Sóng gió 6

Món đồ mà Đồng Nhất đưa cực kì chu đáo, là găng tay tàng hình trữ giấu vân tay. Cùng với một cái chòa khóa vạn năng.

Lăng An cẩn thận lấy dấu vân tay từ trong cánh cửa mà bình thường Trịnh Thâm không cho cậu chạm tới.

Sau đó cẩn thận mở cửa ra.

Cửa mở,

Lăng An đầu tiên nhìn thấy hai căn phòng ở mỗi bên.

Phòng đâu tiên là ký ức của tôi.

Phòng thứ hai là báu vật của tôi.

Lăng An từ khi bước vào cảm thấy cả người chợt lạnh.

Như thế có gì đó đang nhìn cậu.

Có gì đó làm thân thể cậu nặng nề.

Lăng An căng cả da đầu ra.

Run rẩy mà mở cánh cửa kí ức.

Trong căn phòng không có gì ngoài một màu trắng xóa.

Cùng một cái giường cực kì lớn.

Dưới giường còn đặt một cái hộp đen khóa kín.

Cậu như cảm thấy có gì đó chạy quanh phòng, lạnh ngắt.

Đáng lí ra cậu phải bỏ chạy.

Nhưng cơ thể lại không nghe theo cậu.

Cậu cứ bước đi và mở cái tủ ra.

Điều gì đó thôi thúc cậu mở khóa bằng ngày sinh của mình.

Mật khẩu mở lớp đầu tiên.

Điều gì đó lại thôi thúc cậu tiếp tục mở.

Cậu không nhận ra căn phòng càng ngày càng u ám.

Một cuốn sổ rơi ra.

Đó là một cuốn sổ đen.

Mở đầu là một trang chữ đỏ rực với hàng chữ nắn nót.

"Hôm nay là lần gặp tôi với cậu ấy thứ 33, cậu ấy có vẻ thích ghi nhật kí, vậy tôi cũng miễn cưỡng ghi vậy. Viết gì giờ, cậu ấy bảo viết sở thích, chắc là tôi ghi Tôi thích màu đỏ, và yêu màu đen."

Lăng An chậm rãi lật qua trang mới, nhưng trái tim lại đập nhanh bất thường.

"Cậu ấy bảo tôi nên ghi ngày, tôi nghĩ không cần, ngày không cần cậu ấy đều không cần ghi. Ngày của tôi, chỉ đếm khi có cậu ấy"

Lăng An mày dần nhíu lại

"Ngày 102, từ khi qua nhà cậu ấy tôi biết chắc một điều, tôi càng thích cậu ấy, cậu ấy thật là thơm, đây là lần đầu tiên khi tôi hôn cậu ấy, cậu ấy bị bệnh thật đẹp p. Ngày trọng đại:13.2.2000"

"192, mẹ cậu ấy chết rồi, vậy là trên đời người thân cậu ấy chỉ còn tôi thôi, mừng thầm"

"193, hóa ra còn bố cậu ấy"

"210, tôi giúp bố cậu ấy lên đường cùng mẹ cấu ấy rồi"

"211 tôi gặp cậu ấy"

Lăng An run cả người, cậu biết mình cần phải chạy ngay.

Chạy ngay nhưng chân cứng đờ.

Thân thể lại tiếp tục đọc.

Lạnh lạnh quá cái gì điều khiển cậu vậy.

Lật sang trang mới, lại là trắng, rồi nhiễm dần thành màu đen như thể đánh dấu một tội ác vậy.

Sau đó tờ giấy được in chữ lạnh lẽo và im ắng hẳn.

Tựa như không phải chữ nữa, mà là cái gì đó thì thào.

Đầu tiên có sự thay đổi về xưng hô.

"Ngày 1, tôi hết kiên nhẫn rồi"

"Ngày 2, tôi gắn camera ghi âm nhà em ấy, tôi thỏa mãn được chút đỉnh."

"Ngày 3, tôi bỏ dược vào li cola của em, để em ngủ thật nhiều, đầu óc bớt thông minh lại để dựa dẫm vào tôi"

"Ngày 4, Tôi muốn dưỡng hư em."

"Ngày 5, chán rồi"

"Ngày 6, bị phát hiện rồi."

"Ngày 7, xử lí kẻ ồn ào rồi"

"Ngày 8, Đau... đau quá"

"Ngày 10, xử lí chúng rồi, tới tìm em thôi"

"Ngày 11, thấy em rồi, ghen vì em có bạn gái"

"Ngày 12, lại cho em uống thuốc, thuốc vô sinh."

