Chapter 4
Huyền Thư mở cửa xe hơi rồi bước vào ngồi hàng ghế trước, Hoàng Nguyên cười hỏi :
- Em muốn quá giang đến đâu ?
- Từ đây về công viên Pein có tiện đường của anh không ? Đến đó em có thể đi bộ về nhà.
- Vậy chúng ta đi thôi !
Hoàng Nguyên khởi động xe rồi đưa Huyền Thư về, trên đường đi, hai người cùng nhau trò chuyện :
- Em mới vào trường này sao ? Tên em là gì ?
Huyền Thư cười rồi trả lời :
- Em mới vào đây học, tên của em là Huyền Thư .
Hoàng Nguyên sựng lại, hỏi lại lần nữa :
- Huyền Thư ? Tên em là Huyền Thư sao ?
- Dạ, có chuyện gì không ạ ?
- Không không, chỉ là tên của em rất giống tên của một người bạn của anh, cả ngoại hình lẫn sở thích cũng giống ...
- Hì hì có thể là trùng hợp thôi, chúng ta mới gặp nhau mà !
Sau khi đến công viên Pein, Huyền Thư rời khỏi xe và không quên cảm ơn Hoàng Nguyên vì hôm nay đã giúp cô. Khi Huyền Thư đi một đoạn, Hoàng Nguyên gọi điện thoại cho Minh Khang. Ở phía bên kia điện thoại trả lời :
- Alo ? Sao đấy Hoàng Nguyên ?
- 8 giờ tối gặp nhau ở quán bar đi, hôm nay tao bao .
- Ừ, tối gặp nhau nhé !
Sau đó, Hoàng Nguyên cũng quay trở về nhà của mình. Vừa vào phòng khách, Hoàng Bách - anh trai của Hoàng Nguyên hỏi với thái độ khó chịu :
- Em làm gì bây giờ mới về ?
- Anh mặc kệ tôi, không phải chuyện của anh !
Hoàng Nguyên từ trước tới bây giờ thực sự không thích anh trai của mình. Mấy năm trước, cả hai anh em cùng thích Huyền Thư, vì không chiếm lấy tình cảm được của cô mà Hoàng Bách bắt cóc, tra tấn Huyền Thư rất độc ác. Đây cũng là lí do chính khiến Hoàng Nguyên căm ghét anh hai mình như vậy.
...
Tối - 8 giờ
Như lời hẹn, Hoàng Nguyên cùng Minh Khang gặp nhau tại một quán bar quen thuộc mà cả hai thường hay đến. Sau khi gọi đồ uống ở quầy, Hoàng Nguyên nói với Minh Khang :
- Tao chắc chắn cô ấy là Huyền Thư, nhưng có điều, cô ấy không nhận ra tao... Hay là cô ấy đang cố tình ?
- Làm sao mà mày chắc chắn được ?
- Tao chở Huyền Thư về vào hôm nay, tao cũng đã hỏi tên. Người đó là Huyền Thư, tao không tin Huyền Thư chết rồi !
- Vậy bây giờ mày tính làm gì ?
- Tao muốn điều tra sự việc vào ba năm trước, người tông trúng cô ấy là ai, sau đó cô ấy đã sống ở đâu trong suốt ba năm qua. Mày giúp tao được không ?
- Tao nghĩ bây giờ mày nên tiếp cận cô ấy đi, như vậy dễ dàng có thêm thông tin. Sắp tới khối dưới có tổ chức cuộc thi đấy, mày thử ngỏ lời giúp đỡ.
...
Khi Huyền Thư đang ở trong phòng, cô ấy đang tìm hiểu về chất liệu vải phù hợp cho trang phục mình chuẩn bị thiết kế, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ :
- Cô có phải là Huyền Thư không ?
- Phải ạ !
- Tôi sẽ giúp cô trong cuộc thi sắp tới. Ngày mai sau giờ học cô đem dụng cụ cần thiết đến quán cafe gần trường gặp tôi.
- Làm ơn cho tôi hỏi ai vậy ạ ?
- Ngày mai cô sẽ biết.
- Tôi cùng Phùng Anh Đào đến luôn được chứ ?
- Ừ
Người phía bên kia kết thúc cuộc gọi. Mặc dù không biết rõ là ai, nhưng được giúp đỡ, Huyền Thư cảm thấy rất vui. Cô đành mặc kệ vậy.
...
Hôm sau, Huyền Thư cũng đến lớp như mọi khi. Cô đứng trước cổng trường đợi Anh Đào đến. Vừa thấy Anh Đào, Huyền Thư vẫy tay :
- Anh Đào ! Tao ở đây này !
Nghe tiếng gọi, Anh Đào chạy nhanh đến chỗ của Huyền Thư, thở dốc :
- Tới sớm vậy ?
- Tao tìm được người giúp đỡ chúng ta trong cuộc thi tới rồi !
- Hả ? Ai thế ?
- Tao cũng không biết. Hôm qua có người gọi cho tao nói rằng đến quán cafe gần trường vào chiều nay đó.
- Mày nói đùa với tao à ?
- Không, tao nói thật mà. Cơ mà mày có thấy thẻ học sinh của tao đâu không? Tao làm mất rồi nên hôm nay không đem đến trường.
- Mày tìm kĩ chưa, tao không thấy rồi đó.
- Thôi, không sao, chắc tao để quên trên lớp thôi, đi vô trường đi.
Cả hai cùng nhau vào lớp.
Tiết ba của ngày hôm nay là tiết tự học, cô Linh không vào lớp. Mỗi người đang làm một việc. Tuệ Tuệ đến chỗ của Anh Đào, kéo ghế sang ngồi cạnh rồi nhờ vả :
- Anh Đào, hôm nay sau khi học xong mày cùng tao đi đến thư viện đi, tao cần mượn sách nhưng xe tao hư rồi.
Huyền Thư nghe thấy, không để Anh Đào nói, cô cướp lời :
- Không được. Hôm nay Anh Đào có hẹn với tao rồi, mày nhờ người khác đi !
- Này ! Anh Đào chưa lên tiếng, mày có quyền gì mà lên tiếng.
- Mày đừng có mà quá đáng !
Hai người cãi nhau qua lại, Anh Đào thấy vậy, vỗ vai của Tuệ Tuệ :
- Được rồi bà về chỗ ngồi đi, cuối giờ học tui chở bà đi nha !
Tuệ Tuệ đứng dậy rồi quay đi. Huyền Thư tức giận :
- Mày làm cái gì vậy ? Mày đã hẹn với tao rồi mà, không lẽ con nhỏ đó quan trọng hơn tao sao ?
- Tao xin lỗi, mày cứ đi hoàn thành bài cô Linh giao đi, tao sẽ tự làm. Đừng giận tao nha !
Huyền Thư không nói gì. Trong lòng cô đang rất ấm ức, rốt cuộc tại sao Anh Đào lại cư xử như vậy mỗi khi nhắc đến Tuệ Tuệ. Cả ngày hôm đó, Huyền Thư cũng không nói lời nào với Anh Đào.
[HẾT CHAPTER 4]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top