🌂Chương 12: Hồi kết🌂

4 năm sau....

Hôm nay là ngày mà anh trai sẽ đến thăm tôi như thường lệ, nghĩ cũng thật nhanh, đã 2 năm trôi qua rồi. Thanh Bình vẫn chưa từng đến thăm tôi lần nào, tôi nhớ anh nhiều lắm.

Cứ mọi năm, vào những ngày giáp Tết, anh trai sẽ đến nói chuyện với tôi, lại còn mua đồ cho tôi nữa. Nhớ lúc trước, cứ mỗi lần gặp mặt anh là tôi chán ngán cả lên, dù anh có nói bao nhiêu chăng nữa tôi cũng chẳng thèm đáp lại, nhưng giờ thì khác rồi, tôi dần dần cũng mở lòng với anh hơn...

Hôm nay anh nắm tay tôi, kể cho tôi nghe về mẹ, có vẻ như mẹ rất yếu, là bệnh nan y, không chữa được. Trong lòng tôi có chút mất mát cùng thống khổ, tôi tự trách mình không có hiếu với mẹ, lại còn làm cho bà mất mặt mũi vì tôi...

Anh trai nói với tôi rằng anh và Linh Linh- bạn thân cũ của tôi đang tìm hiểu nhau. Anh nhớ lại hình như 2 người trong 1 tai nạn tình cờ mà quen biết, từ đó dần dần có tình cảm với đối phương. Tôi nghe vậy cũng thấy mừng cho anh, anh dù sao vẫn  lớn tuổi rồi, nên mau chóng kết hôn đi thôi....

Linh Linh vì phải chuyển công tác, do đó không thể đến thăm tôi, cô ấy nhờ anh nhắn lại là cô ấy nhớ tôi nhiều lắm, đợi qua Tết sẽ lại đến đây. Tôi bảo tôi cũng nhớ cô ấy....

Rồi tôi lại hỏi anh, về tin tức của Thanh Bình, cùng với Tiểu Anh...

Anh lắc đầu, anh nói:

"Tiểu Anh mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa.... còn người đàn ông đó, em cũng nên quên đi..."

"Anh ấy mấy năm này sống như thế nào?"

"Vẫn là 1 người đàn ông ưu tú trước mặt mọi người, không còn nhớ gì đến em nữa rồi..."

Tôi im lặng, không nói gì thêm cả, chỉ thơ thẫn nhìn. Mãi cho đến lúc anh trai rời đi, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Dưới bầu trời đục ngầu xám xịt những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh giá, tôi dường như có thể nhìn thấu những bi thương mà anh ấy giấu kín trong lòng. Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của tôi đã hoàn toàn sai lầm, nếu ngày đó tôi không động lòng với anh, biết đâu giờ đây cả 3 người chúng tôi đang sống hạnh phúc ở những nơi khác, chứ không phải là sống trong kí ức đau khổ triền miên như bây giờ....

Tôi không sai, chỉ là tôi mù quáng vì tình yêu...

Anh ấy cũng không sai, bởi vì anh ấy không hề yêu tôi...

Tiểu Anh lại càng không sai, chỉ là cô ấy gây nên nghiệp chướng...

Suy cho cùng, tất cả đều do tình yêu đã đẩy cả 3 chúng tôi rơi vào mối nhân duyên nghiệt ngã này mà thôi!

Đời này, là tôi yêu sai người, cũng đồng nghĩa với việc yêu sai cách, do đó, muôn đời cũng không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn.

Đời này, là anh nợ tình tôi, cũng là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho tất cả, vì vậy mà anh cũng chẳng có được 1 gia đình trọn vẹn.

Đời này, là cô ấy không trân trọng tình yêu, do vậy mà cũng chẳng thể nào cảm nhận được tình yêu thêm 1 lần nào nữa...

Là 3 người đã đánh mất tình yêu, nhưng thực cũng chỉ còn có 2 người đau, còn 1 người thì ngủ vĩnh viễn...

Bầu trời không còn như năm đó nữa, nhưng nụ cười của anh vẫn luôn luôn trường tồn, ít nhất là trong tâm trí của em.... Bình, em yêu anh....

______________^^__________^^_______

Năm tôi 30 tuổi, mẹ tôi qua đời...

Năm tôi 35 tuổi, anh trai lúc này mới kết hôn...

Năm tôi 37 tuổi, con trai anh tròn 1 tuổi...

Năm tôi 40 tuổi, tôi nhận ra mình đã già...

