Chapter 3


Sau một ngày dài ở trường, Huyền Thư trở về nhà. Dì Ngọc thấy Huyền Thư trở về liền dặn dò :

- Bồn tắm dì đã pha sẵn nước ấm, con có thể lên ngâm mình rồi, nhưng đừng ngâm lâu quá nhé ! Ông bà chủ đợi con xuống dùng bữa tối đấy !

Huyền Thư cười rồi gật đầu "dạ" . Khoảng 30 phút sau, cô có mặt ở phòng ăn. Cả nhà đã sẵn sàng dùng bữa tối. Vừa ăn, ông Phú cũng vừa hỏi Huyền Thư :

- Ngày đầu đi học như thế nào, con gái ?

- Dạ con cũng chưa quen lắm, nhưng con nghĩ mọi thứ sẽ ổn sớm thôi .
...

Hoàng Nguyên cũng đã có mặt ở nhà , sau khi dùng xong bữa tối, cậu gõ cửa phòng ba của mình. Ba của Hoàng Nguyên chính là Trần Tuấn Phong - ông ấy là đối thủ của ông Phú biết bao nhiêu năm nay. Hoàng Nguyên dùng tay nắm khoá cửa và mở ra, trên tay cầm một ly cafe đặt xuống bàn :

- Cafe của ba đây !

- Hôm nay sao lại đến đưa cafe cho ba ? Có chuyện gì muốn nói sao ?

- Ba kể lại cho con nghe đầu đuôi câu chuyện của Huyền Thư cách đây ba năm về trước đi .

- Chẳng phải ba đã nói con bé chết vì tai nạn rồi sao ? Tại sao hôm nay lại hỏi ?

- Ba đang nói dối con chuyện gì phải không ?

- Con không tin ba sao ?

- Con đã thấy một cô gái rất giống Huyền Thư ở trường , chuyện này là sao ?

- Tại sao con chắc đó là Huyền Thư kia chứ, người giống người thôi, con quay về phòng ngủ đi .

- Được rồi, nếu ba muốn giấu con thì tự con sẽ đi tìm ra sự thật, con về phòng trước đây .

...

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đến trường như mọi khi. Đến giờ vào lớp, cô Linh thông báo :

- Hôm nay cô muốn thông báo một chuyện quan trọng, các em trật tự lắng nghe nhé !

Khi lớp thực sự im lặng, cô nói tiếp :

- Trong tháng này, trường chúng ta tổ chức một cuộc thi để các em chứng tỏ năng lực của bản thân. Cuộc thi hoàn toàn không bắt buộc, nếu em nào cảm thấy muốn tham gia thì cuối tiết ở lại với cô để cô nói sơ qua về thể lệ thi. Nếu em nào chưa sẵn sàng thì cơ hội vẫn đợi các em ở cuộc thi năm sau. Được rồi ! Cô thông báo tới đây thôi, các em tiếp tục bài học.

Anh Đào khều tay của Huyền Thư :

- Mày có tính thi không ?

- Tao mới đi học 2 ngày thôi, làm sao mà có kinh nghiệm để thi thố chứ

Thấy Huyền Thư thở dài, Anh Đào nhìn sang rồi nói :

- Có sao đâu, mày học tập những anh chị khoá trên là được mà !

- Tao đã quen ai ở trong cái trường này ngoài mày đâu chứ !

- Tao cũng thế thôi. Nhưng tao biết danh tiếng của họ, tao sẽ nhờ họ giúp đỡ.

Cuối giờ, Huyền Thư, Anh Đào cùng với 6 người bạn khác ở lại. Trong đó có cả Tuệ Tuệ.  Cô Linh nhìn rồi bảo :

- Lớp chúng ta đông như vậy nhưng chỉ được 8 bạn tham gia thôi sao ? Cô rất tuyên dương tinh thần của Thư đấy. Các em về nhà suy nghĩ và vẽ phác hoạ trang phục đi kèm với phụ kiện ra giấy, sau đó chọn chất liệu vải phù hợp. Hạn chót sẽ là cuối tuần, các em nhớ nộp đầy đủ lại cho cô nhé ! Cô sẽ sửa nếu có sai sót.

Mọi người cùng nhau bước xuống cầu thang, Anh Đào níu Huyền Thư lại :

- Huyền Thư, mày tính về à ?

- Trễ rồi mà, về thôi !

Anh Đào nhìn xem đồng hồ đeo tay của mình :

- Khoảng 5 phút nữa là khoá trên học xong rồi, ở lại một chút, dù sao thì tụi mình cũng cần học hỏi ở họ, nên đi làm quen trước mới phải.

Huyền Thư đồng ý, cả hai cùng ở lại chờ đợi. Khi loa thông báo của trường báo hiệu hết giờ, Anh Đào kéo tay Huyền Thư sang lớp E. Đứng trước cửa lớp, Anh Đào gặp lớp trưởng rồi hỏi :

- Chị có thể cho em gặp anh Quốc Thiên không ạ ?

Quốc Thiên là một trong những người được cho là có tương lai trở thành một nhà thiết kế thời trang xuất sắc và nổi tiếng. Có lẽ, tài năng của cậu đã là bẩm sinh. Có điều Quốc Thiên là người ít giao tiếp, những người khác muốn nhận cậu là "tiền bối" thì cậu đều từ chối. Nghe lớp trưởng bảo có người gọi mình, Quốc Thiên dọn dẹp đồ đạc bỏ vào cặp rồi bước ra. Nhìn thấy Huyền Thư và Anh Đào, Quốc Thiên thắc mắc :

- Hai cô là ai vậy ? Tại sao là tìm tôi ?

Anh Đào chào hỏi :

- Ở trường Etic này, anh là người rất giỏi, ai mà không biết chứ. Trước lạ sau quen, tụi em có thể nhờ anh một việc được không ạ ?

- Cô muốn nhờ chuyện gì ?

- Hì hì chắc anh cũng biết khối của em đang chuẩn bị có cuộc thi thiết kế. Tụi em có thể nhờ anh chia sẻ một số kiến thức không ?

- Nếu biết rõ năng lực của mình thì hãy đăng kí thi. Nếu dựa dẫm vào người khác, sau này không thể có tài năng được. Tôi không giúp được.

Quốc Thiên bỏ đi. Anh Đào thất vọng, Huyền Thư thấy vậy nên vỗ vào vai an ủi :

- Thôi, không sao đâu ! Chúng ta tìm cách khác được mà. Bây giờ chúng ta về thôi !

Anh Đào được mẹ đón về trước. Đã trễ vậy rồi nhưng tài xế của nhà Huyền Thư không thấy đến. Cô đứng đợi một lúc, một chiếc xe màu đen đi qua, mở cửa kính xe xuống, một người trong xe nói ra bên ngoài :

- Em có muốn đi nhờ xe về nhà không ?

Huyền Thư liền nhận ra đó là người đã đụng mình ở trường. Bây giờ cũng đã trễ như vậy rồi, người đó ngỏ ý giúp đỡ, Huyền Thư cũng đồng ý :

- Vậy làm phiền anh nhé !

[HẾT CHAPTER 3]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top