End : Đơn giản vì quá yêu .
- Ji Hyo tỉnh dậy , cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi , đầu nhức như búa bỗ . Cố gắng mở mắt , nhìn sang bên cạnh thì thấy Kang Gary , sao anh lại ở đây , cô len lén dở tắm chăn đang đắp ngang ngực lên xem thì thấy mình đang trong tình trạng lõa thể , anh củng vậy . Đêm qua đã xãy ra chuyện gì thế này ! Xấu hổ đến đỏ cả mặt , cô chui đầu vào chăn , khóc lóc rên rỉ , vò đầu bức tóc , vô tình làm Gary đang nằm bên cạnh tỉnh dậy .
- Umm , em dậy rồi sao ! Ji Hyo . ( Anh vòng tay kéo cô xích lại gần mình ) .
- Em đã làm gì em hả ! Kang Gary đáng ghét , Kang Gary đáng chết ! ( Ji Hyo quay sang đáng túi bụi vào ngực anh ) .
- Anh làm gì em chứ , em làm gì anh mới đúng chứ ! ( Cười gian xảo ) .
- Em làm gì anh chứ , cái đồ đáng ghét này !
- Em không nhớ gì sao ! Hôm qua em tuyệt vời lắm đó , rất bạo dạng , anh rất thích ! ( Anh ôm bụng cười làm cô đỏ cả mặt ) .
- Đáng ghét , đồ đáng ghét ! ( Cô hét lên , dùng chăn bịt kín đầu lại ) .
- Thôi mà ! Anh xin lỗi . ( Gary chịu thua trước bộ dạng ngốc nghếch của cô ) .
- Anh về đi ! Em muốn đi tắm .
- Em đuổi anh về thật sao ! ( Làm mặt cún con ) .
- Ừ ! Em đuổi đấy về đi . Về nhanh đi cái đồ đáng ghét này ! ( Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cảm thấy rất vui ) .
- Vậy anh về ! Em đừng nhìn lén đấy , anh phải mặc đồ .
- Không thèm ! Ra rồi đóng cửa cho em .
- Anh biết rồi !
- Gary vui vẻ ra về , anh đi về hướng căn hộ của mình . Vừa đi miệng chúm chím cười như người bị mắc bệnh tâm thần vậy . Về đến , anh mở cửa ra thì thấy HeaRim , cô ấy đang ngồi trên ghế salong ở phòng khách , mặt hầm hầm như muốn giết người vậy .
- HeaRim ! ( Anh ngạc nhiên ) .
- Anh ngạc nhiên lắm sao , thấy tôi anh ngạc nhiên lắm sao hả . Anh vừa mới ở chổ cô ta về có phải không ?? ( HaeRim hét lên làm anh bất ngờ , cô ấy trước đây chưa bao giờ nổi nóng với anh như vậy ) .
- Em nói gì vậy HeaRim ??
- Anh xem đi !! ( Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh . Gary cầm lên xem thì thấy hình ảnh của anh và Ji Hyo đêm qua ở club đã bị tràn lan trên mạng ) .
- Chuyện có thế thôi sao !! ( Anh bình tỉnh ngồi xuống ghế ) .
- Thái độ của anh là sao chứ ! Không phải anh nói yêu tôi sao , tôi vừa bỏ đi thì anh lại cặp kè với cô gái khác , cô ta có gì hơn tôi chứ ??
- Hơn chứ ! Bởi vì anh yêu cô ấy . Anh xin lỗi em . Mình chia tay đi , anh còn rất yêu cô ấy , anh không thể tự lừa dối bản thân mình được !
- Xin lỗi sao ! Anh ..... ( HeaRim khóc lóc rồi dọn đồ bỏ ra khỏi nhà ) .
- Gary mệt mỏi ngã lưng trên chiếc ghế làm việc , anh xem lại lịch trình của mình , tối nay anh phải sang Macao làm việc đến cả tuần . Anh phải xa cô cả tuần ! Gary bây giờ đã tự do , anh tự hứa với bản thân sau này anh sẽ yêu thương bù đắp cho cô thật nhiều . Anh vào phòng sắp xếp hành lí , rồi nằm ình lên giường cố gắng chợp mắt một tí . Bên này Ji Hyo đang chuẩn bị đi làm , tâm trạng rất tốt , cô vui vẻ bước ra khỏi nhà . Nhưng tại sao hết người này đến người khác đều chỉ chỏ vào cô mà bàn tán . Cô đành lầm lũi nhìn dưới đất mà đi đến nhà hàng ! Cố gắng né tránh mọi người đang nhìn vào cô .
- Nuna ! Chị biết gì chưa
hả ?? ( Kwangsoo thấy cô bước vào liền kéo cô ra một góc để nói chuyện ) .
- Chuyện ... chuyện gì chứ ??
- Hình chị và Gary huynh đêm qua đã lên báo rồi đó , còn có báo nói chị làm kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc người khác nữa đó .
- Thật sao ! Hèn chi lúc nảy đi trên đường mọi người cứ chỉ trỏ vào chị mà bàn tán ! ( Ji Hyo ủ rũ , tim nhói một nhịp khi nghe người ta nói cô là kẻ thứ ba . Ai mới là kẻ thứ ba cơ chứ ?? ) .
- Rồi chị định thế nào ???
- Không sao đâu , thôi cậu đi làm việc đi . Cảm ơn nhé ! ( Cô vỗ vai Kwangsoo mún chứng tỏ mình vẫn bình thường ) .
- Cô làm việc mà tâm trí cứ để đâu đâu . Mọi chuyện cứ rối tung lên , đến chiều tối cô xin về sớm , cô lang thang khắp nơi . Thì lúc này có điện thoại gọi đến ! Là Gary .
- Oppa ! Em nghe đây !
