Á - Âu (2)
Điều 6: Trong ngày tình yêu, nếu anh quên tặng quà em, em có thể tịch thu món quà em định tặng anh.
Chính xác là thế!
Một ngày Valentine, anh vì quá bận việc, quên mất ngày tháng. Còn tôi, chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh từ nhiều ngày trước đó. Khi anh đến đón tôi, anh thấy tôi bỏ hộp quà vào cốp xe còn hồn nhiên hỏi:
"Ơ, quà gì thế em, sao hôm nay lại có quà?"
Anh, tất nhiên, không chuẩn bị quà gì cho tôi.
Tôi bình thản nhìn anh và nói: "Không sao, em còn giữ hóa đơn, em có thể trả lại!"
Đương nhiên, tôi không làm thế. anh đền tôi bằng một buổi chơi leo núi trong nhà và tôi quyết định giữ lại món quà đó cho tôi, và thỉnh thoảng cho anh chơi chung: Bộ đồ chơi Twister.
Anh đến giờ vẫn không biết đó là món quà tôi định tặng anh trong ngày Valentine năm ấy!
Điều 7: Đừng nói chuyện giá tiền!
Như điều 3 đã nói, mọi món quà đều có quyền bình đẳng.
Có lần, anh mắc một sai lầm nghiêm trọng. Khi anh tặng tôi một chiếc đồng hồ, tôi cảm ơn, thích thú đeo. Và trong giây phút hạnh phúc đó, tôi ôm anh vào lòng, vỗ vào lưng anh:
"Đây mới là món quà giá trị nhất em có được!" (Ý tôi là anh.)
"Ơ, iPhone còn đắt hơn em ạ." Anh thỏ non ngơ ngác.
Xong! Không gian lãng mạn được thay bằng đoạn phim hài, tôi bò lăn ra cười nhưng sau đó, tôi nghiêm khắc nói: "Không đề cập đến giá cả của món quà!" vì theo quan niệm người Á, chuyện giá tiền rất không nên nhắc đến khi tặng quà.
Dù đương nhiên, tôi luôn xem giá các món trong wishlist của tôi.
Điều 8: Tất cả quà Giáng sinh đều đến từ Chúa Giê-su/ông già Noel.
Chuyện là theo phong tục Séc, quê hương bạn trai tôi, tất cả các món quà Giáng sinh đều được gói kỹ, giấu tên người tặng, chỉ ghi tên người nhận, để chung vào một chỗ và được coi là "đến từ Chúa Giê-su". Trước khi mở quà, một người rung chuông để gọi Chúa Giê-su đến và trao quà. Món quà sẽ được thành viên nhỏ nhất trong gia đình mang đến cho từng người.
Khi tôi nhận được chiếc iPhone, tôi đã quá sung sướng và chạy ra ôm anh. Anh bình thản (cố nín cười) và nói:
"Không phải từ anh, từ Chúa Giê-su."
Anh giải thích dù không theo Đạo nhưng nhà anh luôn làm thế, thậm chí văn hóa Séc như thế để những người tặng các món quà ít giá trị hơn sẽ không cảm thấy ngại.
Tương tự với sinh nhật, khi chủ nhân mở quà trong bữa tiệc sinh nhật sẽ chỉ cảm ơn nói chung chứ không biết ai tặng quà, hay không công khai ai tặng quà để đỡ mang lại cảm giác ngại ngần cho những người tặng những món quà nhỏ, giá trị vật chất không cao.
Ok, thế là từ đó tôi ghi nhớ, quà Giáng sinh của tôi luôn đến từ Chúa Giê-su. Và quả thật rất có khiếu thẩm mỹ, luôn biết tôi thích màu đen, trắng kem và chất liệu voan, ren, lụa.
Điều 9: Chúng ta không cần thiết khoe những món quà chúng ta có trên Facebook.
Thực ra không ai quan tâm và nếu mọi người quan tâm thì phần lớn cũng ghen tị hoặc nghĩ chúng ta khoe mẽ.
Điều 10: Những điều luật này là bí mật giữa chúng ta
... và vài ngàn bạn đọc yêu dấu của em.
Give me ❤️❤️ for support🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top