Chương 1: Thu hút

Lời chào từ tác giả:
[Trong lúc viết/đọc truyện này, mình nghe bài Criminal - Britney Spears. Để có thể cảm nhận truyện một cách tốt nhất thì nên đọc nền đen vào buổi tối (tắt đèn) và nghe bài Criminal. Truyện có chiều sâu nên không hay như mấy tác phẩm khác đã viết]
P/s: lúc đọc ở im một chỗ và tập trung, không nói gì, không để ý nhiều hay có nhiều hành động, lúc đó mọi người sẽ hiểu vì sao chương này lại có nội dung là "Thu Hút". Tuy hơi phiền nhưng mình mong các bạn đọc và cảm nhận được mọi thứ trong câu chuyện giống như mình.]
---------- Vào Truyện ----------
Tại trung tâm thành phố X.
Trong dòng người đông đúc đi bộ qua đường, có một mái tóc dài màu blonde nhẽ nhàng đung đưa, sơ mi trắng cùng jumpsuit đen, kết hợp với một cái túi đeo bên vai trái. Cô đang đi dần đến cửa tiệm coffee đằng trước thì một bàn tay thò ra từ trong ngõ kéo cô vào.
Một kẻ đầu tóc rối xù, khuôn mặt như của kẻ nghiện, tay còn lại đè cô vào tường:
- Moi hết tiền trong người ra đây!
Cô luồn tay phải vào trong cái túi, định lấy ra một con dao thì "Bịch!" Tên đang đứng trước mặt cô bị một chân của ai đó đá văng ra. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhìn sang phía tên kia, một dáng người lập tức phi vào kẻ đang nằm dưới đất, liên tục đấm vào mặt hắn cho đến khi khuôn mặt đầy những vết máu.
Hắn quay sang nhìn cô, cô chạm mắt hắn. Trước mắt cô là một anh chàng tóc màu blonde y hệt cô, đôi mắt xanh nhẹ nhàng giống bầu trời mà lại sâu như đại dương hút cô vào bên trong, làn da trắng, mũi cao thẳng, khuôn mặt tỉ lệ vàng đẹp đẽ như tượng tạc, dáng người đẹp như người mẫu nam, chiếc áo sơ mi đen cùng một cái quần đen, đôi giày da tùy tiện. Còn hắn, trước mắt hắn là một thiếu nữ tóc blonde dài ngang lưng, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi lông mi dài cong cong, mắt màu xanh trời trong trẻo, mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại không chút son, dáng người cô thon gọn nhưng vẫn cao, giống như mẫu chụp ảnh . Cả hai đều chìm đắm trong vẻ đẹp của người kia, rồi ánh mắt của hắn bỗng dừng lại ở tay phải của cô, ánh dao sắc lạnh loé lên, mắt hắn bỗng hiện lên tia ngạc nhiên, cô nhận ra mới giật mình rồi bỏ tay ra khỏi túi.
Hắn đi dần về phía cô, cô đứng đó, thẫn thờ, ngập chìm trong vẻ đẹp ấy, một giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên:
- Em không sao chứ?
Cô yên lặng vài giây rồi đáp trả
- Em không sao _ cô nhìn bao quát người anh _ tay anh bị thương rồi.
Thực chất là do vừa nãy đánh tên kia quá nhiều nên tay anh cũng bị chảy máu, anh dơ tay lên nhìn rồi quay sang cô
- Không sao đâu! Vết thương nhỏ thôi, dán băng cá nhân vài ngày sẽ hết. _ vừa nói anh vừa tiến về phía cô _ nếu còn gặp những trường hợp này thì nên hét to để thu sự chú ý của những người qua đường. Anh đi đây, lần sau nhớ cẩn thận nhé! _ vừa nói thiêu niên vừa vẫy tay chào tạm biệt, rời đi, lẫn vào dòng người đông đúc.
Cô vẫn đứng đó, nhìn về hướng mà anh đi, được vài giây ngơ ngẩn thì quay về phía tên kia, hắn đang nằm rên rỉ dưới đất, cô đi lại gần, từng bước, từng bước, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, cô dùng chân đá một phát vào bụng hắn khiến hắn kêu lên, co người lại quặn quại. Cô rút ra một tờ tiền thả xuống gần hắn, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, cô rời đi khỏi tầm mắt tên kia. "Tách! Tách!..." Bỗng mặt có cảm giác mát mát, tên vô gia cư đưa tay lên mặt sờ
- Nước?
