Yêu một con sẻ xù


                "Mọi sự chuyển động đều có tính chất tương đối"

                                      -  Albert Enstein-

        Có nghĩa là mọi thứ bao gồm cả tình yêu, hôn nhân và vô vàn những thứ lỉnh kỉnh khác nữa ngoài vật lý đã được khoa học chứng minh không có gì là tuyệt đối.

    Phải chăng ngay cả việc kết hôn của Dương Mạc Nguyễn cũng đi theo học tuyết này. Ôi trời! Vậy thì cô kẻ xui xẻo thực sự này thảm rồi.....

"không sao, mình ổn mà, thậm chí là very ổn" cô hất hàm nhìn đống thức ăn rồi không để mình chịu uất ức thêm. Cái này được gọi là hậu đãi bản thân tuyệt đối.

     Dương Mạc Tôn lo lắng rằng nếu Dương Mạc Nguyễn trải qua thêm vài lần đau khổ như thế này, thì cái tủ lạnh của gia đình họ sẽ phải đổi sang loại size by size cho vừa với nỗi đau khổ của cô chị đáng mến của cậu, và đáng buồn là... cậu hoàn toàn có lý.

      Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc đám cưới của Dương Mạc Nguyễn và chàng luật sư nổi tiếng của hãng luật Phạm gia bị hủy không thời hạn thì cô chỉ  rời khỏi cái giường những lúc cần nạp năng lượng như thế này, còn không cứ triền miên như một con gấu xám ngủ Đông với một cái cớ hết sức phải phép rằng cô muốn được yên tĩnh một mình để suy nghĩ. Trong khi đó sự thật cô không còn thiết tha gì đến cái đám cưới giống một cơn ác mộng ấy kể từ lúc rời khỏi khách sạn, bỗng dưng cô càm thấy tỉnh táo lòng nhẹ nhõm giống như vừa trút bỏ đc gánh nặng trên vai và nhận ra một điều tôn chỉ rằng: không cần thiết phải hành hạ bản thân mình vì những chuyện không đâu. Chỉ có một điều khiến cô luôn để tâm suy nghĩ trong lòng là cách thức mình bị đá văng thê thảm nhường nào chính vì vậy mà cục tức trong lòng cô quả là nuốt không có trôi.

       Thế là thay vì trong suy nghĩ mọi người hình ảnh cô đang đau khổ tự dằn vặt mình làm cho họ cảm thông cô, để yên cho cô nghỉ ngơi. Nhưng thực tế ba ngày qua Mạc Nguyễn vùi mình vào truyện tranh thay vì cứ hành hạ bản thân mình. Cô đang giả bộ che đậy sự bình tĩnh khó tin hay ít ra trong măt họ luôn có một sự cảm thông cho những gì cô đã trải qua. Nhưng trên thực tế cô đang tìm cách để làm sao khiến cái kẻ đã lừa phỉnh cô đi đến đám cưới đáng hận này phải nhận được bài học đích đáng. Họ dám coi thường Dương Mạc Nguyễn cô, cho dù gặp trở ngại nào cũng phải gặp bọn họ tính sổ đấy mới là lẽ sống, có thù mười năm trả cũng chưa muộn cơ mà.

     Nhưng dù nỗi giận sôi gan còn nung nấu trong lòng thì Dương Mạc Nguyễn cho đến hôm nay xác tín lại cái bụng rỗng không và rút ra một chân lý vĩnh cửu nữa là: Có lẽ không ăn mới là điều tồi tệ nhất.

    Vậy là thời gian qua cô thay vì nghĩ xem cách trả thù hữu hiệu nhất thì lại chỉ âm thầm trút giận vào việc ăn uống thỏa mái, thù đâu không thấy trả chỉ thấy cân nặng ngày một vọt ra ngoài vùng kiểm soát. Có ai nói nếu buồn thì hãy ăn uống. ăn tất cả những thứ yêu thích, đừng sợ bị tăng cân sẽ tìm thấy mục đích sống, còn nếu sợ tốt nhất không nên thử vậy nên cô đã dập khuôn y chang lời chỉ dẫn không rõ nguồn gốc xuất xứ đó cho một mục đích là thoát khỏi nỗi buồn. Dẫu sao thì cô của hiện giờ cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu về cái mớ kinh nghiệm sống đó bắt nguồn từ đâu nhưng nó giống như một căn bệnh vậy, sau ba ngày nằm trên giường nghiền một đống truyện từ hồi cấp 3 trong góc tủ, cô gần như lả ra vì đói và tự nhiên cơn thèm ăn kéo đến. Sau một hồi dọn sạch cái tủ lạnh, cô phát hiện ra mình không đến nỗi quá yếu đuối, có lẽ với một cô gái vừa bị chồng chưa cưới bỏ rơi ngay trong ngày cưới của mình thì mức chịu đựng như vậy thuộc dạng kiên cường.

  Tuy nhiên có một thực tế không tránh khỏi là nhiều lúc rơi vào trạng thái thần người suy nghĩ, cơ bản Mạc Nguyễn cũng không phải loại quá vô tư. Cô tự hỏi lòng rằng bản thân mình có gì không tốt để bị bỏ rơi thảm hại đến vậy. Ở tuổi 28 có lẽ cô không còn trẻ để có thể ủ ê sầu khổ mà đã biết rõ cái gì đang diễn ra để đối mặt, cũng không quá già để có thể bình thản đón nhận điều thật sự kinh khủng xảy đến đối với một cô gái. Lẽ dĩ nhiên cô chẳng cần phải cố gắng tìm kiếm căn nguyên cho cái ý nghĩ điên rồ ấy làm gì, mà chỉ cảm thấy tức giận không kiềm chế được hai kẻ đang đắm say trong hạnh phúc được đánh đổi bằng sự chua chát tủi nhục của Dương Mạc Nguyễn và tất cả những hờn giận đó bị chuyển hóa thành cơn thèm ăn mà thôi.

