🌂Chương 9: Tôi mãi mãi yêu anh🌂
Vào một buổi sáng, khi tôi đang làm thức ăn trong bếp, tôi nghe thấy có tiếng chuông cửa. Tôi nghĩ là anh đến, cuối cùng anh cũng nhớ tới tôi. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, có 2 người đàn ông, tôi không biết họ là ai. Tôi nhớ họ nói với tôi họ là cảnh sát, rồi họ còng tay tôi, bảo tôi là tội phạm tình nghi cố ý mưu sát, họ muốn tôi theo họ về đồn.
Tôi không muốn đi, bởi vì tôi còn phải làm cơm đợi anh đến, nhưng họ ép tôi, lôi tôi lên 1 chiếc xe rồi chở tôi về đồn. Họ nhốt tôi trong 1 căn phòng tối, chỉ duy nhất có 1 bóng đèn trắng, họ thẩm vấn tôi, nhưng tôi không muốn nói chuyện với họ, rồi họ bỏ đói tôi, họ ép tôi khai mọi chuyện, nhưng tôi vẫn cố chấp. Đến cuối cùng, họ chịu thua tôi, họ đem nhốt tôi vào phòng giam, nơi đó còn có 3 người phụ nữ khác nữa.
Những người cùng phòng cố bắt chuyện với tôi, họ hỏi tôi tại sao phải vào đây, rồi kể cho tôi nghe những chuyện trời ơi đất hỡi, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đang nhớ anh lắm, mà tại sao anh vẫn chưa tới để gặp tôi..?!
Hôm nay, quản ngục nói có người đến thăm tôi, tôi vui lắm, chắc chắn người đó là anh. Họ đưa tôi đến 1 căn phòng, cánh cửa sắt mở ra, tôi nhìn thấy anh trai tôi, không phải là anh, thật buồn.
Tôi ngồi đối diện với anh trai, anh nhìn tôi đờ đẫn, khóe mắt đục ngầu, anh đang khóc. Tôi im lặng nhìn anh, anh đưa tay lau vội gịot nước mắt kia, rồi anh nói chuyện với tôi. Anh nói tại sao em lại ngốc như thế, người ta đã vứt bỏ mình thì cần gì phải hy sinh đến vậy, em cố gắng chịu khổ 1 chút, anh sẽ tìm một luật sư tốt cho em,...v...v...
Tôi không trả lời anh, tôi hơi giật mình vì anh khóc, anh chưa bao giờ khóc trước mặt tôi cả. Tôi tự hỏi có phải anh đang đau lòng cho tôi lắm không, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến ánh mắt hận thù ngày tang lễ của cha mà anh dành cho tôi, tôi lại cảm thấy nghi ngờ anh. Anh đã từng nói là sẽ thay tôi gánh cả thế giới này, vậy mà anh lại làm như vậy với tôi, tôi sẽ không tin anh nữa đâu...
Thời gian trôi qua, đã đến lúc phải quay lại phòng giam, khi tôi quay đầu bước đi, ở phía sau lưng tôi, dường như anh đã gục khóc. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi, đối với tôi bây giờ, chẳng có gì gọi là đáng trân trọng cả.
Những ngày tháng tôi bị tạm giam, có rất nhiều người đến gặp tôi, đại khái như mấy người luật sư đến hỏi cung tôi, rồi anh trai đến nói chuyện với tôi, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không nói chuyện cùng họ, họ thật là rắc rối và mệt mỏi. À, còn có 1 người nữa, là Linh Linh! Cô ấy đến thăm tôi vào trước ngày tôi ra tòa, và cũng như anh trai tôi, cô ấy khóc rất ghê gớm, nhìn cô ấy tôi chỉ thấy khó chịu mà thôi.
Ngày hôm đó, Linh Linh nói với tôi nhiều lắm, cô ấy kể lại những chuyện quá khứ của tôi và cô ấy. Linh Linh bảo rất nhớ những ngày tháng lúc trước, nếu có thể cô ấy mong được quay trở lại dù chỉ một lần, tôi cũng thấy tiếc nuối, rõ ràng là chúng tôi đã từng rất vui vẻ khi ở bên nhau, vậy mà bây giờ lại trong hoàn cảnh này, tâm sự chuyện cũ cùng nhau...
Linh Linh cô ấy nắm tay tôi, cô ấy xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã gián tiếp hại tôi. Linh Linh tự trách mình, rằng năm đó không nên khuyến khích tôi cùng Thanh Bình yêu nhau thì có lẽ bây giờ đã không như thế này. Cô ấy còn nói rằng, đáng lẽ cô ấy phải ngăn cản tôi, không thể để tôi ngu ngốc như vậy, nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn không làm được, cô ấy thấy hối hận...
Tôi không nói gì cả, 1 lời cũng không. Tôi nghĩ mình không cần thiết phải nói, bởi vì sau bao năm xa cách tình nghĩa cũng dần cạn kiệt, có nói thế nào chăng nữa cũng chẳng thể níu kéo mọi chuyện. Tôi không biết là họ đang thương hại cho tôi, hay là đang tự trách chính bản thân mình. Anh trai tôi, bạn thân tôi, những con người tôi từng tin tưởng sâu sắc nhất, đến cuối cùng 1 người phản bội tôi bằng 1 ánh mắt, 1 người lại bỏ rơi tôi bằng cách rời xa tôi, thử hỏi tôi, làm sao còn có thể yên tâm giao mình cho họ lần nữa.
Tôi vẫn nhớ như in, khoảnh khắc tôi rời đi, trở lại với chốn ngục tù, Linh Linh đã tha thiết nói với tôi rằng:
"Tâm Tâm, tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Cậu có biết rằng cậu đang tự tổn thương mình, cũng là tổn thương người khác hay không? Hắn ta có gì tốt, cậu cần thiết phải mù quáng hy sinh cả đời mình như vậy?! Rồi cậu nhận được gì, vĩnh viễn giam cầm tuổi trẻ của mình trong chốn tù ngục tối tăm, hay là, mãi mãi trở thành kẻ muôn đời bị chỉ trích. Tâm, cậu thật ngốc quá, thật sự rất ngu ngốc.... hắn ta là không xứng đáng, mãi mãi cũng không xứng với tình yêu của cậu..."
Tôi im lặng nghe cô ấy nói, quả thật chẳng sai. Nhưng mà Linh Linh làm sao hiểu được, bởi vì tôi yêu anh hơn cả chính mình, và cũng bởi vì con tôi đã bị người ta hại chết rồi. Tôi sao không biết mình ngu ngốc, tất cả những điều đó suy cho cùng cũng là đều vì 2 chữ Yêu Hận mà thôi. Nếu đã hy sinh tất cả rồi, mà cũng không có được tình yêu của anh, cần gì phải cưỡng cầu, tôi bằng lòng dâng hiến cả đời mình cho nơi ngục tù lạnh lẽo này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top