"Rào" bỗng trời đổ mưa to, tên vô gia cư nằm co mình dưới đất, máu và nước mưa xen lẫn lộn, từng giọt mưa rơi mạnh vào mặt. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo.
     _____________
Cô về đến nhà, ánh mắt nhìn cái giường trước mặt một cách mệt mỏi, cô ngã phịch xuống giường, cái túi đang cầm trong tay đập xuống giường, để lộ ra mũi dao sáng loáng. Vô tình liếc mắt nhìn thấy mũi dao, cô nằm im, ngẫm về anh rồi mỉm cười một cái.
---- 12:05 PM ----
Trằn trọc mãi không ngủ được, cô ngồi dậy, xuống tầng mở tủ lạnh nhưng không có gì ăn.
Một một bộ đồ thể thao thoải mái, khoác thêm chiếc áo khoác có mũ màu đen vạt dài cầm theo cái túi đang nằm trên giường. Cô đi ra ngoài cửa hàng tạp hoá mở 24/24h để mua chút đồ, trên đường về nhớ đến anh nên đi sang phía con ngõ. Đi đến gần đó bỗng có tiếng đập phát ra từ bên trong, cô gần như ép sát người vào tường tiến gần đến đầu ngõ, tiếng trong ngõ bây giờ có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
- Mày đưa bạn gái tao đi đâu? Nói mau!!!
Đáp lại là tiếng thở ra từ một người có vết thương nặng, ngay sau đó là một tiếng cười như bỡn cợt tên kia
- Ha!.... 
Tiếng cười rõ ràng như tiếng nói, nghe thấy giọng quen thuộc, cô ngó đầu vào. Trước mắt cô là bóng lưng của ai đó, trên tay hắn đang cầm một đoạn ống thép, tiến dần tới phía người còn lại đang ngồi dựa lưng vào tường, khoé môi chảy máu, bị thương cả bên trong lẫn bên ngoài, có vẻ như đã chịu đánh không ít. Cái đầu cúi cúi khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt, cô nghiêng người về phía trước, bỗng nhiên người đó ngẩng đầu lên, dựa vào vai phải, đôi mắt khép hờ để lộ nửa còn ngươi có màu xanh của bầu trời. Trong mắt cô ánh lên tia kinh ngạc. Lúc này, tên đang cầm ống thép tiến từng bước chầm chậm tiến đến người kia.
Cô lập tức quay người lại, luồn tay vào  túi, suy nghĩ trong tíc tắc:
- Chết tiệt!
Nói rồi cô lập tức lôi ra khỏi túi một khẩu súng, nhanh chóng thực hiện loạt thao tác nạp đạn, lắp giảm thanh một cách thành thạo.
Anh ngồi dựa lưng vào tường, thở từng hơi nặng nhọc rồi cúi xuống chờ bị đánh, nhưng thứ anh nghe thấy lại không phải vậy, hai tiếng súng vang lên, nhẹ nhàng cứu anh. Anh ngẩng đầu lên, tên kia ngã xuống để lộ người con gái đứng ở đầu ngõ, mái tóc tung bay, đôi mi cong dài, bờ môi mềm mại thanh tú, tóc bay phấp phới trong gió, tay vẫn cầm khẩu súng. Anh ngồi đó, thẫn thờ.
Cô đưa súng vào trong túi rồi vội đi đến chỗ anh, thuận tiện lấy cái ví của tên kia rồi đá cái ống trong tay hắn đi để giống một vụ cướp. Cô tiến gần đến phía anh, xoè tay ra trước mặt anh
- Anh đứng dậy được không?
Anh ho nhẹ một cái, ngụm máu nghẹn nơi cổ họng được đẩy ra ngoài, dính lên chiếc áo sơ mi. Cô vội đội mũ áo của mình lên và đỡ lấy anh, khoác tay anh qua vai cô, đỡ anh từng bước khập khiễng đi ra ngoài, tiện thể đi qua tên kia, cô đá đá cái xác về sát chân tường. Anh nhìn hành động của cô rồi mỉm cười nhẹ một cái.
   _________

Cô đỡ anh về nhà của cô, để anh dựa vào ghế sofa, cô đi vào trong lấy đồ. Anh nhìn xung quanh, một căn nhà bình thường, sắp xếp nội thất quen thuộc mà mới mẻ, mùi hương nhẹ nhàng đặc biệt thoảng trong phòng.