   Mối tình kéo dài ba tháng 11 ngày 8h 15' của cô với anh chàng luật sư đẹp trai tài năng, tốt bụng mà mẹ cô tìm thấy ở một nơi nào trong thành phố xô bồ này đã nhanh chóng kết thúc bằng một đám cưới. Trong một ngày hè oi nồng và nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tình yêu chưa có cái nắm tay, chưa có hôn môi, đơn giản là nhìn nhau thấy được là đồng ý liền, nhiều tuổi người ta cũng không câu lệ kiểu cách nhưng cũng chẳng có rung động mà chỉ thấy giống như đá tảng trong lòng. Và đến hồi kết thúc, nó cũng vĩnh viễn chấm hết cùng ngày bi thảm và dang dở, khi cô dâu là cô đứng trơ hoác ở phòng chờ khách sạn và nhận được một cuộc điện thoại của gã chồng chưa cưới khốn khiếp"Xin lỗi em! Cô ấy tự tử và anh không có cách gì để xa cô ấy lúc này được anh... cũng phát hiện ra rằng mình còn yêu cô ấy nhiều quá"

    Gần như cùng một lúc Dương Mạc Nguyễn nhận ra một điều rằng trong ba tháng 11 ngày và 8h có lẻ đó cô đã gặp phải một kẻ chẳng ra gì, quăng cho một miếng mồi béo bở và rồi bị ném đi không thương tiếc khi đã cắn câu. Chết tiệt! cô quá ngu ngốc, quá mong ngóng vào hôn nhân vì nghĩ rằng mình đã đến cái tuổi có một gia đình đúng nghĩa, và muốn tránh đi cái nhìn sói mói của mọi người với một cô gái đang già. Hỡi ôi! Tình yêu của cô chỉ ngắn ngủi đến như thế, đám cưới của cô chỉ là một cái cân để người ta cho lên đong đếm cảm xúc thật của lòng mình và Dương Mạc Nguyễn nhận ra bản thân cô chỉ ngoài tức giận và tức giận lại hoàn toàn không chút đau khổ giống như người ta vẫn lầm tưởng. Lại có chút gì đó ám ảnh về tình yêu không có chỗ đứng này, thậm chí cô đã có ý nghĩ tìm anh chồng hụt bảnh bao tự cho mình thanh cao rồi băm vằm anh ta cùng cô người tình bấy lâu cho hả dạ, rồi lại tự trấn an sao phải bẩn tay với lũ người đó, cô sẽ trống mắt chờ coi họ sẽ hạnh phúc như thế nào sau khi đã đẩy cô đến thảm cảnh này. Nghĩ đến đây cô có chút khó tiêu do ăn quá nhiều, nhưng Dương Mạc Nguyễn vốn ngay thẳng trong sáng tức giận thì sẽ nghĩ vậy thôi chứ cô thừa biết bản thân mình chẳng có tài năng gì sao có thể đem cái bản mặt ở mức độ trung bình để so sánh với con gái ngài bộ trưởng tiếng tăm lừng lẫy. Người ta là cành vàng lá ngọc còn cô nhìn xem nếu cứ đà tăng trưởng này không khéo lớp Yoga cuối tuần cũng không thể cứu cô thoát khỏi việc tăng cân không kiểm soát.

     Ăn miếng bánh mì kẹp xúc xích bự chảng trên đĩa, Dương Mạc Nguyễn cuối cùng cũng có thể tìm thấy căn nguyên của việc hồi phục nhanh chóng này của bản thân sau ba ngày nằm dài suy nghĩ và no say với tủ lạnh chứa đầy đồ ăn hiện đã không còn gì rằng: Cô không hề có tình yêu với ngài luật sư bảnh chọe, mặc dù có đôi khi cô cảm thấy tự hào kinh khủng vì mình trông xớn xác nhưng có một người chồng đẹp trai cỡ vậy, đã thế còn là một luật sư có tiếng tăm mà mẹ cô dày công tìm mối. Rằng cô hoàn toàn bình yên sau những gì đã xảy ra và rồi cô trở lại là Dương Mạc Nguyễn bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn.

"Chị không nghe máy sao? Người ở công ty gọi cho chị từ sáng nói có việc gấp cần gặp"

    Không muốn bị phá bĩnh vì Dương Mạc Nguyễn còn mải chơi game điên cuồng cả tuần nay, cái trò chém zombie này đang làm cô hưng phấn hơn bất kì kế hoạch nào khác. Xem này cứ tưởng tượng hai kẻ đáng chết đó là những con quái vật và cứ vung gươm chém thoải mái mà không phải đi tù thì thật hả hê vô cùng và cô mặc xác cái đại lý bán vé của hãng Airfrance luôn muốn vùi dập cô không thương tiếc kia, họ muốn tìm hiểu căn nguyên vì sao cô lại gởi đơn xin nghỉ sau đám cưới chắc vì không còn mặt mũi đi làm sao. Và cô dám cá rằng nếu vác cái thân xác này tới thì tất cả bọn họ sẽ nhìn cô rồi cười cợt. vì trong đám cưới trước mặt bao nhiêu con người cô bị bỏ rơi. Hay nếu tốt một chút có lẽ chỉ là sự sẻ chia giả tạo cho sự đáng tiếc đã xảy ra. Cô không thể đến đó, thật hèn nhát. Nhưng cho dù cô dũng cảm tới mức nào cô cũng không muốn tài năng tiếng Pháp của mình bị chôn vùi tại đó nữa, vì vậy một cách rứt khoát cô sẽ nhân dịp này tìm kiếm một công việc tử tế. Mạc Nguyễn ngó vẻ mặt của Dương Mạc Tôn, người duy nhất trong cái nhà này miễn dịch với tính khí thất thường của cô vì nó có cấu tạo từ khí trơ đang nhe cái bộ điệu khó coi trước mặt chị nó răn dạy như bậc cao niên.

