tiếp

Tỉnh lại cả người đau nhức, cậu loạng choàng rồi ngã đùng ra đất.

Cả người bủn run vô lực,  đôi mắt đỏ ửng lên vì nhục nhã.

Trên người cậu đến giờ ngay cả một mảnh vải cũng không có cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lõα ɭồ trong không khí.

Còn có dây xích thiết ở chân và chân giường.

Hắn là anh cậu vì sao hắn lại làm vậy...

Hắn đã làm gì cậu, vì sao hắn muốn cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hơn nữa chuốc thuốc cậu.

Thành đỏ cả mặt, tim cậu đập thình thịch, nhất là khi cậu nhìn khắp nơi căn phòng toàn là ảnh, bị dán kín mít đến nỗi nó như một cái hộp kín.

Ảnh khi nhìn từ xa cậu, anh khi cậu cười, khóc, thậm chí có ảnh cận cảnh, làm sao anh chụp được cậu khi cậu không nhận ra, thậm chí còn có ảnh trong phòng tắm, ảnh khi cậu ngủ.

Mặt cậu ửng hồng, nhục, nhục nhã lắm.

Trên hết là sợ, làm sao? Làm sao có thể

Cậu cảm thấy mỗi khắc trong căn phòng này đều khiến cậu hô hấp khó khăn.

Căn phòng như cái hộp

Mà cậu lại như một con chuột giãy dụa trong nó.

Không thoát được.

Thành vừa sợ vừa run, nhất là khi cậu tìm được cánh cửa lại lung lay va đập đều không cách nào mảy may nhúc nhích nó.

Hơn nữa căn phòng còn cách âm rất tốt, cậu hoàn toàn không thể gây tiếng động gì từ bên trong.

Ở trong phòng, chỉ có mình cậu cùng tiếng dây xích của cậu quả là một loại tàn ác tra tấn.

Thành ngồi ở đó cậu có gắng nghĩ về mọi thứ tốt đẹp, cậu nghĩ... nếu ba mẹ cậu biết, họ sẽ báo cảnh sát... rồi cảnh sát sẽ bắt được anh... anh sẽ trả giá cho những gì anh đã làm.

Nhưng thời gian cứ qua, cậu không biết là qua bao lâu nhưng cậu thấy lâu lắm, lâu lắm.

Lâu tới mức cậu cảm thấy cậu sắp vỡ tới nói, cậu sắp khóc...

Có cái gì đó nghẹn ngào và khó chịu.

Cơn sợ và lo cứ gặm nhấm lấy cậu.

Sau đó...

Cậu nghe tiếng giày từ bên ngoài vào, nó gõ gõ và đầy hữu lực, sau đó hắn mở cửa bước vào.

Áo và quần mặt tây trang, khuôn mặt ôn hòa nhìn cậu, hắn thậm chí không thèm giả dạng.Hắn thật sự quá bình tĩnh và hắn còn cười.

Nụ cười làm cậu cảm thấy nó quá kinh khủng.

Thành như một con chuột nhỏ đối mặt với con mèo, cậu chỉ thút thít mà mà cố tỏ ra can đảm.

"Anh buông tôi ra,... chúng ta là anh em việc này là không... không đúng, hơn nữa chúng ta còn là đàn ông"

Thành nghĩ anh cậu đã trở thành một tên điên chỉ có một tên điên mới làm những hành động điên rồ này.

Và một tên điên thì không phải anh cậu... cậu sợ hắn.

Như thấy được sợ hãi cậu, vẻ mặt anh ta trở nên buồn rầu, đôi môi cười nhưng trông có cái gì đó buồn bã buồn bã.

Như một con mèo nhỏ rũ tai xuống đáng thương.

"Vậy em kinh tởm tôi sao? Sợ hãi tôi ư?"

Thành không muốn trả lời câu hỏi đó, vì cậu chỉ cần bật thốt ra miệng thì toàn là những lời run rẩy.

Khuôn mặt anh quá đáng sợ.

Trong mặt cậu, nó đang vặn vèo thành một đoàn.

Vặn một cách ghê tởm. Tựa như một con quỷ!

Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy.

Ánh mắt hắn dần mềm xuống, cậu cứ ngỡ hắn đã lấy lại bình tĩnh.

Nhưng hẵn lại lấy ra con dao...

Tim cậu lại treo lên.

Hắn muốn gϊếŧ cậu sao?

Cậu không muốn chết

Hắn cầm lên bên cạnh con dao,

Nhìn cậu như vậy sợ hãi lại đối hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Cười, lại cười.

Nụ cười đắng chát, nhu nhu nói một câu trần thuật đáng sợ.

"Anh điên rồi"

"Anh không thể kiểm soát hành động của mình"

"Nhưng anh yêu em"

Lời nói như nhỏ dần và trở thành thì thào, ánh mắt dần tối dần như màn đêm sâu thẳm.

Cậu dần không nghe hắn nói cái gì.

Nhưng khi hắn lại lần nữa ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Hắn cười một nụ cười rất thật thà và chất phát.

Hai tay dâng lêncho cậu con dao như dâng một vật báu quý giá nhất.

"Gϊếŧ anh đi, gϊếŧ anh rồi chấm dứt tất cả, anh không muốn tổn thương người anh yêu"

Hắn nói như khóc, mà còn đau hơn là khóc.

"Anh không muốn tổn thương em, không muốn làm em sợ, nhưng anh yêu em thật sự quá nhiều, yêu đến mức chỉ muốn giấu em đi, nuốt em vào trông bụng... anh thật biếи ŧɦái"

"Thật biếи ŧɦái, cũng ghê tởm, nên em gϊếŧ anh đi... cầu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top