Một lúc sau cô đi ra ngoài, trên tay là khay bông băng và chai lọ. Đặt cái khay lên bàn, cô nhìn anh với một ánh mắt kì lạ khó tả, anh nhìn cô rồi như hiểu ý, anh dùng tay trái cố gắng cởi cúc áo, thấy động tác khó khăn nên cuối cùng cô ngồi xuống giúp. Anh nhìn cô chăm chú, bờ mi cong dài, sống mũi cao thẳng thanh tú, bờ môi mềm mại, quả thật vẫn không thể ngừng ngắm nhìn. Cô cởi xong cúc áo, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của anh, hai đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp gặp nhau, một... hai.... ba... rồi mười giây trôi qua, cô như tỉnh ra
- Anh dịch người lên phía trước được không?
Anh dịch vai lên một chút, rồi chậm rãi nhích lên để lộ khoảng cách giữa lưng với ghế. Cô luồn tay xuống bên dưới tay anh, vòng hai tay ra phía sau để gỡ cái áo, mặt cô sát mặt anh, người ép sát người, trong căn phòng im ắng, tiếng tim đập vang lên, cả hai đều nghĩ là nó phát ra từ tim của mình. Một phút trôi qua, dài và chậm, cái áo của anh đặt trên sofa, bên cạnh cái túi của cô.
Thân hình rắn chắc ẩn giấu dưới áo sơ mi giờ lộ ra, dấu răng in bên cánh tay trái có vẻ đã từ một hai ngày trước, những vết đập mạnh trên người bởi ống thép ban nãy, lúc nãy chân anh tập tễnh khó đi nên có lẽ vẫn còn vết thương ở bên dưới. Trên mu bàn tay phải vẫn còn vết thương vì cứu cô khỏi tên vô gia cư.
Cô thấm cồn sát trùng sang bông, nhẹ nhàng lau lên vết răng cắn ở cánh tay anh. Đau rồi mát lạnh trên cánh tay. Cô quấn băng vài vòng để che đi dấu răng, cô ngẩng lên nhìn anh:
- Chú chó nhà anh có vẻ không ngoan ngoãn mấy nhỉ _ cô mỉm một nụ cười nhẹ, có một thứ gì đó trong anh được kích hoạt, rõ ràng đó là dấu răng người nhưng cô vẫn cố tình nói như vậy. Anh nhìn cô rồi mỉm cười đáp trả. Cô ngẩn ra, rồi ngay lập tức quay sang phía khay lấy băng gạc. Một tay giữ đầu cuộn băng ở ngực anh, tay còn lại cầm cuộn băng luồn ra sau lưng anh... Cô tỉ mỉ gài kẹp cố định băng cuốn sau đó liền không chậm trễ cầm lấy bàn tay của anh, cô nhìn vào vết thương một cách xót xa như chính mình bị vậy, cô lấy cồn sát trùng trước, nhẹ nhàng, chậm rãi. Bàn tay cô mềm mãi, nhỏ nhắn trong bàn tay thô giáp của anh... Cô dùng băng gạc quấn vài vòng rồi gắn với nhau.
Cô cầm khay đồ y tế vào trong cất, anh ngồi im, cổ tay động đi động lại, tay anh vẫn còn cảm giác mềm mại của cô. Đúng lúc này, cô đi ra ngoài, tay cầm thêm một bộ quần áo ngủ cỡ lớn:
- Anh có thể mặc tạm bộ này, đằng nào thì bộ quần áo anh đang mặc cũng bẩn rồi _ cô đưa bộ quần áo ra phía anh, im lặng vài giây lại cất tiếng _ anh tự thay được chứ?
- Được
Anh đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh thay. Một bộ quần áo ngủ màu đen, chất liệu rất thoải mái, cơ mà... là loại dành cho đàn ông ngẫm đến đây anh lại lắc đầu, đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy cô đang mang chăn gối xếp ở sofa, người cô mặc một bộ áo ngủ màu đen giống đồ đôi với anh nhưng lại là loại dành cho nữ. Cô đang xếp lại ngay ngắn cái gối thì bỗng một bàn tay chạm vào vai cô
- Vậy là được rồi, cảm ơn em
Cô quay lại:
- Anh không được nằm đây _cô nói tiếp _ người bị thương phải ngủ tử tế, anh vào trong phòng ngủ, để em ngủ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top