"Chị đang đánh mất tuổi thanh xuân của mình bằng những thứ độc hại này"

Mạc Nguyễn nghe xong suýt chút nữa té ghế chết, cô đã nghe những lời ca thán của mẹ vẫn thường vang vọng bên tai, và hiện tại Mạc Tôn là bản sao của bà trong việc tìm cách chỉ trích chị nó, nhưng bây giờ ngay đến mẹ cô còn nhất mực để cô được yên thân sau hàng loạt chuyện điên rồ đã diễn ra thế mà nó không ngần ngại ngang nhiên lên tiếng dạy bảo.

"Khi nào có thông báo nghỉ việc thì hãy nói với tao còn không thì đi chỗ khác đừng làm phiền nghe chưa?" Mạc Nguyễn trừng mắt, lớn giọng dọa nạt với thằng em kém mình 13 tuổi mà quên mất cả bấm chuột suýt chút nữa còn bị lĩnh đòn và mất  nhiều máu, nếu có over thì tất cả là do sự lắm điều của Dương Mạc Tôn mà ra và cô sẽ thù ghét nó đến mức muốn chạy đến cho nó một đòn.

"Ngu ngốc"

     Dương Mạc Tôn nhả một câu hết sức thảnh thơi rồi đóng sầm cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, nhưng lại gây ra một trận phun trào núi lửa trong lòng chị gái nó. Là người chị đáng thương lúc này đây đang tự hành xác của mình bằng game và thức ăn nhanh vì bị bỏ rơi trong đám cưới chứ chẳng phải là một con ngốc đầu đường xó chợ đâu.

"Dương Mạc Tôn, lần này thì mày chết chắc rồi"

Mạc Nguyễn phi ra khỏi phòng tìm kiếm thằng em có cái bộ điệu gai mắt nhất trong vòng 13 năm qua mà cô gặp. Việc yêu thích của nó là thường hay nhốt mình sáu giờ một ngày để chăm bẵm một con chó và năm con mèo bẩn thỉu, không bao giờ bận tâm gì khác ngoài lũ súc vật ấy. Chỉ nguyên điều đó thôi cũng khiến cô tức giận vô cùng rồi thế mà nó còn ngang nhiên vuốt râu hùm cơ đấy. Mạc Nguyễn đứng trước cửa phòng hét một hồi nó vẫn không chịu xích mông khỏi cái nệm thậm chí mặc cô khản cổ kêu la ầm ầm thì vẫn cứ thản nhiên âu yếm lũ mèo con meo meo.

"Chúng mày đừng lo, chị ấy đang bị chập mạch, vài bữa nữa bình thường lại chạy khắp nơi ấy mà, chúng mày sẽ không phải nghe tiếng chửi rủa của chị ấy nữa đâu" Dương Mạc Tôn cố tình nói lớn đề Mạc Nguyễn nghe thấy và gần như phát điên cô đá mạnh vào cửa giống như một kẻ ngốc nhất trần đời rồi quay ra ôm chân khóc rống lên. Cảnh này ít nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng một cô gái lớn tướng thậm chí còn sắp già đến nơi của cô, và trông cô không khác là mấy một đứa trẻ ranh .

    Sau khi nhận được thông báo nghỉ việc của đại lý bán vé máy bay Mạc Nguyễn bắt tay vào công cuộc cách mạng cuộc đời. Ở tuổi này rồi nhưng cô chưa có được sự yên ổn, nếu như đám bạn ở trường đại học của cô đã có gia đình yên ấm thì cô vẫn phải chạy đôn đáo, làm đủ việc chẳng liên quan để sống qua ngày và nuôi mộng trở thành một phiên dịch viên, được làm việc ở chính phủ ,được đứng bên thủ tướng thật là oai phong lẫm liệt. Nhưng cứ mỗi khi đi thi tuyển cô lại gặp chuyện chẳng may. Lần đầu thì bị đau bụng do ăn phải đồ lạ kết quả là nhập viện do ngộ độc thức ăn, lần hai thì có vẻ thuận chèo mát mái hơn nhưng đến lúc vào phòng thi giám khảo gọi lại. hỏi cái gì trong túi quần jean phía sau, cô suýt chút nữa khóc hết  nước mắt chỉ là một mảu giấy hóa đơn mua băng vệ sinh và mấy thứ lặt vặt ở cửa hàng tiện dụng bên kia đường thế nào mà lại lòi ra đúng lúc kiểm tra này chứ. Ôi! Thế là tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ đáng yêu chẳng thể nào giúp Mạc Nguyễn cô có một kết thúc tốt đẹp.

      Sáng nay đang ăn bánh hăng say, Mạc Nguyễn nhặt một tờ báo rơi dưới chân lên hứng những vụn bánh, tình cờ lại đọc được một thông tin thú vị, cần tuyển một vị trí thông dịch và giúp cho một người nước ngoài nhanh chóng thích nghi với môi trường sống ở thành phố này. Yêu cầu nhanh nhẹn và nói trôi chảy tiếng Pháp, nghe qua miêu tả giống như hướng dẫn viên du lịch rất phù hợp với tài năng của Mạc Nguyễn, mắt cô khi nãy còn lờ mờ vừa nhai bánh mì vẫn còn ngái ngủ bỗng sáng  lên, cô cho đó là một cơ hội để nâng tầm vốn tiếng Pháp bị bỏ xó lâu ngày. Có lẽ cô cần công việc này thay vì bán vé máy bay hay mệt mỏi hơn là làm nhân viên phục vụ bàn trong nhà hàng Pháp chỉ để thi thoảng lôi thứ ngôn ngữ mà cô đã theo đuổi bao năm nay. Thế là nhanh chóng ôm lấy máy tính viết hồ sơ gởi qua mail ung dung chờ phòng vấn.

