🌂Chương 1: Nụ cười anh như ánh dương lấp lánh🌂

Tôi là Lưu Tâm Tâm, tôi 16 tuổi, hôm nay là ngày khai giảng của trường tôi, là ngày tôi chính thức trở thành học sinh lớp 10😄. Tôi được cô giáo cử làm đại diện cho lớp lên sân khấu nhận hoa chào mừng từ các anh chị lớp 12.

Tôi mặc bộ đồng phục, vị trí của tôi là ở gần chính giữa sân khấu, mọi ánh mắt dường như đều tập trung về phía này làm cho tôi thấy hơi hồi hộp. Nhưng không sao, tôi vốn từ nhỏ đã rất tự tin và mạnh mẽ, đối với chuyện như này thì cũng chẳng thể nào làm tôi lung lay được.

Các anh chị 12 tay cầm hoa bước lên sân khấu, họ đi đến trước mặt chúng tôi, trao hoa lại cho chúng tôi. Người trao hoa cho tôi chính là 1 chàng trai, anh ấy cười với tôi, một nụ cười trong sáng như thiên thần, lấp lánh như ánh mắt trời tháng 8. Tôi ngơ ngẩn, trái tim tôi nảy lên từng hồi liên tục, anh ấy đẹp quá, tôi dường như đã rung động mất rồi....

Sau giây phút bỡ ngỡ, tôi nhận hoa từ tay anh, mỉm cười lại với anh. Anh quay sang đứng bên cạnh tôi, cùng mọi người vỗ tay, nụ cười tươi đẹp vẫn vẽ trên đôi môi anh....

Lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi bước vào tiết học đầu tiên của 3 năm cấp 3. Thật sự là trong đầu tôi không hề quan tâm đến những con chữ trên bảng, mà nó chứa đựng nụ cười của anh, một nụ cười tựa ánh mặt trời tháng 8 nhẹ nhàng....

Tôi và anh học cùng buổi sáng, vì thế gặp nhau cũng rất dễ dàng. Tôi hay cố tình gặp anh mọi nơi có thể, nhưng anh dường như không để ý tới tôi lắm thì phải. Tôi nhờ cô bạn Linh Linh của tôi điều tra mọi thứ về anh, vì Linh Linh quen rất nhiều anh chị 12.
Sau 1 tuần lễ, Linh Linh đã tổng hợp tất cả những gì thuộc về anh cho tôi nghe. Linh Linh nói anh tên là Võ Thanh Bình, 1 cái tên rất hợp với nụ cười của anh, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Anh học lớp 12.1, là đàn anh học giỏi nhất trường, tính cách hòa đồng dễ chịu, là con trai cả Võ gia danh tiếng. Thêm một việc nữa khiến tôi buồn lòng vô cùng, Linh Linh kể lại với tôi rằng, nghe một chị cùng lớp anh nói, người anh yêu là cô bé Tiểu Anh, là thanh mai trúc mã của anh. Tôi nghe vậy mà trái tim bất giác chùng xuống vài nhịp....

"Này Tâm, cậu có biết Tiểu Anh là ai không hở?!" Linh Linh hỏi tôi

"Tớ không biết!" Tôi hơi buồn rầu....

"Ây da, có gì đâu mà mặt mày nhăn nhó quá vậy tiểu thư của tôi. Tớ đã điều tra rồi nha, cái cậu Tiểu Anh đó học lớp bên cạnh chúng ta, gia thế bình thường, nhưng được cái rất xinh. Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi xem mặt nhé?" Linh Linh huyên thuyên

"Tớ không muốn. Người ta đã xinh như thế rồi, tớ làm sao bì lại chứ. Không muốn!" Tôi hơi bực mình

Linh Linh lại cố thuyết phục tôi:

"Tâm Tâm tiểu thư của tôi ơi, cậu nhìn cậu xem, là con gái độc nhất của Lưu gia giàu có, lại học giỏi nhất cái khối này, mặt thì cũng ưa nhìn, lại không chảnh chọe như bao tiểu thư khác. Còn Tiểu Anh kia chẳng qua cũng chỉ là hình thức thôi, cậu ta thì mới không bì kịp cậu. Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu qua xem, cậu mà không đi là tớ giận đó, công sức người ta điều tra suốt 1 tuần nay mà~"

Nghe Linh Linh nói, tôi cũng hơi tò mò, cuối cùng lại không kìm lòng, đã đồng ý cùng cậu ấy ngày mai qua xem mặt Tiểu Anh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như