Chapter 1


"Ngày mai con sẽ trở về , ba mẹ không cần ra sân bay rước con đâu , gặp lại mọi người vào 6h tối mai nhé , con cúp máy đây"

Thời gian trôi qua lâu vậy sao , mới đây đã 3 năm kể từ khi Huyền Thư sang Anh chữa bệnh , căn nhà lạnh lẽo khi thiếu bóng dáng con bé giờ đây sẽ lại ấm áp như xưa .

Trọng Phú ngồi ở phòng làm việc , vừa nói chuyện điện thoại xong với con gái của mình , nghe tin Huyền Thư sắp trở về , sắc mặt của ông vừa lo lắng vừa vui mừng . Vừa hay lúc đó , bà Linh Chi mở cửa bước vào với trên tay cầm một ly trà . Đặt nó xuống bàn , nhìn sắc mặt của Trọng Phú , bà ấy ngồi xuống ghế đối diện . Ông Phú uống một ngụm trà , sau đó mới cất giọng, nói :

- Tôi vừa nghe điện thoại của con gái chúng ta , ngày mai nó sẽ trở về nước .

- Thật sao, con bé đã lấy lại được trí nhớ rồi sao ông? Đây đúng là một tin tốt .

-Không , suốt 3 năm qua , bác sĩ bảo trí nhớ của nó không cải thiện được nhiều . Lần này tôi nghĩ rằng cứ để cho Huyền Thư về nước , chuyện chữa trị cứ để sau vậy .

Bà Linh Chi thất vọng , nhưng dù sao thì ngày mai con gái mình đã trở về . Nỗi nhớ con da diết suốt ba năm qua ,bây giờ có thể gặp lại con của mình , bà chỉ hi vọng rằng sẽ có phép màu nào đó khiến Huyền Thư nhớ lại tất cả .

Hôm sau , cuối cùng thì Huyền Thư cũng đã trở về đến nhà . Người đầu tiên cô ấy gặp đó là dì Ngọc . Dì làm việc cho nhà Trịnh từ khi cô còn ở trong bụng mẹ , cũng chính vì thế mà yêu thương cô rất nhiều . Cả hai cùng nhau bước vào nhà . Lúc này , ba mẹ Huyền Thư đã ngồi ở phòng khách chờ từ trước . Huyền Thư vội chạy đến ba mẹ rồi ôm , cô oà khóc :

- Con nhớ ba mẹ lắm , Huyền Thư đã về với ba mẹ rồi đây !

Mọi người cùng nhau ăn tối và nói chuyện . Sau đó thì ai về phòng người nấy . Tối hôm đó , khi đang nằm trên giường nghe nhạc , Huyền Thư nhận được điện thoại từ Phùng Anh Đào - đây là người bạn thân duy nhất mà Huyền Thư có thể nhớ được sau tai nạn , kể từ lúc đi sang Anh , họ vẫn thường liên lạc với nhau . Huyền Thư trượt để nghe cuộc gọi của Anh Đào . Cô nghe thấy giọng nói vui vẻ từ bên kia điện thoại :

- Mày về rồi đúng không Huyền Thư? Đã hứa là về lại nước sẽ nhắn tin cho tao sao mà lại quên vậy chứ?

- Anh Đào hả? Tao quên mất , hôm nay vừa mệt vừa bận rộn nữa .

- Thôi không sao , mày mới về nước mà , ngày mai tao qua nhà mày chơi nhé , sẵn dắt mày đi nơi này nơi kia cho biết đó đây .

- Ừ , bây giờ tao ngủ đây , ngày mai gặp sau .

- Bái bai !!!

Đúng như lời hẹn , ngày hôm sau , Anh Đào đến trước nhà của Huyền Thư . Sau khi bấm chuông , dì Ngọc ra mở cửa :

- Chào con , Anh Đào . Con tới tìm Huyền Thư hả?

- Dạ con chào dì , hôm nay Huyền Thư có hẹn con qua đây chơi ạ !