Đứng dưới tòa nhà chung cư hiện đại bậc nhất đất nước. Mạc Nguyễn bỗng nhiên thấy hồi hộp khó tả. Không lâu sau khi gởi hồ sơ thì cô nhận được thông báo phỏng vấn. Họ hẹn cô ở nơi này nói rằng đích thân ông chủ nước ngoài sẽ phỏng vấn cô. Nhưng  không lo lắng vì buổi phỏng vấn cho lắm mà chỉ vì sự xa hoa của tòa nhà này làm cho kẻ thiếu tự tin và thừa tự ti này là cô cảm thấy chóang ngợp vô cùng. Toàn bộ sảnh lớn của tòa nhà đều tràn ngập ánh sáng tao nhã. Quầy lễ tân hướng dẫn có mấy cô gái xinh hơn hoa hậu ăn mặc giống như đang ở trong một khách sạn cao cấp nở nụ cười thân thiện mời chào. Ngoài Mạc Nguyễn còn có 30 người nữa đang tranh đấu hết sức kịch liệt để đc tuyển dụng, giữa một đám các cô gái ăn vận đẹp đẽ, cơ thể hài hòa cân đối thì việc Mạc Nguyễn chỉ mặc một bộ áo quần hết sức tầm thường khiến cô trông rất lạc lõng. Cô trông giống một sinh viên với tóc dài mềm mượt buông xõa, áo sơ mi và quần jean xanh thanh nhã, giày vải năng động và không quên cái ba lô thập cẩm đồ ăn với đủ thứ chuyên dụng. cô vốn nghĩ chỉ là đi thi tuyển làm thông dịch giúp người nước ngoài tận hưởng cuộc sống ở đây cho nên cũng không nghĩ cần phải ăn vận đẹp để gây chú ý với họ. Đầu óc cô càng ngày càng có vấn đề, tới đây rồi lại thấy mình thật là quê mùa làm sao. Với lại bản tính của cô cũng không chịu cầu kỳ và có phần thụt lùi thời trang so với xã hội ngày một yêu cái đẹp, cho nên cô thường không được thăng tiến nghề nghiệp. cô không thích thay đổi, cô cần sự thoải mái và cô ghét phải suy nghĩ quá nhiều. Cho nên công việc đòi hỏi tính nhẫn lại tập trung và thể hiện nhiều bằng hình thức không có phù hợp với tâm trạng thất thường của cô. Chính vì vậy mà Mạc Nguyễn giống như là kẻ lạc loài của thế giới, dù cô có bằng đại học và chút kinh nghiệm làm việc nhóm.

 Đến phiên mình được gọi Dương Mạc Nguyễn nhẹ nhàng đi vào, vì bản tính tò mò nên có chút ngó nghiêng nhìn xung quanh. Trong phòng không có vẻ quá phô trương như cái đại sảnh nhưng lại toát ra chút khí thế mạnh mẽ, cũng thật là rộng hết sức cộng với vẻ thực tế đến đơn giản hiện rõ trên mỗi món đồ vật làm cho căn phòng trông đặc biệt hơn. Giả như chiếc bàn làm việc kia bên trên ngoài chiếc máy tính xách tay và một chồng hồ sơ văn kiện thì đáng chú ý nhất là người ngồi đó chằm chằm  qua cặp kính trắng trong suốt nhìn vào Dương Mạc Nguyễn. cô giật mình thấy một người đàn ông châu Á chính hiệu con nai vàng đang đánh giá sự tò mò lộ liễu của cô khi không cậu lệ lia đôi mắt thăm thú khắp mọi nơi.

"Dương Mạc Nguyễn" giọng nói phát ra từ chiếc bàn đơn giản phía đối diện cửa ra vào pha chút nghiền ngẫm.

"Vâng! là tôi" Dương Mạc Nguyễn nhanh nhẹn trả lời một cách khẳng định, chẳng nhẽ lại có ai có tên giống cô ở nơi này sao.

"28 tuổi?" Một câu hỏi thừa

"Tôi đã gi rõ trong hồ sơ" Cô điềm nhiên trả lời

"Tại sao cô lại muốn làm công việc này?"

"Tôi cần công việc"

"Cô cần tiền?" Người đàn ông vẫn sau mỗi câu hỏi nhìn cô không chuyển mục tiêu khiến Dương Mạc Nguyễn có phần bối rối. ông ta nghĩ cô tới đây để làm chơi chắc 

"Chuyện đó...tôi nghĩ ai cũng cần"

"Cô có thể nói được tiếng Pháp trôi chảy?" Không phô trương nhưng điều đó là thực tế

"Vâng...tốt hơn tiếng Anh" Dương Mạc Nguyễn thành thực trả lời khiêm tốn.

"cô đã từng du học vậy tại sao lại muốn ứng tuyển công việc này?"

