thủy chung không liên tiếng.
Sau đó một lúc, Jaemin mỉm cười dịu dàng
" Xin chào "
Người nam nhân lúc này mới nhận ra mình phát ngốc một hồi, thầm khụ khụ một tiếng, cười nhìn cậu " Chào em "
Jaemin nhìn đôi mắt cười cong cong đối diện, cười nói " Lần đầu gặp mặt, em là Na Jaemin ", sau đó đưa tay qua ngỏ ý.
" Chào em " Người nam nhân nắm lấy bàn tay của cậu " Lần đầu gặp mặt, anh là Lee Jeno ".
Jaemin hơi khựng lại như chợt nhận ra điều gì đó, nhưng lập tức khôi phục thái độ như cũ " Rất vui được gặp "
Thì ra là vậy.
====
Em chỉ là dân gà mờ :)) Em chỉ là dân gà mờ 😅 nhắc lại n lần :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top