🌂Chương 5: Nhục nhã vì yêu anh!🌂

Ngày hôm sau tôi đến công ti, hôm nay mọi người vó vẻ rất lạ, họ nhìn tôi với ánh mắt soi mói, chỉ trỏ rất khó chịu. Tôi cố gắng gạt bỏ thái độ của họ, ngồi vào bàn làm việc, hôm nay tôi nhận được 1 bưu phẩm, không biết ai là người gửi.

Tôi mở thùng giấy ra, bên trong là những xấp ảnh. Đúng vậy, là ảnh của tôi và anh cùng những cử chỉ ôm ấp dịu dàng. Tôi và anh đã bị lộ rồi...

Tôi tái mặt, điếng hồn. Tôi mở laptop ra, tôi nhìn thấy những hình ảnh đó ngập tràn mạng xã hội với những caption kinh khủng như: đồ tiểu tam lả lơi quyến rũ người đã có vợ; thư kí Lưu của tập đoàn XX phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cùng sếp tổng ngoại tình lúc đêm khuya;.....

Nhưng từ ngữ chửi rủa bủa vây tâm trí tôi, tôi run rẩy lo sợ, tôi sợ ba mẹ của tôi biết được những chuyện nhục nhã của tôi. Tôi vớ lấy túi xách, tôi chạy như điên ra ngoài đường, mặc kệ những lời dèm pha, tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn giải thích với ba mẹ tôi. Tôi muốn đi tìm anh, tôi muốn cùng anh rời bỏ nơi này, tôi muốn anh chia sẽ nỗi sợ hãi cùng tôi....

Tôi đứng ở bên đường, một loạt tiếng chửi rủa từ phía sau tôi vang lên, tôi quay đầu lại, trứng gà, rau thối, cà chua, đá.... bay tới tấp vào mặt tôi. Tôi lấy tay che mặt, những người đàn bà hung dữ xông đến đánh tôi. Họ tát vào mặt tôi, họ bứt tóc tôi, đạp vào người tôi kèm theo những lời sỉ nhục tục tĩu.  Tôi không đánh lại họ, tôi nằm xuống đất chịu trận, tôi biết chuyện này là do Tiểu Anh làm, nhưng tôi không trách cô ấy, là tôi có lỗi với cô ấy trước...

Tôi đau đớn quá, nỗi đau đến từ con tim, lúc này đây tôi bị người ta chà đạp thê thảm, nhưng còn anh thì ở đâu. Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông hét lên "Dừng lại", tôi hy vọng đó là anh. Người đó chạy đến chỗ tôi, hất mọi người ra, đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng, sau đó đưa tôi vào trong xe. Tôi định thần nhìn người mới vừa cứu tôi đó, không phải là anh, mà là anh trai tôi.... Hóa ra, trong cuộc đời này,khi chúng ta gặp hoạn nạn, nhìn lại cũng chỉ có những người máu mủ mới cùng ta vượt qua. Còn những người xa lạ mà ta đem lòng thương yêu kia, thực cũng chỉ là người lạ mà thôi....

Anh trai tôi lái xe đi, anh nói với tôi ba mẹ đã biết chuyện, liền bảo anh đi tìm tôi về. Anh đến công ti nhưng không thấy tôi, liền lái xe ra ngoài thì gặp cảnh đó, anh nói không sao đâu, vẫn còn có anh nên em đừng sợ hãi...

Anh dừng xe lại, tôi bước xuống, chỉnh trang lại tóc, rồi mở cửa bước vào nhà. Một chiếc ly bay thẳng vào trán tôi, máu chảy ra ròng ròng, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn không ngờ đến trường hợp này. Tôi ngã xuống nền, anh trai từ phía sau đỡ tôi dậy.

Ba tôi lập tức nhào đến tát cho tôi liên tiếp 3 bạt tai, ông nổi điên lên hét vào mặt tôi:

"Đồ thứ con gái lăng loàn nhà ngươi, ai dạy ngươi làm những chuyện bẩn thỉu xấu xa như vậy hả. Ngươi phá hoại gia đình người ta, để người ta đem lên mạng xỉa xói, bây giờ còn vác mặt về nhà ư. Ngươi làm cho cái nhà này vì ngươi mà mang tiếng xấu, đồ tiện nhân ngươi.... trời ơi... sao tôi lại sinh ra thứ trời đánh như vậy chứ.... thật là bất hạnh...."