"Tôi không câu lệ vị trí của công việc" sau rất nhiểu lần xin việc thêm cái bản tính thay đổi như chong chóng của minh thì Mạc Nguyễn nghĩ công việc đem lại cho cô sự tự do và nói tiếng Pháp còn tốt hơn nhiều ngồi đọc đống bản thảo biên dịch lại dường như là nỗi ám ảnh của cô. Và nếu có phải giao lưu tiếp rượu và dùng tiếng Pháp làm thông dịch cho mấy vị giám đốc bẹo phị chuyên thích nhìn ngực phụ nữ thì chỉ khiến cô thêm căm ghét. Vậy nên với công việc như đi dạo này ngay lập tức đã thu hút cô. theo như cô hiểu sau 4 năm ở nước ngoài, cách thức làm việc cũng như yêu cầu của người nước ngoài  sẽ không bị bóp méo giống như ở trong nước, ví như nếu bạn được tuyển dụng vào vị trí nào đó, bạn còn phải kiêm thêm vài việc lặt vặt khác như đã có thời cô làm việc cho một công ty sách tư nhân, chuyên dịch thuật sách cho thiếu nhi theo như hợp đồng đã kí nhưng bắt tay vào làm cô còn kiêm luôn dịch thuật sách khiêu dâm chưa kể đồng nghiệp ưu ái nhờ cậy.

   Hồi ở Pháp Dương Mạc Nguyễn đã từng làm việc cho quán ăn của người Việt ở Pháp, thậm chí đó chỉ là công việc rửa bát tầm thường, đối với cô việc làm việc ở những nơi đó có ích rất nhiều, gặp gỡ nhiều người và còn cảm thấy thoải mái.

"Với khả năng của cô, sao không tìm một công việc phù hợp hơn?"

"Tôi nghĩ phù hợp hay không bản thân tôi hiểu rõ" Công việc phù hợp hơn là công việc như thế nào? với một kẻ từng đi du học về thì những công việc mang tính đơn giản như hướng dẫn người ta sử dụng một cái bao bì bằng tiếng Việt hay nói với họ chỗ này bán món Phở truyền thống của dân tộc, có thể ăn hai bát mà không thấy no bụng. và nếu cần có thể hướng dẫn ông ta mua quần sip trong siêu thị phải chăng là một công việc thấp kém.

"Cô không có hoài bão gì hay sao?" Một kiểu phỏng vấn rất biết cách kích động người khác

"Hoài bão của tôi là tôi được làm những gì mình thích"

      Dương Mạc Nguyễn vẫn luôn trả lời rất tự tin, cô hiểu rõ bản thân mình nhất cho nên mới lựa chọn công việc này. Nếu cô có thể trở thành một hướng dẫn chuyên nghiệp viên hẳn là cô đã khá khôn khéo để hoàn thành cuộc phỏng vấn khác thường này và tìm được một người bạn trai cho mình. Nếu cô có thể làm thông dịch viên chuyên nghiệp, cô sẽ phát điên với một số thứ liên quan đến đầu óc suy nghĩ rồi văn bản này nọ. Nhưng sự thực thì Dương Mạc Nguyễn không phải là người sống thiếu hoài bão như vậy, cô tự kiếm tiền và theo học lớp giao tiếp với người kiếm thính để tham gia tình nguyện viên, tới lớp tiếng Anh hai ngày một tuần chỉ để có thể hiểu những người xấu bụng dùng thứ ngôn ngữ cô dốt cực kì để nói xấu mình hay không. Tập yoga đẻ giữ dáng người dẻo dai và cân bằng bực tức khi cần thiết, hoài bão của cô là sống vui vẻ vậy thôi có gì đáng buồn cười chứ. Cô còn giỏi nấu ăn, cô nghĩ về già sẽ mở quán ăn thì lại thành người thiếu hoài bão hay sao? huống hồ gì công việc này lương cao ngất rất đáng để thử.

"Sức khỏe,ừm! trông cô có vẻ ẻo lả?" Người đàn ông vẫn có vẻ cân nhắc

"Tôi không ẻo lả, tôi chỉ hơi... mảnh khảnh chút thôi, tôi tập yoga hàng ngày và tôi rất ít khi bị cúm" gần như ngay lập tức cô trả lời để chứng minh, trông cô có vẻ nhỏ bé nhưng không phải là người chỉ biết ăn không ngồi rồi và đó là sự thật.

       Dương Mạc Nguyễn vẫn luôn khiến người đối diện nhìn nhận cô mỗi lúc một khác, cô phản kháng hầu như rất liên tục và không để cho người đối diện có cái nhìn không hay về bản thân mình. Điều này có lẽ là một sự cố chấp bảo thủ nhất trên tính cách con người cô, sẽ khiến những người tuyển dụng không hài lòng chút nào.

      Nhưng hôm nay người đàn ông đang phỏng vấn cô lại tỏ ra vô cùng ưng ý, không phải bởi cô hội tụ được những yêu cầu anh đặt ra. Tuy chỉ là một công việc hết sức bình thường, trở thành người quán xuyến việc nhà thay anh. Nhưng đối với cá nhân anh mà nói đó là một việc hết sức quan trọng, bởi anh không muốn mọi thứ trong nhà của mình bị thay đổi. Mọi thứ phải được làm một cách chuyên nghiệp sạch sẽ, không phải là nghề giúp việc đã được coi là một nghề nghiệp rất có tiềm năng hay sao. vậy nên tìm một người có thể hiểu rõ công việc cũng như thói quen sống theo phong cách sống lịch sự văn minh sẽ khiến cho anh thoải mái hơn là chọn bừa một người nấu cho anh những món ăn và làm việc nhà một cách cẩu thả. Anh chọn cô có lẽ vì còn lý do khác nữa, cô trẻ trung, cô hoạt bát, cô từng sống ở nước ngoài, điều đó không quan trọng nhưng là bởi cô đã từng rất hưng phấn khi va phải anh ở khách sạn trong chiếc váy cưới tinh khôi vẻ mặt cô lúc đó rất phức tạp không hẳn vui mừng nhưng cũng không ủ ê. Thậm chí không thèm khóc khi chú rể không đến. cái đám cưới nhộn nhịp của cô cách đây không lâu làm khách sạn bỗng trở nên nhốn nháo, chỉ có cô vẫn đứng đó không tỏ ra đau khổ gì còn nhiệt tình giúp nhân viên khách sạn bê tấm ảnh chân dung bỏ vào một xó tránh gây cản trở. Sao cô có thể làm vậy trong khi cả thế giới này đang điên cuồng để giả tạo che đậy mình. hay cô là một sinh vật lạc quan duy nhất còn xót lại, có thể hồn nhiên mặc cho cuộc sống không ngừng quay vòng tròn cô vẫn lặng im để là chính mình.