- À ! Ji Hyo , anh đã cho người gỡ hết mấy bài báo nhãm đó rồi , anh ....
- À ! Không sao đâu , em ổn mà !
- Thật chứ ! ( Anh nghe giọng cô có vẻ buồn ) .
- Thật mà !
- À ! Còn nữa tối nay anh phải đi Macao rồi !
- Đâu phải chuyện của em chứ ! Anh nói với em làm gì . ( Cô nói với giọng trách móc , cô có là gì của anh đâu chứ ) .
- Em không nhớ anh sao !
- Không !
- Vậy thôi nhé ! Anh bận rồi gặp em sau nhé !
- Ji Hyo cúp máy làm anh hụt hẳng vô cùng . Cô củng không kém gì anh , tâm trạng không tốt cô lang thang khắp nơi , đến khi đôi chân rã rời đi vì mõi cô mới đi về nhà . Nằm lên giường , nhắm mắt lại và kết thúc một ngày vô cùng nhàm chán đối với cô ! .... Đã hơn một tuần trôi qua , không có anh , không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả . Dù cô rất nhớ anh nhưng củng không thể chủ động . Hôm nay củng không ngoại lệ , đi làm xong rồi cô về nhà , mở tủ lấy quần áo , cố lê thân xác rã rời vào nhà tắm , bật vòi sen để nước cuốn trôi đi nổi nhớ anh triền miên !
- Gary anh đang trên đường về , anh cố gắng làm việc thật nhanh để được trở về bên cạnh cô . Gary nhanh chóng về đến chung cư , quăng hành lí vào nhà , ba chân bốn cẳng chạy sang nhà tìm cô . Gary đột nhập nhà cô rất dễ dàng vì cô vẫn chưa đỗi mậu khẩu nhà mới . Mở cửa bước vào phòng khách không thấy cô , nhà bếp củng không , Gary đi vào phòng thì nghe tiếng nước phát ra từ nhà tắm , chắc chắn là cô ở trong đó . Anh nhanh chóng cởi hết đồ ra , nhẹ nhàng bước vào trong tìm cô . Bất chợt anh ôm cô từ đằng sau làm Ji Hyo giật nảy mình .
- Aaaaaa , biến thái . ( Cô cảm nhận được có người đang trần truồng ôm lấy mình , làm cô vô cùng hoảng sợ , hét lên ) .
- Ji Hyo ! Là anh đây . ( Gary bịt miệng cô lại , xoay cô lại đối diện với mình ) .
- Anh làm gì vậy chứ , biến thái ! Đồ anh đâu hả . ( Xấu hổ , cô dùng tay che mắt mình lại ) .
- Em hư lắm nhé , tắm mà không đóng cửa lại gì hết !
- Gary gỡ tay cô đang che mắt mình ra , ôm chặt cô , hai đôi môi vô thức tự tìm đến nhau . Dây dưa đến tận giường ngủ , lúc này cô mới dứt ra khỏi anh , thở gấp gáp .
- Anh làm gì vậy chứ !
- Em ngoan nào ! Anh nhớ em chết được . Em không nhớ anh sao chứ ??
- Không nhớ ! Anh là gì mà em phải nhớ chứ .
- Nói dối !
- Gary nâng cầm cô lên nối lại nụ hôn lúc nãy . Tay cô củng vô thức ôm trầm lấy anh , ghì sát cơ thể rắn chắc của anh vào cơ thể yếu đuối mềm mại của mình ! Căn phòng ngập tràn mùi vị hoang ái . Anh giầy vò cơ thể yếu đuối của cô đến khi thấm mệt rồi mới chịu buông tha . Sau trận ân ái cuồng nhiệt , Ji Hyo lại ngã vào vòng tay anh ! Anh để cô nằm trong lòng mình ôm chặt .
- Giờ thì nói đi ! Em có nhớ anh không hả ?
- Không nhớ !
- Thật sao ! Lúc nãy em nhiệt tình thật đấy .
- Đồ đáng ghét này ! ( Cô đánh vào bụng anh rồi làm mặt hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác ) .
- Ji Hyo à ! Em còn yêu anh không ? ( Anh quay sang ôm chặt lấy kéo cô vào lòng mình ) .
- Có quan trọng không chứ ??
- Anh và HeaRim chia tay rồi !
- Tại sao chứ ??
- Vì anh yêu em ! Anh chợt nhận ra mình yêu em rất nhiều , anh không thể làm được gì khi không có em !
- .... ( Nước mắt cô rơi trong vô thức , có lẽ vì cô quá hạnh phúc khi nghe anh nói như thế ) .
- Ji Hyo ! Em còn yêu anh không ! ( Anh xoay người cô lại đối diện với mình ) .
- Còn ! Rất nhiều , em yêu anh nhiều đến nỗi trái tim của em nó chưa bao giờ cảm thấy đủ ! ( Nước mắt Ji Hyo rơi nhiều hơn ) .
- Anh xin lỗi ! Em đừng khóc nữa , có lẽ anh đã để em chờ đợi quá lâu rồi ! ( Anh lau nước mắt cho cô và kéo cô vào lòng ) .
- Em chờ đợi chưa bao giờ là sai cả ! Và em đã chờ được .
- Từ nay anh sẽ chăm sóc cho em , anh sẽ làm cho em thật sự hạnh phúc . Hãy tin ở anh , giờ thì ngủ đi nào ! ( Anh chùm chăn lại hôn cô tới tấp , làm Ji Hyo đang khóc bật cười khúc khích ) .
- Anh này ! Không đàng hoàng , em mệt lắm rồi mà !
- Ngoann nào ! Để anh yêu em đi .
The End .
- Vẫy khăn , chào tạm biệt mọi người , truyện đến đây là hết rồi , huhu ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top