Một thực thể nhỏ xinh và khác biệt




Năm năm viết cho các tạp chí phụ nữ, bạn đọc tuổi từ 13 đến 30, tôi luôn tự tin rằng mình hiểu mình, hiểu phụ nữ...

Cho đến khi tôi gặp anh, một chàng trai châu Âu yêu một cô gái Á.

Tôi không biết mình có một đôi tay nhỏ, đôi chân nhỏ cho đến khi xỏ thử chân vào giày của anh. Tôi không biết rằng mình có cái mái tóc đen dài, cái mũi tẹt hay làn da dễ bắt nắng mơ ước của các bạn châu Âu cho đến khi gặp anh.

Tóm lại là, tôi không biết mình là một thực thể nhỏ xinh nhưng khác biệt.

Và muôn vàn điều kỳ lạ về chính tôi nữa nhưng tôi không hề nhận ra... Vì tôi sống chung với những điều kỳ lạ ấy hàng ngày, tôi thấy những điều kỳ lạ đó ở mẹ, ở các chị và các cô bạn thân của tôi. Với chúng ta, sự kỳ lạ ấy bình thường đến nỗi chúng ta không nhận ra và trân trọng.

***

Hơn 25 tuổi, như tất cả các cô gái cùng tuổi, lúc này hay lúc khác, tôi vẫn loay hoay với những câu hỏi cuộc đời:

- Vì sao tôi độc thân dù có rất nhiều chàng trai chú ý đến tôi trong các bữa tiệc?

- Vì sao tôi luôn mệt nhọc với bài toán giục cưới, giục có con của bố mẹ, của họ hàng, của cô trưởng phòng tổ chức, của chú phó phòng bảo vệ ở cơ quan tôi?

- Vì sao tôi rõ đảm đang trong mắt lũ bạn nhưng lại là kẻ vô dụng mỗi khi nhà có đám, có khách?

- Tôi nên học lên thạc sĩ hay không?

Vân vân và vân vân.

Nhưng cách tôi nửa vòng trái đất, có một người lại hỏi tôi những câu hỏi về tôi đơn giản gấp ngàn lần:

- Vì sao em dùng kéo để cắt thức ăn?

- Vì sao em không thích tắm nắng?

- Vì sao em thích bánh cheese cake mà em lại từ chối khi anh mời em?

- Vì sao anh đề nghị đưa em về sau bữa tiệc nơi mình gặp nhau, em lại từ chối và khăng khăng bắt xe buýt về?

- Vì sao em không bao giờ nói "con yêu bố" với bố em?

- Vì sao em lại học thạc sĩ trước khi có việc làm đầu tiên?

- Vì sao em lại cảm thấy ngại khi ai đó hỏi em đã kết hôn chưa? Họ mới phải cảm thấy ngại chứ?

- Vì sao em luôn cười, kể cả với đồng nghiệp đã làm em khó chịu?

- Vì sao em không uống được nhiều bia rượu?

- Vì sao em nói em ghét anh dù em yêu anh bỏ xừ?

...


Vì sao nhỉ?

Tôi chưa bao giờ hỏi mình những câu hỏi ấy. Và hàm ơn thay cái sự tò mò của anh, tôi đã tự hỏi mình các câu hỏi đó để trả lời các câu hỏi lớn cho cuộc đời tuổi 25+ của mình.

***

Dòng văn học phụ nữ chick lit lên ngôi vài năm gần đây. Đó phần lớn là những cuốn tiểu thuyết. Trong khi ấy, dòng sách phi tiểu thuyết (non-fiction) dành cho phụ nữ Việt trẻ chưa nhiều ngoài những cuốn sách nấu ăn mà cảm hứng, vẻ đẹp của phụ nữ Việt được lồng ghép ít nhiều vào đó.

Có phải chăng, sự "chic" (sành điệu, thông minh, tinh tế) vẫn xa xôi với bạn đọc nữ Việt Nam... như tiểu thuyết?

Câu hỏi ấy theo tôi từ khi tôi viết cuốn sách đầu tiên: Anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok. Tôi mong muốn tiếp tục viết những cuốn sách phụ nữ: Bàn về cách yêu, mơ ước, hưởng thụ cuộc sống của những cô gái Việt - những cô bạn của tôi, và cả chính tôi nữa, với thế giới nội tâm tự do, khôn ngoan, sành điệu, tinh tế chả thua một tín đồ thời trang nào.

***

Yêu một cô gái Việt thì sao? Chúng ta thế nào trong mắt, trong tim một chàng trai châu Âu?

Cuốn sách có cảm hứng từ các câu hỏi của anh về tôi và các câu hỏi của tôi về anh. Tôi nghĩ những câu hỏi đó có thể cũng làm bạn sáng tỏ điều gì đó về chính bạn, thế là tôi chia sẻ. Thực ra, chả cần yêu một anh Tây (cao lênh khênh và không biết ăn món sầu riêng tuyệt đỉnh) thì bạn vẫn có thể được khám phá về chính mình qua một đôi mắt xanh biêng biếc, háo hức và thẳng thắn.

Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, hãy chia sẻ nó tới những cô bạn gái của mình. Thì thào to nhỏ chút thôi bởi luật của người viết là: Đừng để các anh chàng của bạn đọc được...


xoxo, Travelling Kat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top