Tôi không phản bác lời của ba tôi, ông ấy nói đúng, tôi là tiện nhân phá hủy thanh danh gia đình. Tôi hối hận rồi, nhưng tôi có thể làm gì hơn ngoài việc khóc và khóc.....

Anh trai tôi ngồi xuống bên tôi, anh ôm lấy tôi, tôi khóc nức nở trong lòng anh. Mẹ tôi bà ấy cũng khóc nhiều lắm, có lẽ là thương hại tôi, nhưng thương là thương mà nuông chiều là nuông chiều. Bà cũng giống ba tôi, thương chính là cho roi cho vọt.

Mẹ tôi cầm roi mây, bà lôi tôi ra khỏi anh trai tôi. Bà mắng chửi tôi, bà nói tôi là tiểu tam, bà ấy nói hối hận vì sinh ra tôi, và bà ấy vung roi đánh vào người tôi....

Những vết thương rỉ máu đỏ thẫm, trái tim tôi cũng rỉ máu tươi. Tôi nghĩ mình sai rồi, lần này tôi không thể cứu vãn mọi thứ được nữa. Tôi yêu anh nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, thế mà lúc này đây, tôi bị giày vò như vậy, còn anh ở nơi đâu?

Ba mẹ tôi chửi tôi, vừa chửi vừa khóc vừa đánh. Anh trai tôi cản không được họ, đành ôm tôi cùng chịu đòn. Có lẽ, người tôi mang ơn nhất chính là anh trai tôi, thứ mà tôi nợ nhất chính là danh dự của 1 danh gia vọng tộc lâu đời, tôi, không xứng đáng mang họ Lưu....

Tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi cố chịu đựng mọi đòn roi, nhưng vết thương lòng lại khiến tôi chảy nước mắt liên hồi. "Rầm" một cái, trong lớp nước lờ mờ, tôi thấy dường như ba tôi ngã xuống, mẹ tôi ôm lấy ông gào lên. Ông chưa hoàn toàn mất ý thức, ông nhìn tôi với ánh mắt căm giận và nói:

"Thứ con gái ngu ngốc bẩn thỉu, ngươi không xứng đáng mang họ Lưu nhà chúng ta. Ngày hôm nay, ngươi rước nỗi nhục nhã vào gia tộc chúng ta, ngươi đừng mong có ngày ngươi bước chân vào Lưu gia. Ta, Lưu Nghĩa, từ hôm nay trở đi, chính thức từ mặt Lưu Tâm Tâm, quan hệ cha con chấm dứt, ta chỉ có 1 người con trai duy nhất là Lưu Đại"

Ba tôi nói rồi ngất đi, mẹ tôi gào thét gọi người giúp việc điện xe cấp cứu. Tôi nghe ba tôi từ mặt tôi, tôi gục ngã trong tay anh trai, vâng, ba tôi đoạn tuyệt với tôi rồi....

Mẹ tôi liếc nhìn tôi, đôi mắt bà đỏ ngầu, bà nói:

"Ngươi mau bước ra khỏi Lưu gia chúng ta, con gái bẩn thỉu như ngươi không xứng đáng bước chân vào cửa nhà này. Cha ngươi giờ đã đoạn tuyệt cùng ngươi, vậy người làm mẹ như ta cũng không có lí do gì để giữ 1 đứa con gái hư hỏng như ngươi ở lại. Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Lưu gia nữa, chúng ta là người dưng, cũng mong ngươi sau này nếu có rước họa thì cũng đừng liên lụy gia đình chúng ta nữa...."

Đau quá, đau lòng quá.... Đây là gì chứ, thật sự là gì chứ? Tại sao lại phải đến mức này? Tôi biết tôi trăm ngàn lần sai, tôi biết tôi không xứng được tha thứ. Nhưng mà, tôi cũng là con gái ruột cả họ cơ mà, tại sao những lời đó, cha mẹ tôi lại dễ dàng nói ra như vậy? Tại sao... Ôi, tôi thật sự đáng khinh bỉ như thế hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như