Đoản kẻ sát nhân
Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột, chỉ không nghĩ cái bồng bột đó lại phải trả giá đắt như vậy.
Tôi khi đó, vốn cảm thấy anh họ rất đẹp trai, lại thông minh, cho nên sinh lòng thích. Lòng thích hồn nhiên và trong sáng, nhưng với một người trên mình tám tuổi lại không trong sáng như vậy.
Anh họ từ đầu là chạy trốn tôi, sợ hãi tôi, nói với tôi điều này là sai trái. Tôi vốn không có ý gì với anh họ, nam hài tử cùng cởi trường, tắm không phải điều rất bình thường sao.
Nhưng cuộc đời phức tạp lắm, lớn tôi mới hiểu, trên thế giới này không chỉ có hai giới tính nữ và nam, mà còn... giới tính thứ ba.
Là trai nhưng không thích gái.
Mà thích trai.
Anh họ tôi ở cùng với cậu, có vẻ anh không được đối xử tốt, cả ngày bị đánh đập, tay còn đầy vết chai, tôi lấy làm đau lòng, nhiều lần nói với má,má cũng nói với cậu, nhưng cậu lại không thay đổi.
Rồi bỗng nhiên có một ngày, anh họ tôi thay đổi đến lạ, anh ấy thích nhìn tôi chằm chằm, mọ lúc mọi nơi.
Tôi cũng đã mười sáu, và có bạn gái, bị một thằng khác dù là anh họ mình nhìn chằm chằm đều có là lạ. Nhất là khi nhìn thấy thứ đó của anh ta cương.
Không tên nhục nhã và sợ hãi khiến tôi sợ hãi. Và tôi bỏ trốn, tôi lựa chọn nói oviws nguwoif nhà, sau đó, vứt bỏ anh, dù sao... nó là trái luân thường, như anh nói, vốn là không nên.
Ngày hôm đó anh tìm đến tôi nói với giọng gượng cười
"Em đã biết... biết anh yêu em"
Anh nói như là khóc khiến tôi cảm thấy có chút xót xa, nhưng tôi thật sự không thể tiếp thu tình cảm của anh.
Sau đó, tôi hoàn toàn bất ngờ, vì anh khóc, anh gượng cuời nhưng nước mắt cứ lã chã, lã chã xuống khuôn mặt của anh, anh dường như cũng không nhận ra mình đang khóc.
Cũng không muốn otoi nhìn thấy thảm hại của anh, anh cúi xuống, dùng sức chà xát mặt, sau đó lại chạy đi.
Từ đó tôi không nghe htayas anh nữa, nghe nói anh đi làm xa để làm việc, không ai biết anh đi đâu.
Anh đi được hai năm thì về, tôi cùng bạn gái chia tay, niên thiếu không phải đứa nào cũng nghiêm túc đủ để thấu hiểu.
Anh về trông có vẻ sáng sủa và tươi cười nhiều hơn hẳn, ai cũng mến anh, có điều anh lại có một sở thích quái lạ, anh thích mặc áo tay dài, và từ sáng nay thì thấy anh đi chào hỏi mọi người, tối thì biệt tích.Mẹ cũng chỉ biết anh có nhiều tiền, rất nhiều tiền Tôi cũng biết, anh thường hay cho tiền tôi, chỉ để tôi ngồi đó với anh, rồi anh cười khi nghe tôi chia tay với bạn gái, sau đó tôi nghe anh nói may quá
Tôi không hiểu anh may cái gì, nhưng sau này tôi cũng thấy may, bởi nếu tôi còn quen bạn gái, tôi nghĩ cô bạn gái đó chắc bây giờ không còn thở đâu?
tôi nghĩ thời gian cũng sẽ trôi quă nhàm chán, cho tới khi, tôi nghe tin trong khu có một bọn buôn người.
Lúc đó tôi như có như không thấy mắt anh lóe sáng. lúc đó tôi cũng không nghĩ mình sẽ có liên hệ với bọn buôn người.
Một chút can hệ cugnx không tới tôi. TÔi mặc dù hơi lùn tí, trắng tí, nhưng dù sao cũng mười tám, không đến mức bị bọn buôn người bắt chứ.
Nhưng đúng thật là bị...
Cảm giác êm mang ập đến, cả người vô lực khiến tôi thiếp đi, tỉnh lại tôi thấy căn phòng sụp sệ quen thuộc, nhưng chỉ có không quen thuộc.
Đó là căn phòng ấy dáng kín tất cả ảnh tôi lại tối đen bịt kín không một kẻ hở.
Cả phòng như vậy
Khiến tôi cảm thấy sợ tức, cùng run người
Bởi... phòng nay... phòng anh họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top