"Cô muốn xem qua hợp đồng không?"người đàn ông nhìn máy tính rồi buông một câu đủ khiến Dương Mạc Nguyễn  ngẩn ra một lát

"Tôi được nhận sao?" cô thực sự rất là bất ngờ vì không cần chờ đến kết quả tuyển dụng

"Cô không muốn?"

" Không phải...chỉ là tôi thấy mình giỏi quá giỏi tới mức không tin nổi"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, cô có vẻ hài hước.

"Nếu cô không tin có thể đọc kỹ hợp đồng và ngày mai quay lại chúng ta sẽ ký" người đàn ông đưa ra một bản hợp đồng trên bàn, cô tiến lại cầm lấy có cảm giác rất bềnh bồng, vậy là cô đã chính thức xin được việc, thật không tin nổi thậm chí anh ta còn không hỏi xem cô có thể làm được những việc gì ngoài nói tiếng Pháp trôi chảy?

"Vậy là tôi có thể tới ký hợp đồng sao thưa ngài?" Dương Mạc Nguyễn cẩn thận hỏi lại cho chắc

"Đúng vậy"

Cầm bản hợp đồng trên tay Dương Mạc Nguyễn có cảm giác như đang bay, thậm chí ngày hôm nay cô trả lời phỏng vấn một cách rất cẩu thả, chỉ bới người đàn ông trước mắt làm cô có chút lo sợ, ông ta không quá già chắc tầm gần 40 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, chiếc kính che đôi mắt hơi nhỏ và chiếc cằm chẻ ưu tú, cơ thể không quá cao lớn cường tráng như mấy gã vệ sĩ nhưng cũng thuộc hàng có dáng dấp, phong thái cử chỉ lịch thiệp và luôn quan sát cô rất kỹ lưỡng. Không phải chứ, chẳng lẽ ông ta đã để mắt đến cô, nếu so với tuổi tác khoảng cách tuổi của cô và của ông ta cũng chỉ vào tầm 7,8 tuổi không quá xa nhau. Chẳng nhẽ muốn kết nạp cô vào hàng ngũ tình nhân nhỏ ư? Không Dương Mạc Nguyễn đờ đẫn, còn một tá những cô gái xinh tươi phỏng vấn kia trên cấp làm tình nhân nhỏ huống hồ gì nhìn cô trông tuềnh toàng. Trên hết cô cũng muôn kiếp cũng không muốn mình trở thành đối tượng như vậy, cô thà ở nhà ăn bám. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới bản hợp đồng lại có cái gì đó đánh thức sự thuyết phục trong cô. Người đàn ông đó đã kí tên là David Nguyễn chỉ có vậy thôi đơn giản, sống trong một trung cư năm sao và cần tìm một người giúp đỡ và cô đã được tuyển chọn. Cô còn rất trẻ, đã từng du học và tốt nghiệp một trường đại học tuy không được danh giá vậy mà tình nguyện đi làm công việc bán thời gian tẻ nhạt không phải cũng kỳ quái sao? Tại sao lại nghi ngờ một người đàn ông gốc Việt tìm một cô giúp việc trẻ trung, không phải cũng nghĩ cô là một người có giấc mộng tìm một  Việt kiều làm chỗ trú thân. coi xem hình dáng cô có cái tham vọng đó hay không?

 Trên đường về Mạc Nguyễn gặp một con chó phốc, chủ nó vô tâm cột nó ở vệ đường còn bản thân ngồi trong quán trà đá nói chuyện chính sự chuyên tâm. Mạc Nguyễn vốn mang tư tưởng phóng khoáng lại vui mừng vì mới ra trận đã gặp chiến thắng đi nhún nhảy đôi chút, ngang qua bé chó có đôi mắt lồi không dễ thương tẹo nào. Lại còn ngang nhiên thích thú nhảy lên cắn vào ba lô của cô rồi rên ừ ừ. Cô hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra khi phát hiện ra bé Phốc nhe hàm răng trắng tởn nhìn mình hung hãn cứ lủng lẳng ở phái sau thì thất kinh. Quả là tai ương luôn đi kèm với may mắn nhưng cớ làm sao nó lại diễn ra nhanh chóng tới như vậy, chưa kịp để Mạc Nguyễn có thì giờ gặm nhấm chút niềm vui.  Cô rỡ cái ba lô ra vẫn thấy con chó không hề có ý định nhả ra mà thậm chí còn gan lì gặm nó kĩ hơn.

"Này chó! mày giống một tên trộm hơn một con chó đấy, sao cắn rách ba lô của tao?" thiết nghĩ nói chuyện với chó ở đường sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người nhưng Mạc Nguyễn kì thực không biết giải quyết sao với tình huống này. đành nhìn con chó hưng phấn gầm gè với cô như sợ mất của.

