Lấy thân trả nợ
Để có thể liên lạc với Lục Niên, nhưng Lục Niên như bốc hơi ra khỏi thế gian vậy, hộ tịch chứng chỉ, thậm chí cả tên cậu cũng không người dám nhắc đến, cái bàn trống cuối lớp rất nhanh bị bạn học mới thay thế.
Là lỗi của cậu, nếu cậu không tò mò mà rủ Lục Niên vào quán bar, thì Lục Niên cũng không sơ ngộ gặp hai tên ác ma đó. Là tại cậu, bởi vì cậu mới khiến Lục Niên cứu tên ác ma Thẩm Kiệt, sau đó qua cậu mà quen với Hàn Mạc. Cậu tới giờ mới biết, hai người đó một người là bạn niên thiếu, một người là chú, mặc dù ít nói lạnh lùng, nhưng đối với cậu cũng xem như có lễ, không ngờ lại là tên mặt người dạ thú, khốn kiếp! Một bên dùng lời mật ngọt dụ dỗ Lục NIên, một bên lại khiến mình cùng bọn hắn hỗ trợ, khiến Lục Niên với bạn gái cũ Hạ Mân chia tay.
"Chú, chú thả Lục Niên ra đi, chú làm vậy sẽ hại chết cậu ấy" Tam Cương khi nhìn thấy Thẩm Kiệt đột nhiên đến nhà cậu, bảo cậu chuẩn bị dụng cụ y tế để mổ, thì câu đầu tiên khi thấy hắn là van cầu
"Tam Cương, lễ tiết của cháu đâu? Chưa chào hỏi chú gì, liền bảo chú thả người, làm như chú ác đãi với Lục Niên không bằng" Thẩm Kiệt bất mãn nói, Tam Cương cười mỉa, đúng thế còn gì, nhưng ngoài mặt, cậu một mực năn nỉ
"Cháu nên quên Lục NIên đi, đừng tồn tại tâm tư không nên tồn tại, Lục Niên là của chúng ta, ta chưa gϊếŧ cháu, không phải vì tình chú cháu, mà là vì cháu đã giúp ta gặp được cậu ấy"
Tam Cương nghe thế thì mặt mày tái mét, cậu tiến lên nắm cổ áo THẩm Kiết, mắng
"Mẹ kiếp, ông đây thì không được, lũ khốn nạn cầm thú như các ngươi thì được sao, ở cạnh ông cậu ấy còn có thể cười, ở cạnh mấy người cậu ấy chỉ có thể thoi thóp, bố đây khinh" (Anh cũng méo có vừa đâu, lúc thụ chia tay bạn gái, anh không chùm chăn cười, hơn nữa nụ hôn đầu của thụ... tui khinh)
Ngay lập tức, một cú tát giáng thẳng vào mặt, Tam Cương nghiến răng trừng mắt với Thẩm Kiệt:
"Bộ ông đây nói sai sao? Các người cứ như vậy, trước không nói cậu ấy sẽ bị ép chết, nhưng chắn chắn sẽ không yêu các ngươi, trừ khi..."
Tam Cương nói đến đó thì ngừng lại, nhếch mép, liếm khóe môi rỉ máu của mình, ánh mắt lập lòe tràn đầy hứng thú nhìn Thẩm Kiệt
"Ông đây không nói đâu!!"
Tam Cương ác thú đùa nói, Thẩm Kiệt mặt lạnh nhìn cậu
"Trừ khi cho tôi gặp cậu ấy một lần, chỉ một lần"
Vốn chỉ mang ý cầu may, không ngờ Thẩm Kiệt lại gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tam Cương, sau đó cùng Tam Cương về biệt thự, vừa tới tòa nhà hoa lệ, TamCương thuần phục đá cửa chạy vọt vào phòng, mò mẫm thuần phục mở cửa mật thất, nhìn thấy người, liền nhào vào ôm, ai ngờ thấy Lục Niên cả người lạnh ngắt.
"Lục Niên xoay người vào góc tường, nghe thanh âm đó, lẳng lặng gật đầu, ra ám hiệu với Tam Cương "Đừng nói gì cả, sau đó, chỉ vào tường xoay vòng tròn ý "Quay mặt vào đây"
Tam Cương trong lòng hốt hoảng, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, thận trọng làm theo, ở mặt đối mặt với Lục Niên, thần sắc không tự chủ được thoáng động, khóe miệng không kiềm được co rút
"Cậu... cậu làm cái giề vậy? Không lẽ vì lũ khốn kiếp đó mà cậu muốn tự sát sao?"
Lục Niên ánh mắt kiên nghị nhìn Tam Cương, trong ánh mắt ấy không có sự sợ hãi, cũng không có sự bất lực, chỉ có sự điên cuồng và lý tính. Lục Niên cười:
"Cậu nghĩ bọn họ yêu thương tôi không?"
Tam Cương hơi do dự gật đầu
"Tôi biết điều đó, họ yêu tôi điên cuồng, nhưng yêu thì sao chứ? Những gì họ nợ tôi, họ không trả được, tôi muốn cái chết của tôi làm họ day dứt làm họ không thiết sống nữa, hơn nữa... khi tôi chết, bọn họ sẽ không uy hiếp được người thân tôi nữa"
"Niên..."
Tam Cương bối rối, cậu trầm mặc
"Cậu thay đổi rồi, nhưng... cậu không nhớ cậu từng nói gì sao?"
Nghĩ một lúc, ánh mắt Tam Cương cũng nhiễm cả sự điên cuồng, cậu bắt đầu cười khục khịch, sáng như sao
"????" Lục NIên nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu
"Cậu đã từng nói, nếu có một người đánh cậu một cái, cậu sẽ đánh lại mười cái!"
"????" Lục NIên vẫn không hiểu nhìn chằm chằm Tam Cương
"Thế tại sao, bọn hắn cưỡиɠ ɦϊếp cậu, cậu cưỡиɠ ɦϊếp bọn hắn, đè bọn hắn, khiến bọn hắn rêи ɾỉ, biện pháp này, cậu thấy sao?"
"!!!!!!!! Cậu!" Lục Niên mở tròn mắt không tin được nhìn cậu bạn của mình
"Lục Niên, tôi cũng thay đổi" Vì cậu, Tam Cương không nói hai chữ còn lại, đôi mắt thâm tình nhìn Lục Niên, Lục NIên cười hắc hắc
"Biện pháp này tôi rất thích, nhưng họ sẽ để tôi làm họ sao?"
"Cậu... đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top