"Ngày 13, em từng nói với tôi biết mà không nói tính là tòng phạn vậy tôi là đồng phạm rồi."

Ngày 14, ngày Trịnh Thâm chết.

"Ngày 15, hình như, từ đầu tới cuối đều là tôi làm, đốt nhà, tai nạn xe... đều là tôi"

"Ngày 16, dối trá"

Cuốn sổ cuối cùng rơi lạch cạch xuống đất. Lăng An lạnh tới cóng người.

Cậu căn bản không dám đi tới căn phòng tiếp theo.

Chân run lẩy bẩy định chạy ra ngoài.

Liền thấy Trịnh Thâm khuôn mặt lạnh lùng cười như không cười quỷ dị.
Lại cất giọng nói trầm bỗng du dương, sau đó ngân lên một bài ca:

"Tôi hỏi em

Em đang làm gì thế?

Nhìn lén tôi sao? Tò mò về tôi sao?

Vậy là hư lắm đấy!

Chúng ta vậy là không tốt sao?

Tại sao em lại tò mò về những điều mình không nên biết?

Anh đối với em vậy là chưa đủ tốt sao, trái tim anh chưa đủ trân thành ư?

Em đang làm gì vậy?

Tôi hỏi em?

Tôi chỉ hỏi em thôi mà tại sao em lại sợ sệt vậy?

Không phải em muốn biết sao giờ em đã biết rồi đấy!

Em biết tôi yêu em cỡ nào rồi đấy, bảo bối à, nhưng mà...

Tôi biết mà, tôi biết mình làm em sợ mà.

Thôi nào em đừng làm như thể tôi sai vậy, tôi đã nói rồi, đã cảnh cáo rồi, đã dấu nó rất kỹ rồi đấy, đã giấu rất kỹ rồi mà.

Đừng sợ tôi như vậy, tôi sẽ giận đấy."

"Anh đang tính làm gì thế? Trịnh Thâm anh đừng lại gần đây"

"Em nói gì thế? Không phải em muốn biết tất cả về tôi sao? Tôi cho em biết tất cả, em vẫn chưa tìm hiểu về thân thể tôi mà, chưa tìm hiểu thân thể tôi có thể yêu em tới mức nào mà, bảo bối à, tôi có thể yêu em tới tinh tẫn nhân vong đấy"

"Không tôi không muốn, tôi xin lỗi, Trịnh Thâm anh đừng như vậy, tôi sợ..."

"Lăng An, chẳng phải tôi đã dạy em có làm có chịu rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói với em trẻ hư là phải chịu phạt sao"

"Không, đừng, đừng, không phải nơi đó, ưʍ... a... không mà... không muốn... Trịnh Thâm anh là tên khốn kiếp"

Không có màn dạo đầu nào, Trịnh Thâm mạnh mẽ đè Lăng An xuống.

Kéo cái roẹt đem quần áo áo Lăng An đều xé rách.

.Trịnh Thâm xoa xoa bờ mông trắng như tuyết, một tay khác dọc theo đùi trong đi lên, ngừng lại trước khe hở vốn đóng chặt.

Ngón tay mô tả miệng thịt mềm bên ngoài, Lăng An sợ hãi hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đọng nước mắt.

Trịnh Thâm ánh mắt ôn nhu, lại không cười.

Một ngón tay từ từ đẩy vào bên trong khe nhỏ mà lục lọi, tựa như một hào tử mới tìm được thứ mói lạ, càn quấy.
Lăng An cảm giác căng đau ập đến,

muốn khép chân lại chạy thoát, cảm giác quá mức xa lạ, cậu chỉ muốn khóc lên.

"Ưʍ... không... không mà"

Lăng An vẫy vùng điên cuồng khi Trịnh Thâm bỏ ngón tay thứ ba.

Trịnh Thâm không nghe, ra sức lực càng mạnh, thúc vào nơi huyệt nhỏ của Lăng An nói đó ở giữa chân bị làm cho sưng đỏ.

Khóe môi của Lăng An vì đau đớn mà chảy ra nước bọt. Hắn cúi đầu cùng cậu môi lưỡi quấn quít.

Cảm thấy người dưới thân giật nãy lên, Trịnh Thâm cũng hiểu ra Lăng ân cũng bắt đầu có cảm giác.

Thanh âm cười tà trầm thấp vang lên trong không khí:

"Em tới rồi"

Trịnh Thâm một tay đưa ngón tay dính dịch bôi trơn cẩn thận đến gần hậu môn tiếp tục bôi trơn cho Lăng An.

Tay còn lại đưa dịch lên miệng mình khẽ liếm sau đó híp mắt cười:

"Ngọt lắm, của em rất ngon. Giờ tới lượt anh cho đằng sau em nếm thử của anh nhé"

Lăng An biết điều sắp xảy ra cậu liều mạng đạp vùng vẫy giãy dụa. Van nào Trịnh Thâm.

"Hức, Thâm, em sai rồi, em không muốn mà, Thâm"

Trịnh Thâm một khi đã quyết định liền không thể thay đổi.

Một phát cả cây tiến vào, ƈôи ŧɦịŧ to lớn bình thường gấp mấy lần, bỗng nhiên đúc vào hậu huyệt nhỏ hẹp chưa được khai mở của Lăng An.

Lăng An thét gào lên, nỗi đau bị xé rạch cả nửa người.

"Aaaaaa"

Đau... đâu quá.

Trịnh Thâm bị vô số miệng nhỏ của Lăng An liếm chặt. Mà nhíu lại.

Ánh mắt đỏ lên hung tợn lóe lóe lại không cho Lăng An một chút hơi thở nào mà hèm khát mãnh liệt đẩy, kéo ra, đút vào.

Lăng An đau tới không nói nên lời há mồm mở miệng nước dãi nhễ nhãi chảy ra. Chỉ vô lực thở dốc trong không khí.

"Ha...ha"

Trịnh Thâm vì sự chặt chẽ của hậu huyệt Lăng An mà vận động không biết mệt.

Hắn ôm lấy và xoa bóp bờ mông, đánh lên đánh xuống bờ mông trắng nõn, âu yếm.

Lại hôn lên thành kính.

Cứ như thế,

Căn phòng truyền ra những tiếng rêи ɾỉ.

Chiếc giường sắt vang lên những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt.

Thanh âm hai con người va chạm với nhau phát ra tiếng bạch bạch thuần túy.

Mà Lăng An khi sức cùng lực kiệt, khẽ cắn lên vai Trịnh Thâm.

Lại lần nữa bắn.

Trịnh Thâm bị sự bao chặt khi cao trào lần hai của Lăng An mà lần đầu tiên thoải mái bắn ra.

Trịnh Thâm không nhíu mày, cười thò bàn tay vào, sờ từng tất từng tất thịt của Lăng An.

Lại lần nữa nhanh chóng cương cứng.

Bàn tay lại từng tất từng tất xấm chiếm từng tấc thịt cơ thể cậu.

Nhẹ nhàng hơn.

Lặng lẽ

Chậm rãi

Mò xuống

Sờ mó nơi ấy, cương vật nhỏ hồng hồng lần đầu bị va chạm bao vây bởi bàn tay lạnh ngắt của Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm ác ý trêu đùa.

Nắn nót nơi ấy.

"Ưʍ... ha... ha"

Thần kinh như tê đại, một cảm xúc xa lạ ập vào.

Không muốn

Tiếng rêи ɾỉ nức nở vang lên trong một không gian lạnh lẽo

Càng mang theo sự quỷ dị.

Trịnh Thâm cặp mắt híp lại lóe lóe, trầm thấp cười:

"Em sướng rồi"

Lăng An mím chặt răng không muốn nói lời nào, cả cơ thể nhiễm đỏ vì tìиɦ ɖu͙ƈ.

Trịnh Thâm ngừng động
Hậu huyệt trở nên ngứa ngáy.

Trịnh Thâm vẫn không động. Lăng An khó chịu vặn vẹo hông, ư ư khóc không thành tiếng.

"Thuốc có vẻ tốt"

Lại một hồi nhàm chán luật động.(QAQ, một đứa trong sáng như t, hết xí quách rồi)

Trịnh Thâm sau khi làm xong tất cả, ôm con người đã hôn mê ngủ. Âu yếm hôn lên đôi môi cùng cơ thể đã dính đầy bẩn. Côи ŧɦịŧ vẫn như cũ cắm sâu vào hậu huyệt đã sưng đỏ kia.

"Từ khi em bước vào đây, tức là em đã chặt đứt sự tự do của mình rồi"

Gió cuốn qua, lật cuốn nhật kí còn ghi dòng chữ, với nhiều niềm vui và phấn khích.

Bên cạnh còn có dòng chữ chú thích nhỏ

"Con mồi đã rơi vào bẫy"

....

Hết

Tui đùa đấy.

H quá mệt.

Trùm cuối là ai? Ai là trùm cuối? Nếu là Trịnh Thâm thì rõ có quá nhiều điểm phi logic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top