"Chết thật! chủ của mày sao lại cẩu thả, cột một con chó gê gớm thế này ở đường không phải là muốn cắn chết người ư?" cô thở dài, ngồi xổm cố sức giằng cái ba lô một lần nữa với con chó nhưng vô vọng kể cả nhấc bổng con chó cùng chiếcba lô lên thì nó cũng không chịu nhả. Bất giác cô nhớ tới cái bánh pa-te gan thơm phức trong ba lô, lẽ nào chính nó là thủ phạm gây ra sức quyến rũ này cho con chó. Cô nhoẻn miệng cười kéo khóa lục tìm chiếc bánh sáng nay mới ăn được một nửa, cho vào mũi Phốc rồi quăng ra một góc, con chó thấy vậy nhả cái ba lô tíu tít đuổi theo, cô reo lên vui thích cầm ba lô chạy biến mất, suýt xoa sao răng con chó sắc quá thủng vài chỗ cái ba lô vải dù yêu thích của cô.

      Một góc đường chiếc xe phủ kính màu hạ xuống phân nửa được kéo lên, có lẽ vừa xem được trò hay nên người đàn ông ngồi trong đó khẽ mỉm cười, nắng tháng 3 mang theo hơi lạnh tỏa khắp mọi nẻo đường. một đất nước thú vị và những con người thú vị chẳng kém.

 Người ta bảo phụ nữ 28 tuổi rất đằm thắm và dịu dàng nhưng với Dương Mạc Nguyễn không có chút ít khái niệm nào, cô vẫn rất bản năng, hồn nhiên và vui thích với một đống những ý tưởng của mình. trong cô luôn có một ý nghĩ bản thân vui ắt hẳn người khác cũng thấy vui, mà người khác thấy vui chắc chăn cuộc sống sẽ rất tốt đẹp. vì vậy cô rất ít khi lo toan cứ mặc nhiên để mọi sự tự nhiên nó tới. bố mẹ cho rằng sự vô tư của cô bắt nguồn từ khi mẹ cô mang thai. Lúc đó mẹ cô còn trẻ mà ba cô lúc đó đã già nên được chiều chuộc hết sức, sắn có tâm ký vui vẻ lại công thêm tinh thần thoải mái cho nên thai nhi phát triển rất tốt, cứ có âm nhạc là đạp mẹ choi choi, thấy cô dì chú bác hỏi han cũng không chịu yên chân tay, lúc đó mẹ cô đã hy vọng mình sẽ sớm sinh một cậu con trai vui vẻ hoạt bát. Nhưng không ngờ đến giờ thi thoảng bà vẫn kêu ca "Dương Mạc Nguyễn tại sao con lại là một cô gái có tính cách khó hiểu đến như vậy" cô không nói gì chỉ cảm thấy nhân cách hay tính cách của mình rất là chuẩn mực.

"Cái này là cái gì?" Mạc nguyễn dơ một sản phẩm được dán nhãn đặc biệt có giá cao ngất trong cửa hàng của Lâm Mộc lên coi thử

"Cậu là con ngố sao? áo nịt ngực"

"Tôi biết đây là cửa hàng đồ lót của Lâm Mộc tiểu thư, nhưng sao nó kì quái như vậy?" mạc Nguyễn vẫn ngơ ngẩn vẻ không hiểu nổi

"Cái này cho phụ nữ có chồng, gái già nhà cậu không nên dùng"

"Cho tôi đi" Cô bỗng thấy cái thừ này thật đặc biệt, nếu làm quà tặng chắc sẽ rất hấp dẫn đây.

"Khai thật đi đã kiếm được người đàn ông nào rồi phải không?"

"Cậu nghĩ sao sau tất cả những chuyện tôi đã trải qua tôi còn muốn đâm đầu vào mấy chuyện vô tích sự đó nữa hay sao? Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi, màu sắc thật là lạ đó nhá" một bộ đồ lót phát sáng hai mảnh và cực kì mỏng manh.

"Đúng rồi! thật tội cho cái thân cậu, nhưng dù đẹp cũng không dành cho những cô gái chưa có biết tí gì. Đây là phụ tùng khiến các chị già giữ chồng, cậu mặc vô trông phát tởm"

"Tặng cho tôi một bộ"

"Tiếc quá không có size của cậu"

"Size mẹ tôi" nghe cô nói vậy mắt Lâm Mộc  suýt chút nữa nhảy ra khỏi tròng.

"Cậu muốn có em nữa hay sao?"

"Ba mẹ tôi đang tuổi hồi xuân"

Hai cô cười phá lên, thỉnh thoảng Mạc Nguyễn luôn có ý nghĩ rất điên rồ như vậy.

"Xin được việc rồi?" vừa gấp lại đống quần áo khách lục tung lên Lâm Mộc nhìn Mạc Nguyễn nhàn nhã uống coca.

"Số tôi hên"

Công việc gì thế?"

"Thông dịch"

"Cậu chắc mình làm được không?"

"Tôi nghĩ hẳn là mình làm tốt, ông ấy là một một người Mỹ gốc Việt, muốn hòa nhập với cuộc sống ở đây và..." bỗng nhiên Mạc Nguyễn nhớ ra một chi tiết rất quan trọng. ông ta nói với cô bằng tiếng Việt thông thạo như thường còn cần thông dịch là thế nào?

"Và làm sao?"

" Và... tôi có cảm tưởng mình bị lừa" Mạc Nguyễn cảm thấy nâng nâng, mọi niềm vui trong cô bỗng nhiên trôi mất, và cô băn khoăn tự hỏi mình liệu có nên nhận công việc này hay không.

"haiz cậu có bao giờ đủ thông minh" Lâm Mộc thở dài ngao ngán, đúng là tạo hóa tạo ra một kẻ ngây ngô như vậy âu cũng là số trời.