Năm tôi 45 tuổi, tôi vẫn đợi anh đến thăm tôi...

Năm tôi 49 tuổi, Tiểu Anh qua đời, sống thực vật trong vòng hai mươi mấy năm, đối với cô ấy cũng là 1 kì tích rồi, kiếp sau, hẹn không gặp lại, lên đường bình an...

Năm tôi 51 tuổi, anh đã 53 tuổi rồi...

Năm tôi 51 tuổi, anh 53 tuổi, cả 2 chúng ta đều thực sự đã rất già...

Năm tôi 51 tuổi, anh 53 tuổi, anh qua đời, là tự sát bằng dao, mọi tài sản đều quyên góp cho cô nhi viện, cả đời anh cũng chưa từng có lấy 1 đứa con...

Năm tôi 51 tuổi, anh đã đi rồi, cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời đi cùng cô ấy, bỏ lại tôi một mình ở nơi đây....

Năm tôi 51 tuổi, tôi chết, là tự sát....

Năm tôi 51 tuổi, tôi lặng lẽ đi cùng anh, hẹn anh kiếp sau 2 ta cùng bầu bạn...

Năm tôi 51 tuổi, cuộc đời tôi khép lại, trước khi ra đi,tôi vẫn nhớ về anh, về nụ cười những năm anh còn trẻ, về đứa con đầu lòng của chúng ta....

.....

....

Tôi là Lưu Tâm Tâm...

Anh là Võ Thanh Bình....

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào năm tôi 16 tuổi...

Nụ cười tháng 8 của anh như ánh dương rực rỡ, khiến tôi rung động cả 1 đời...

Thanh Bình...

Tâm Tâm...

Đời này, nhớ mãi không quên...

Lời nhắn của tác giả:

Cuối cùng chúng ta cũng đi đến hồi kết, tuy không dài nhưng là cả 1 bầu trời bi thương, nhỉ?! "Yêu một lần đau cả một đời" vốn dựa trên 1 câu chuyện có thật ngoài đời, nhân vật nữ chính cũng tên là Tâm Tâm, nhưng sự việc thì không đến nỗi như thế này. Thực ra tôi đã biến hóa về mặt nội dung đi xa rất nhiều để cho mọi người thấy rõ hơn hậu quả của vấn đề đang rất phổ biến, đó là sự lụy tình của những cô gái trẻ. Tôi đã cho nhân vật của tôi phải chịu những bi thương cùng cực đó, để khẳng định lại sự lụy tình mù quáng sẽ khiến chúng ta phải trả giá rất đắt. Tại sao chúng ta phải cố chấp như vậy, cuộc đời của chúng ta vốn dĩ là của chúng ta, chỉ cần bản thân được hạnh phúc, ai quan tâm những bi thương vô nghĩa kia? Tình yêu không sai, nhưng hy sinh mù quáng vì tình yêu là rất sai. Nếu các bạn đang đơn phương, hoặc đang trong 1 mối quan hệ không rõ ràng thì hãy suy nghĩ lại đi, chỉ cần thời gian trôi qua,những rung cảm sẽ tự nhiên mà biến mất, đừng quá miễn cưỡng để rồi hại mình hại người. Thực ra nhân vật của tôi đã mắt bệnh trầm cảm, vì phải chịu quá nhiều đả kích, căn bệnh đã thực sự bùng phát lúc cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện, đó là lí do mà cô ấy luôn im lặng và căm giận tất cả mọi người, kể cả người thân của mình. Và 4 năm sau chính là thời điểm cô ấy dần khỏi bệnh, nhưng tổn thương trong lòng thì mãi mãi cũng không thể nào bù đắp được. Bởi vì Tâm Tâm yêu 1 cách ngu ngốc, cô ấy không biết hối lỗi, nên tôi đã phá hủy cô ấy. Bởi vì Thanh Bình không trân trọng tình cảm của người khác, nên tôi làm cho anh ấy cả đời cũng không có được hạnh phúc gia đình, mặc dù nó tồn tại ngay trước mắt anh. Và cuối cùng là Tiểu Anh, bởi vì không chịu tiếp nhận tình cảm của người khác, mà làm họ khổ sở hết lần này đến lần khác, rồi lại độc ác mưu hại con của Tâm Tâm, mà cả đời phải vĩnh viễn sống trong nỗi đau thể xác, bóng tối bao trùm, mãi mãi không thể ở bên cạnh người mình thương. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi đến đây, chúc các bạn có những khoảnh khắc đọc truyện tuyệt vời. Xin chào❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như