- Con bé còn ngủ trên lầu , con lên đánh thức Thư dậy đi nhé !

Anh Đào chạy vội lên phòng Huyền Thư , tay cầm khoá cửa rồi mở ra . Cửa vừa mở , Anh Đào gọi :

- Huyền Thư, 8 giờ sáng rồi, mau dậy đi

Huyền Thư nhăn mặt , tay lấy gối che mặt :

- Cho tao ngủ chút nữa đi mà

- Dậy ... dậy ... dậy!!!

30 phút sau , Huyền Thư cũng đã tỉnh giấc rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay quần áo . Từ nhà vệ sinh bước ra , cô hỏi :

- Hôm nay mày định dẫn tao đi đâu đấy?

Ngồi trên ghế cạnh giường của Huyền Thư , Anh Đào lấy điện thoại ra , mở một tấm hình trong bộ sưu tập ảnh rồi đưa cho Huyền Thư xem :

- Đây là trường tao học. Đáng ra hôm nay tụi mình sẽ đi chơi một bữa rồi . Nhưng mà bác Phú có dặn tao là sẽ đưa mày tới trường để làm thủ tục nhập học , sẵn tao đưa mày đi tham quan trường luôn nhé?

Huyền Thư tỏ thái độ không hài lòng :

- Tao mới về nước mà ba tao lại bắt đi học rồi sao, ít ra phải được chơi vài tuần chứ nhỉ ?

- Ở Anh mày cũng chỉ lo chữa trị chứ đã học hành gì đâu ? À mà trí nhớ của mày sao rồi ?

- Tao không biết nữa , bác sĩ nói có lẽ trí nhớ tao gần khôi phục rồi , nhưng khi cố nhớ những chuyện quá khứ , tao nhức đầu lắm !

Cùng lúc đó , dì Ngọc gõ cửa phòng Huyền Thư :

- Hai con xuống phòng ăn ăn sáng đi nhé , sau đó còn đến trường nữa , kẻo trễ .

Huyền Thư nói to ra ngoài "Dạ tụi con xuống liền đây dì ". Sau đó , cả hai xuống bếp và dùng bữa sáng do dì Ngọc chuẩn bị .

Xong xuôi , Huyền Thư cùng Anh Đào đi đến trường Etic . Vừa đến nơi , Huyền Thư trầm trồ nhìn rồi hỏi :

- Mày cũng học về thiết kế thời trang sao?

Anh Đào cau mày lại :

- Mày không nhớ gì sao? Lúc nhỏ chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi mà !? 

- Tao không nhớ , mà thôi , chúng ta đi vào trường đi !

Etic là trường dạy về ngành thiết kế , rất có tiếng tâm trong nước . Đây là nơi chủ yếu cho những người có gia đình khá giả theo học , nhất định sẽ có công việc tốt nếu có tiềm năng . Anh Đào dắt tay Huyền Thư đi đến phòng của giáo viên mà cô đang theo học . Gõ cửa phòng và nhận được sự cho phép , cả hai cùng nhau bước vào . Anh Đào lễ phép :

- Con chào cô Linh ạ , hôm nay con dắt bạn đến đây để xin phép cô cho học lớp của mình .

Cô Linh mời cả hai ngồi xuống ghế :

- Hai con ngồi đi . Đây có phải là Huyền Thư không?

Huyền Thư ngạc nhiên :

- Dạ con là Huyền Thư , sao cô lại biết tên con vậy ạ?

- Ba mẹ con hay quyên góp cho trường những hoạt động xã hội , ai nấy đều biết . Nghe tin con gái lớn về nước , ba mẹ con đã đăng ký hồ sơ nhập học rồi. Ngày mai bắt đầu đi học nhé !

- Dạ con biết rồi ạ !

Cô Linh nhìn sang phía Anh Đào :
- Con dắt bạn Thư đi một vòng tham quan trường đi nhé . Ngày mai sẽ làm quen với lớp .

[HẾT CHAPTER 1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top