     Trong cơn ngủ vùi Mạc Nguyễn mơ thấy mình đứng trên một cái bàn và nhảy nhót trong điệu nhảy của gà, khuôn mặt vui vẻ như một con nhóc đang hưng phấn vì được cho quà. Sau đó một người đàn ông bế cô trên tay, đem cô ném vào bồn tắm với nhiều bọt xà phòng, cô chìm nghỉm trong nàn nước sặc mùi tinh dầu kêu ú ớ rồi tỉnh hẳn. mở mắt thấy Mạc Tôn dí lọ dầu gió vào mũi cô khiến mũi cay xè, cô bực bội ném cho nó cái lườm ngàn năm cũng không hết lửa cháy.

"Có người nhắn chị 30 phút nữa tại văn phòng quỹ đầu tư gì.. gì đó không nhớ tên, tầng 32 cao ốc văn phòng tower city kí hợp đồng" – thằng nhóc nhìn chị nghiên cứu-"chị đang định đầu tư gì sao?"

" Nhìn chị mày giống người có tiền không?" Mạc Nguyễn nhả giọng mệt mỏi

"Công nhận chắc họ nhầm số"- lại suy nghĩ có gì đó không đúng cậu tiếp tục phỏng đoán-" họ nói tên chị dành mạch sao nhầm được, hay chị vay lãi cao bị họ xiết nợ?"

"Đi học đi lải nhải nữa chiều về nghỉ ăn kem" Mạc Nguyễn hăm dọa, cô đã hứa cho hai đứa em đi ăn nên thằng nhóc ngoan ngoãn biến khỏi tầm mắt chị nó mà không mảy may ca thán làm phiền

Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, lòng có chút lo lắng, giờ cô tính sao họ gọi đến kí hợp đồng rồi đó nhưng nghe nói đến tower city bỗng quên mất cả việc mình còn đang cân nhắc. suy nghĩ 2 giây cô bật dậy vệ sinh cá nhân mặc vội áo khoác mỏng rồi ra khỏi nhà.

Tới tower city, cô chỉ gặp trợ lý của ngài David Nguyễn, ông ta nói từ ngày mai cô bắt đầu làm việc và nhắn cô đợi ở sảnh một lát ông ta sẽ hướng dẫn công việc cụ thể. Sau đó họ rời cao ốc mà về trung cư năm sao trong tổ hợp tòa nhà cao cấp. cô đi theo trợ lý lòng thấp thỏm lo âu, suýt chút nữa vấp phải bực thềm may đc ông ta đỡ lấy. Thật mất mặt quá thể. cô ngoài không thông minh lại mắ cái tật hậu đậu không sao chịu nổi

"Cô không sao chứ?"

"Cám ơn tôi không sao?"

"Đây là nhà riêng của ngài David, bữa trước cô tới phỏng vấn là một văn phòng đại diện ở đây"

Cô tỏ ra khó hiểu điều ngài trợ lý nói cho mình rõ, nhưng kì lạ là cô không phải làm việc trong văn phòng mà làm việc trong nhà riêng của ngài David, và hơn hết ông ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì phải khi ngay lập tức trả lời cho câu hỏi nghi hoặc trong lòng cô.

"cô yên tâm ngài David là một người đánh giá cao sự cố gắng, công việc cũng không có gì phức tạp lắm đâu. Ông ấy chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày cô trông coi để người ta đến dọn vệ sinh và kiểm tra xem đã hoàn hảo chưa, tiếp đến cô chuẩn bị áo sơ mi và mua các vật dụng cần thiết mà ông ấy yêu cầu, sau đó, cô mua sắm thực phẩm có người tới nấu, điều này quan trọng ông ấy không ăn đồ ăn quá béo, thích rau xanh, loại nhập từ khẩu đóng gói mà nhát nữa tôi sẽ liệt kê thành bảng tổng hợp cho cô. Còn một việc nữa, trò chuyện với ông ấy và con trai lúc ăn cơm."

"sao cơ?"

"cô cảm thấy khó khăn?"

"à.. tôi chỉ muốn hỏi công việc của tôi không phải là thông dịch sao?"

"cô nên đọc kĩ hợp đồng: giúp đỡ ngài David thích nghi với cuộc sống * ghi chú ở phía dưới hợp đồng bao gồm việc ăn ngủ nghỉ và môi trường sống quanh ngài David Nguyễn.

Mạc Nguyễn nhanh chóng mang hợp đồng ra coi thử xem lại mới thấy độ ngu dốt của mình bị trả giá thế này đây. cô có linh cảm chuyện không đơn giản như vậy từ trước vậy mà vì một chút tiền làm lóa mắt bị họ lừa đem tới đây.

"ông ấy dùng bữa tối lúc sau giờ "

"tôi mặc kệ ông ta, tôi quyết định nghỉ việc"

"Cô nên cân nhắc, mức lương này rất cao so với công việc rất nhàn hạ đơn giản và có nhiều thời gian rảnh"

 Đoán trúng cái ý nghĩ được sắp sẵn trong đầu cô người trợ lý này lại một lần nữa cho thấy sự lợi hại. nói đúng ra họ muốn cô là một quản gia kiêm người giúp việc chứ thông dịch viên chỉ là hão danh mà thôi. Nhưng rồi Mạc Nguyễn cũng dần thỏa hiệp, dẫu sao thì ngài David cô chỉ gặp buổi tối ăn một bữa cơm và nói dăm ba chuyện sau đó có thể về nhà, còn ban ngày cô có thể dùng sự tiện nghi xa hoa này giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp vỗ béo mình một thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: